Chương 1: Em thích anh!

- Mày thực sự vẫn ổn đấy chứ?

Phía bên kia đầu dây, Giang Thần vẫn lải nhải mãi câu hỏi kia. Chuyện lần này tưởng chỉ nhất thời nhưng không ngờ kéo dài cả tuần rồi vẫn không ngừng. Chuyện "hắt nước bẩn" trong showbiz này hắn biết, ai mới hot lên cũng thế cả thôi. Nhưng mà không ngờ lần này đến cậu bạn thân của mình dính vào, Giang Thần không khỏi lo lắng. Nếu không phải lần này đang ở nước ngoài công tác thì giờ hắn đã không phải ôm cái điện thoại lo lắng từ xa.

Đáp lại bồn chồn của Giang Thần, bên kia truyền lại tiếng cười nhẹ, giọng điệu vẫn bình thường:

- Đây là lần thứ 5 mày hỏi câu này rồi đấy. Mày không chán nhưng tao trả lời hoài cũng mệt. Lo công chuyện bên đó đi, tao vẫn rất ổn.

Thấy giọng điệu của đối phương vẫn bình thường, còn đủ sức trêu đùa nên hắn cũng thôi không hỏi nữa. Đành đợi về nước rồi tính tiếp vậy. Giang Thần chỉ "hừ" một tiếng bất mãn, trao đổi thêm mấy câu nữa rồi cúp máy.

Ngắt điện thoại, Tiêu Chiến bất giác mỉm cười. Tựa lưng vào khung cửa sổ, hướng mắt về bầu trời đêm qua khung cửa kính, ngắm nhìn ánh sao lung linh tối nay lòng bỗng nhẹ nhõm hơn.

Bản thân anh thực sự không thấy chuyện lần này có gì. Lăn lội trong giới gần 5 năm, sau một bộ phim bỗng nổi lên, chuyện bị hắc là điều dễ hiểu. Anh cũng chỉ cười trừ, tự mình nỗ lực phấn đấu để chứng minh. Nhưng những người thân của anh thì không. Họ là những người làm việc bên ngoài, không hiểu những vết tối bên trong giới này, ắt sẽ lo lắng như Giang Thần.

Màn hình điện thoại lại một lần nữa nhấp nháy. Mở máy lên chạm vào mắt anh ngay tức khắc là bức hình trời sao lấp lánh trên Weibo của cậu. Không một caption, chỉ có một bức ảnh nhưng bất giác khiến anh thả lỏng tâm trạng. Đúng lúc tiếng chuông điện thoại ngân vang. Vừa nhấn nút nhận cuộc gọi, giọng hớt hải của cậu đập vào tai anh:

- Sao giờ anh mới nhấc máy, không có chuyện gì đấy chứ?

- Vừa rồi có cuộc gọi của Giang Thần. Em vừa tan làm hả? Đã ăn gì chưa?

Cậu không đáp gì nhưng có tiếng "hừm" nhẹ truyền đến. Cậu nhóc của anh lại giận rồi. Anh tưởng tượng ra hình ảnh cậu ở bên kia đang cầm điện thoại khuôn mặt đỏ bừng tức giận mà thoáng thấy ấm lòng. Lại nghĩ đến việc cậu vừa về đã gọi ngay cho anh, giọng nói trở nên nhẹ nhàng hơn:

- Lần sau dù có chuyện gì cũng sẽ không bỏ lỡ điện thoại của em được không? Ngoan, đi ăn chút gì đi, đừng để đói bụng.

Bên đầu dây kia mãi sau mới có tiếng cười sảng khoái, giọng điệu vui vẻ hơn:

- Ừm, em muốn ăn.... anh được không?

Anh bật cười trước sự thay đổi nhanh chóng của cậu.

- Anh những ngày này đừng lướt mạng được không? Toàn mấy lời khó nghe, chẳng hiểu sao lại có thể bịa ra những chuyện như vậy.

Chẳng tiếp tục đề tài kia, cậu đã nhanh chóng bày tỏ rõ lo lắng trong lòng mình. Chỉ vì một tấm hình chụp trộm lúc cậu và anh đi ăn chung bị tung ra, anh bỗng trở thành mục tiêu của một đám blogger xâu xé. Rồi anti nháo vào chọc khoáy, chửi bới, kêu anh tạo nhiệt, ké farm của cậu. Nghĩ đến mấy lời lẽ khiếm nhã trên mạng, Vương Nhất Bác không khỏi bực mình.

Trái ngược với sự lo lắng, bất mãn của cậu, anh vẫn rất bình thản:

- Đừng lo lắng, nhớ giữ sức khỏe cho tốt. Chuyện bên anh không có vấn đề gì cả.

