Chương 6

Kì thi cuối năm cuối cùng cũng kết thúc.

Kết quả của Vương Nhất Bác như dự đoán, vẫn đủ để lên lớp.

Ngày cuối cùng sau khi tổng kết năm học, đám học sinh đều rời trường vui vẻ tụ tập ăn uống chuẩn bị tận hưởng mấy tháng hè.

Chỉ mỗi Vương Nhất Bác vẫn còn ngồi trong lớp học, chăm chú nhìn chỗ trống bên cạnh.

Đã rất lâu rồi...

Hắn đi tìm rất nhiều nơi trong thành phố, tất cả chỉ vô ích và cũng gần như tin rằng cậu thật sự chuyển đến nơi khác.

"Vương ca! Đi thôi...hôm nay ông bà chủ trở về, chúng ta sẽ ra sân bay." - Dương Lãng vỗ vai hắn,

Vương Nhất Bác gật đầu, dứt khoát rời khỏi lớp học.

Xe tư nhân sớm dừng trước cổng trường, lần đầu tiên xe tư nhân nhà Vương Nhất Bác đến đón hắn. Còn vài người vẫn còn ở trường cũng tỏ ra khá bất ngờ.

Cả hai đến sân bay, hôm nay giao thông ùn tắc chiếc xe đến sân bay bị kẹt lại trước trạm tàu điện. Dương Lãng nhìn đồng hồ, bảo:

"Cứ như thế này sẽ không kịp mất. Vương ca, hay chúng ta đi tàu điện đến đó đi."

"Được."

Không đợi Dương Lãng nói với cha mình vài điều thì Vương Nhất Bác đã đi xuống xe, tiến đến cửa hàng tiện lợi gần đó. Vội lấy một chai nước khoáng trong tủ uống một hơi mới đem đến quầy tính tiền.

Bây giờ Vương Nhất Bác mới để ý, người nhân viên đeo khẩu trang che hơn phân nửa gương mặt khiến hắn không nhìn rõ nhưng người này lại có đôi mắt rất giống với cậu.

"Tiêu Chiến!"

Đối phương không trả lời, cuối người thanh toán cho vị khách bên cạnh hắn.

Vương Nhất Bác nghĩ, có lẽ mình lầm rồi.

Rất nhanh sau đó đã không còn ở cửa hàng, vội vàng lên chuyến tàu tiếp theo với Dương Lãng.

Cha mẹ của Vương Nhất Bác sau mấy tháng công tác cuối cùng cũng trở về. Bầu không khí u ám vẫn như cũ xoay quanh ngôi nhà của họ. Vương Nhất Bác thực ra đã quá quen rồi, cha mẹ của hắn ngoài công việc ra thì chẳng quan tâm đến gì cả. Hắn đánh nhau từ lúc sơ trung cho đến bây giờ cha mẹ cũng chưa một lần nào mắng chửi, dạy bảo một câu. Vậy mà lần này nghe tin hắn không còn đánh nhau nữa, cha mẹ hắn đặc biệt khen hắn cũng đúng một câu. Rồi tất cả lại về đúng quy luật.

Vương Nhất Bác bảo trì lãnh đạm với người thân.

Đã 8 giờ tối, đồng phục học sinh vẫn không thay đổi. Vương Nhất Bác nhớ đến cửa hàng đó, rời khỏi nhà trong đêm tối.

Một chút hy vọng nào đó còn sót lại.

Cửa hàng trước nhà ga vẫn còn mở, ôm hy vọng bước vào ấy mà người lúc sáng đã không thấy đâu.

"Cho hỏi...người lúc sáng...không còn làm ở đây sao?"

Cậu nhân viên: "à...Tiêu Chiến ấy hả? Cậu ấy hết ca vừa mới trở về nhà đó."

Vương Nhất Bác tâm tư chợt lóe, vội hỏi:

"Vậy cậu có rõ cậu ấy đi hướng nào không?"

Cậu nhân viên: "không nhớ nữa....hình như là hướng tây, gần chỗ khu nhà bỏ hoang..."

Chưa kịp trả lời thì Vương Nhất Bác đã tức tốc rời đi.

Tìm thấy cậu rồi.

Tiêu Chiến...

====

Hướng tây dẫn đến một khu nhà cũ, ánh đèn bị hỏng lúc sáng lúc tối. Nhà cùng đường xá ở đây không được tu sửa hỏng hóc rất nhiều, ống nước bị rỉ một mặt đường xá toàn nước, ẩm ướt vô cùng. Mấy căn nhà ở nơi này đa số đều đã bị bỏ chỉ chờ nhà nước phá hủy xây dựng lại.

Vương Nhất Bác tràn ngập thắc mắc, Tiêu Chiến tại sao vẫn còn sống ở nơi như thế này.

Ánh đèn đường bỗng sáng lên, Vương Nhất Bác gặp được bóng dáng cao ráo quen thuộc ngày nào tức tốc đuổi theo. Tiếc rằng ngay lúc đèn chợt tắt và sáng lên một lần nữa thì hắn đã mất dấu cậu.

