Chương 7

"Chiến Chiến của mẹ. Mẹ không thể nào ở bên con được rồi."

"Mẹ đi đâu? Mẹ đừng bỏ con!!"

Một khoảng đen mờ mịt, đứa trẻ chẳng thấy được gì nó khóc lớn gọi mẹ nhưng mẹ mãi vẫn không trả lời nó.

Nó bắt đầu chạy, chạy về phía trước chạy về phía không có điểm dừng. Bỗng nó thấy một luồn sáng chói mắt, nó cảm giác được một chất lỏng bắn lên mặt mình, một thứ màu đỏ tanh nồng. Mẹ nó nằm ở phía trước, tứ chi rã rời.

.....

"Tiêu Chiến! Tiêu Chiến!"

Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai thúc ép Tiêu Chiến tỉnh giấc. Vương Nhất Bác vẫn ở đây, gương mặt tràn đầy lo lắng. Ngũ giác có chút tê liệt, Tiêu Chiến vội vàng ngồi dậy lắc đầu mình mấy cái cho tỉnh.

"Cậu gặp được ác mộng?"

Tiêu Chiến gật đầu. Nhìn đồng hồ đã điểm bảy giờ, hướng Vương Nhất Bác nói:

"Cậu có thể về rồi."

Vương Nhất Bác rời khỏi căn phòng của Tiêu Chiến, có một người đàn ông bước vào nhà tâm trạng khá vui vẻ, gặp hắn liền tươi cười vỗ vai.

"Bạn của A Chiến à!? Đẹp trai đấy haha."

"Cháu chào bác, cháu xin phép đi."

"Về sớm thế? Sao không ở lại chơi một chút..."

Vương Nhất Bác để mặc lời nói của ba Tiêu Chiến sau đó rời khỏi nhà cậu.

Hắn thực nhìn không lầm, người kia chính là gã đàn ông say xỉn tối hôm qua.

"Vương ca! Cả đêm qua không về sao? Có chuyện xảy ra?"

Dương Lãng ngay trước cổng nhà Vương Nhất Bác đợi hắn đã lâu, điện thoại gọi cũng không nhấc máy, cậu ta sợ rằng có người đến quấy rối Vương Nhất Bác liền đứng ngồi không yên. Còn Vương Nhất Bác hắn ta vừa về đến nhà vứt ngay chìa khóa xe mô tô cho Dương Lãng.

"Tôi gặp được Tiêu Chiến rồi!"

"Cái gì? Cậu ta biệt tích cả nửa năm trời bây giờ xuất hiện là ý gì đây?" - Dương Lãng nhíu mày nói.

Vương Nhất Bác lắc đầu: "Không việc gì cả, cậu đừng lo lắng."

Dương Lãng ngập ngừng hồi lâu mới đáp lại: "được."

...

Vương Nhất Bác vào đến nhà, bà Vương đang đứng bếp còn ông Vương đang đọc báo ở phòng ăn, cảnh tượng hiếm hoi nhất ở trong nhà bây giờ nhìn hắn có chút không quen. Dù sao cứ sống như vậy gần 10 năm rồi, có như thế nào hắn vẫn không quan tâm.  Nghĩ như thế nào liền như thế nấy, Vương Nhất Bác vẫn lẳng lặng không chào hỏi cũng chẳng nói năng gì, đối với cha mẹ lạnh nhạt.

"Nhất Bác khoan hãy lên lầu. Lại đây ta có chuyện muốn nói với con." - ông Vương gấp lại tờ báo đặt lên bàn, giọng điệu thập phần nghiêm túc.

Đành vậy, Vương Nhất Bác đến bàn ăn ngồi xuống chờ đợi ông nói.

"Ta nghĩ con nên học hành lại đi, đừng nghĩ nhiều năm như vậy ta không quản thì muốn như thế nào cũng được. Ta và mẹ con cũng không thể nào trụ vững nổi gia nghiệp, trong nhà con là người duy nhất làm được điều này, năm sau ta sẽ thuê người quản thúc con..."

Bà Vương từ trong bếp đem nhiều món đặt lên bàn, sau cũng nói mấy câu: "Thay đổi diện mạo lại, con sau này phải thay cha nối nghiệp bộ dáng như thế này sẽ khiến người khác chê cười..."

Vương Nhất Bác nghe xong đẩy ghế đứng dậy, âm trầm nói:

"Những gì hai người vừa nói, tôi thực không muốn làm chuyện như vậy."

"Mày!" - ông Vương tức giận nhìn Vương Nhất Bác thờ ơ bỏ đi mà không thể nói được câu nào.

...

Vương Nhất Bác nằm trên giường, đầu gối lên tay hắn nhớ hồi lúc sáng khi ở nhà của Tiêu Chiến. Hắn thức dậy rất sớm liền tò mò đi xung quanh căn phòng của Tiêu Chiến, điều khiến hắn bất ngờ chính là một quyển nhật kí đã cài sẵn mật khẩu. Một người như Tiêu Chiến cũng viết nhật kí hay sao? Nhưng quyển nhật kí này được giấu trong góc tối trong căn phòng nhỏ dính đầy bụi như từ lâu rồi chưa có đụng vào nó.

Ngay lúc đó chính là lúc Tiêu Chiến gặp được ác mộng, mồ hôi chảy như trút nước. Vương Nhất Bác nghe thấy tiếng Tiêu Chiến gọi mẹ của mình, tiếng gọi ngày càng đứt quãng và tràn ngập âm thanh hoảng hốt, Vương Nhất Bác liền lay tỉnh cậu. Hắn không hiểu được, một người như Tiêu Chiến suốt ngày chỉ có đánh đấm lại mơ thấy mẹ của mình. Một cơn ác mộng khiến cậu phải bần thần một lúc lâu. Phải gặp chuyện gì đó khiến cậu mơ thấy ác mộng như thế này.

Vương Nhất Bác càng nghĩ càng nhớ Tiêu Chiến.

Cái cảm giác này không đúng như hắn đã dự định, hắn chỉ muốn tìm hiểu về cậu...

Nói đúng hơn là hắn muốn kết bạn với cậu.

Nhưng không hiểu sao trong thân tâm hắn thực lòng muốn còn hơn như vậy.

Bất tri bất giác cứ như vậy một lần nữa tìm đến cửa hàng trước nhà ga. Vương Nhất Bác đứng ở ngay cửa hàng vẫn đang phân vân không biết có nên vào tìm gặp cậu hay không...

"Lại là cậu? Tiêu Chiến hôm nay xin nghỉ một bữa rồi."

"Được, cảm ơn."

Mặc dù có chút hụt hẫng...

Hắn quyết định tìm gặp cậu, không biết vì sao cậu lại xin nghỉ nữa.

Vương Nhất Bác rẽ vào lối của khu phố cũ, một nơi hoang tàn và ẩm ướt này sắp bị nhà nước quy hoạch lại vậy mà cha con Tiêu Chiến vẫn ở đây. Họ thực sự thiếu thốn như vậy ư?

Tiếng bước chân gấp rút ngày càng gần với Vương Nhất Bác, trong không khí tĩnh lặng càng kích thích hắn tiến về phía trước.

Dáng người cao gầy quen mặt và hơi thở dồn dập, đối phương ăn mặc kín đáo để lộ ra đôi mắt hắn mong mỏi từng ngày. Tiêu Chiến nhìn thấy Vương Nhất Bác liền chao đảo rồi ngã nhào lên người của hắn.

"Mau...rời khỏi đây..."

Âm thanh nhỏ dần, đôi mắt cậu khép lại ngất lịm trên vòng tay của hắn.

.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top