Từ lúc xảy ra chuyện đến giờ anh vẫn luôn nói vậy. Cậu cũng biết anh sẽ không vì những chuyện này mà ảnh hưởng quá nhiều, nhưng cậu là thực tâm lo lắng cho anh. Nghe anh bị người ta nói, trong lòng cậu cũng khó chịu, nhưng cũng chẳng thể làm gì cả.

- Em biết, nhưng nếu có chuyện gì nhất định phải nói cho em đó.

- Nhất định.

- Anh thấy bầu trời sao Hàng Châu chứ? Đợi em về chúng ta cùng đi ngắm sao được chứ.

Không để chuyện không vui ảnh hưởng quá lâu, Nhất Bác vui vẻ trò chuyện cùng anh. Bất chợt máy nháy lên tin nhắn từ anh. Mở tin ra, cũng là bức ảnh bầu trời sao. Bên kia điện thoại truyền đến tiếng nói dịu êm của anh:

- Được, năm sau chúng ta cùng đến Brecon Beacons nhé.

Cậu cười đáp lời anh. Đó là địa điểm cậu đã từng nói với anh rất nhiều lần, là nơi cậu mong muốn đến nhất để ngắm nhìn bầu trời sao tuyệt vời ở đó. Nhất định, cậu sẽ đưa anh đến đó, chỉ hai người, đắm mình trong bầu trời đêm nơi đó.

Ngắm nhìn ánh sao lấp lánh trên màn đêm, chẳng hiểu sao cậu luôn nghĩ đến anh. Giọng nói ấm áp của anh bên tai thực khiến mọi mệt mỏi của cả ngày dịu đi. Trước khi cúp điện thoại cậu lại một lần nữa nhắc anh:

- Nhớ dù có chuyện gì cũng phải gọi cho em nhé. Em sẽ không bao giờ bỏ cuộc gọi từ anh. Bất kể lúc nào chỉ cần anh gọi đến giọng nói đầu tiên anh nghe thấy sẽ là của em, được chứ?

- Được, em cũng vậy, anh cũng luôn chờ máy của em.

Cậu cười cười thỏa mãn, nói chúc ngủ ngon với anh rồi cúp máy.

Tắt máy rồi mà cậu vẫn ngẩn ra, ngắm nhìn trời sao ngoài kia, lại nhớ đến giọng nói của anh. Thật muốn đến bên cạnh anh ngay lúc này.

Chính thức yêu nhau gần 1 năm mà số lần hai người ở bên nhau chưa đến 1 tháng. Mỗi người đều chạy khắp nơi... Anh và cậu luôn bận rộn như vậy, khi anh không có chương trình thì cậu lại đang ở mãi Tây Ninh, Thâm Quyến xa xôi. Đến lúc cậu nghỉ ngơi thì anh lại đang quay tại Thành Đô, thành thực ra hai người chẳng có mấy ngày ở bên nhau.

Nhưng mà chỉ một tuần nữa thôi, cậu sẽ được gặp anh. Hai người có chương trình quay chung để tuyên truyền cho bộ phim đang phát sóng. Đây cũng chính là bộ phim đưa hai người đến với nhau. Có thể coi như "phim giả tình thật".

Quãng thời gian quay phim chẳng biết từ lúc nào, cậu cũng bị anh thu hút. Ở bên anh cậu luôn cảm thấy thật vui vẻ, được trở lại là chính mình, được làm những điều mình thích. Cậu thích trêu trọc anh ở phim trường, thích làm anh tức giận để chú ý đến mình. Cứ như vậy, chẳng biết từ khi nào cậu đã để anh trở thành một phần trong trái tim mình.

Trước ngày đóng máy bộ phim cậu đã lấy hết can đảm ra tỏ tình với anh. Những tưởng sẽ bị từ chối nhưng thật may mắn, anh đồng ý. Cậu hỏi rất nhiều lần vì sao anh đồng ý nhưng đến tận bây giờ cậu vẫn không có lời đáp từ anh. Mỗi lần hỏi như thế anh chỉ cười rồi đánh trống lảng sang chuyện khác.

Cậu vẫn nhớ như in cảnh tượng hôm ấy. Chỉ có cậu và anh, cùng đất trời chứng giám. Sau khi sát thanh, mọi người thu dọn đồ đạc để chuẩn bị tiệc đóng máy, cậu lừa anh đến mảnh đồi quay phim phía sau – nơi cậu và anh quay cảnh chung đầu tiên. Không hoa, không nhạc, chẳng có gì lãng mạn, cậu đứng đối diện anh, dõng dạc:

- Em thích anh, Tiêu Chiến. Trở thành bạn trai của em được không?