Chưa đầy một giây sau, Vương Nhất Bác bị một người kéo vào trong ngõ hẻm. Một vật lành lạnh kề ngay cổ, tiếng thở gấp của đối phương ngày càng rõ ràng. Vương Nhất Bác nuốt nước bọt, trong đêm tối không nhìn thấy được người kia nhưng hắn dám cá rằng đây là người hắn muốn tìm.

"Tiêu Chiến...là tôi...Vương Nhất Bác"

Tiêu Chiến ngay lập tức vứt bỏ con dao đẩy Vương Nhất Bác ra.

"Cậu đến đây làm gì?"

Vương Nhất Bác thoáng một tia vui mừng:

"Tôi đi tìm cậu, vì sao không đến trường?"

"Tôi đã nói sẽ không trở lại trường học...nhưng tại sao lại tìm tôi? Chúng ta có quan hệ gì sao?"

Đúng vậy, giữa bọn họ không có quan hệ gì cả. Bọn họ chỉ là kẻ địch của nhau, thậm chí sau trận quyết đấu họ vẫn không nói là sẽ trở thành bạn bè.

Nếu lúc trước không phải

Thì bây giờ cũng được mà?

"Tôi..."

Vương Nhất Bác định mở miệng nhưng một bàn tay đã ngăn lại, Tiêu Chiến ra hiệu cho hắn im lặng. Ở ngoài đường cái, một người đàn ông ăn mặc kín đáo cầm một con dao nhọn vừa hút thuốc vừa ho sù sụ, tiếng chửi bới vang khắp nơi.

Người đàn ông đó đi xa dần, Tiêu Chiến buông Vương Nhất Bác ra mi mắt cụp xuống suy nghĩ gì đó rồi nắm lấy cổ tay Vương Nhất Bác kéo đi.

"Bây giờ rời khỏi đây rất nguy hiểm, hiện tại cứ đến nhà tôi đi."

===

Đó là lần đầu tiên, Vương Nhất Bác đến nhà của Tiêu Chiến. Một căn nhà cũ với hoa cỏ héo rũ, cửa lớn đã bị gãy nát vứt một bên. Từ bên ngoài nhìn vào thấy được phân nửa căn nhà bừa bộn vứt đầy tàn thuốc cùng lon bia rỗng.

Vương Nhất Bác nhìn người đằng trước mình, hắn thấy tấm lưng này thật đỗi cô đơn. Chưa bao giờ hắn biết được rằng con người này mất đi những gì.

Căn phòng nhỏ của Tiêu Chiến vẫn luôn ngập trong màu đen đặc vì Vương Nhất Bác mà hôm nay đã được sáng lên. Một căn phòng gọn gàng sạch sẽ đối lập với khung cảnh ngoài kia, Vương Nhất Bác lại một lần nữa muốn tìm hiểu con người này.

"Cậu uống đi." - Tiêu Chiến rót một li nước đem đến cho hắn sau đó cởi áo khoát vứt sang một bên, lấy ghế cho hắn ngồi còn mình ngồi trên chiếc giường nhỏ.

"Bây giờ đã khuya, không ngại thì cứ ở đây một đêm."

Vương Nhất Bác lúc này lại cầm chặt li nước như một tên ngốc lắc đầu. Hắn vạn lần cũng không ngờ được, suốt bao tháng tìm kiếm cuối cùng cũng gặp được cậu. Chàng trai trẻ với ngũ quan tươi tắn này, đôi mắt xinh đẹp kia một ý nghĩ vút qua trong đầu nếu như cậu trở thành một chú mèo con nũng nịu bên người hắn thì đáng yêu như thế nào.

Ý nghĩ đó chỉ mới thoáng qua, đủ khiến Vương Nhất Bác tưởng tượng lung tung.

Hắn thầm lắc đầu đem hết mấy thứ kia ra khỏi đầu, chợt nhớ đến người đàn ông lúc nãy.

"Người lúc nãy là ai?"

Tiêu Chiến cười trừ: "Một tên biến thái mà thôi, đừng quan tâm." - Rồi cậu chỉnh sửa lại chăn nệm: "Cậu ngủ tạm ở đây đi, tôi ra ngoài."

Tiêu Chiến định rời khỏi phòng lại bị Vương Nhất Bác kéo tay lại.

"Ở ngoài bừa bộn lắm, ngủ ở đây đi..."

"...giường nhỏ nhưng chắc cũng đủ để tôi với cậu nằm."

Đêm đó hai đứa con trai mới lớn chen chút trên chiếc giường đơn nhỏ, mỗi người đều có tâm sự trong lòng.

Sau này Vương Nhất Bác mỗi lần nhớ lại đều cảm thấy khó hiểu, đường đường là một kẻ đánh nhau không sợ một ai vốn dĩ ngày hôm đó có thể trở về nhà nhưng lại vì câu nói của người mà đồng ý ở lại.

====

Kịch hậu trường.

Tiêu Chiến: Tôi có hỏi tại sao lại đi tìm tôi nhưng cậu chưa trả lời!

Vương Nhất Bác: có lẽ là tôi nhớ cậu đó.

Tiêu Chiến:...

Vương Nhất Bác: đừng hiểu lầm, chỉ là muốn đánh nhau với cậu thôi.

Tiêu Chiến: hiểu lầm cái rắm, ông đây không có loại suy nghĩ như cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top