Thực ra cậu chuẩn bị lời thoại nhiều lắm, tập dượt rất nhiều lần những câu còn "sến" hơn thế nữa. Nhưng khi đối diện anh, nhìn gương mặt thoáng sững sờ, đỏ bừng lên của Chiến ca, cậu lại không thể thốt ra thêm được lời nào nữa. Cảm giác vừa sợ sệt vừa hồi hộp nhìn anh, sợ rằng anh khinh thường cậu. Anh có thể không chấp nhận lời tỏ tình đấy, nhưng cậu sợ hơn cả là ánh mắt sợ hãi từ anh. Thật may, tất cả những gì cậu nghĩ lại không xảy ra. Không có ánh mắt giận dữ hay giọng điệu dữ dằn, thoáng chút sửng sốt anh vẫn nở nụ cười dịu dàng như trước đây, xoa xoa đầu cậu.

- Em có biết mình đang nói gì không?

Nghe giọng điệu có chút hoài nghi từ anh, cậu có chút buồn bã, nhưng rất nhanh lấy được lại tâm trạng, nhìn thẳng vào mắt anh, thu hết can đảm nói ra từng câu:

Em biết rõ mình đang nói gì. Em chưa bao giờ hiểu rõ điều mình mong muốn hơn lúc này. Thực sự anh có thể thấy đường đột, có thể nghĩ em sốc nổi, em ham vui, ham cái mới, nhưng em có xin khẳng định tất cả những lời em vừa nói đều không phải bốc đồng. Em không biết mình thích anh từ khi nào, nhưng mỗi khi thấy anh, ở bên cạnh anh tim em đều không ngừng rung động. Anh có thể không chấp nhận thứ tình cảm này, nhưng xin anh đừng khinh bỉ em được không? Em thực sự, thực sự rất thích anh.

Cậu lấy hết dũng khí nói một hơi dài, cảm thấy cổ họng như khô khốc, ngước mắt nhìn anh. Đối diện với đôi mắt long lanh như ngấn nước kia cậu, anh nhận ra sự chân thành. Trái hoàn toàn với những tưởng tượng về thái độ khi anh nhận lời tỏ tình, Tiêu Chiến không rè bỉu, ngược lại chỉ kéo cậu lại gần, ôm lấy cậu, giọng anh nhẹ thoảng bên tai:

- Ngốc ạ, anh cũng thích em Nhất Bác.

Khoảnh khắc những lời nói từ anh phát ra cậu nghe như sấm rền bên tai, sững sờ đẩy anh ra, nhìn thẳng vào đôi mắt dịu dàng đang nhìn mình kia. Không một tia đùa cợt, tất cả đều rất chân thành. Chỉ một giây ngạc nhiên, ngay sau đó cậu nghe con tim mình rạo rực, xốn xang, lại ôm chầm lấy anh.

- Chiến ca, em không nghe nhầm đúng không? Anh cũng thích em đúng không? Tiêu Chiến thích Nhất Bác, Tiêu Chiến thích Nhất Bác...

Như sợ khoảnh khắc kia là giả, cậu lặp đi lặp lại câu nói ấy bên tai anh. Đáp lại cậu là ánh mắt dịu dàng, anh cười, cũng quàng tay ôm chặt lấy cậu.

- Là thật, Tiêu Chiến thích Nhất Bác.

Màn tỏ tình thành công bất ngờ ấy khiến cậu lâng lâng suốt cả bữa tiệc hôm đó. Cậu biết mình là anh và idol, việc chấp nhận tình cảm này có thể gặp nhiều khó khăn, nhưng cậu không quan tâm. Cậu là kẻ thứ mình thích nhất định sẽ đạt được.

Miên man trong suy nghĩ, bất chợt đập vào mắt cậu lại là hot search về anh. Nhìn dòng tin đang chạy trên máy mà cậu không kìm nổi tức giận. Chẳng biết là lần thứ bao nhiêu những tin tức kiểu này truyền ra. Lướt qua một loạt vẫn là những dòng comment mắng chửi anh đang lợi dụng cậu để nổi tiếng. Nhiều vô kể những lời xúc phạm danh dự của anh. Những hình ảnh, từng câu chữ mắng chửi làm trái tim cậu nhói lên, vừa đau lòng vừa bất lực vì không biết phải làm sao.

Bộ phim của cậu và anh mới phát sóng được một nửa, độ hot cũng vì thế mà tăng cao. Tất nhiên anh và cậu cũng vì thế mà thu hút được lượng lớn fan only và fan couple mới. Chỉ có điều cậu vốn nổi tiếng trước anh, còn anh đã hoạt động trong shozbiz một thời gian nhưng vẫn từng bước phát triển, mãi cho đến thời điểm này độ hot mới tăng vọt. Âu cũng vì thế mà không thiếu những lời đàm tiếu, cho rằng anh đang dựa hơi cậu để tiến lên. Hình ảnh chụp được khi anh và cậu đi ăn cùng nhau bị blogger đưa lên rồi biến thành cái cớ nói anh đang lợi dụng cậu để tăng độ hot.

Chỉ sợ rằng nếu giờ cậu và anh công khai quan hệ, sẽ còn vô số những lời rủa xả khác. Nghĩ đến đó mà thở dài...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top