Chương 4

"Quyết đấu đi."

Tiếng nói trầm ổn cuối cùng cũng đã cắt đứt bước đi của Tiêu Chiến. Cậu nhíu mày nhìn bóng lưng gầy kia, cuối cùng cũng chấp nhận lời thách đấu.

Lần này, quyết định như vậy đi.

===

Buổi sáng yên tĩnh tại trường, hiện tại là nghỉ giải lao 30 phút tất cả đã ra căn tin chỉ còn một số ít ở lại lớp học. Vương Nhất Bác nhìn chỗ trống bên cạnh quyết định rời khỏi lớp cùng lúc đó một số nam sinh cũng đồng nhất đứng lên, vừa ra đến khu hành lang đã đông nghịt người.

"Mọi người dừng lại đi, tôi đi một mình." - nói rồi bỏ lại tất cả anh em của Vương Đảng một mình rời khỏi trường học.

Trên đường đi, màn hình lớn của quảng trường phát có bản tin: <Vừa mới đây, tên sát nhân hàng loạt tiếp tục truy sát, nạn nhân thứ 50 là biên tập viên XXX của đài truyền hình Y. Hiện cảnh sát vẫn tiếp tục truy lùng kẻ giết người hàng loạt này....>
Hắn dừng lại nhìn bản tin trong chốc lát, tâm trạng khó tả. Rút điện thoại trong túi nhìn đồng hồ rồi vội vàng rời đi.

Vương Nhất Bác chậm rãi đến tầng hầm cũ cách xa trường học, trời bắt đầu đổ mưa. Tiêu Chiến đã đến đây từ bao giờ.

Đôi mắt Vương Nhất Bác xuyên qua khe nhỏ của lớp mái dày cộp quan sát đối phương rồi dứt khoát cởi mũ trùm đầu cùng áo khoát vứt sang bên cạnh.

Đây là lần đầu Tiêu Chiến thấy được Vương Nhất Bác với bộ dáng này khiến cậu bất ngờ, cố gắng quan sát ánh mắt sau lớp tóc kia càng khiến Tiêu Chiến hiếu kì về con người này.

"Đúng là con nhà giàu có khác, đánh đấm giỏi, ngũ quan cũng không tồi." - nhưng lời nói ra lại hoàn toàn trái ngược.

Vương Nhất Bác ra hiệu bắt đầu.

Trong tầng hầm tối cùng tiếng mưa rơi lộp bộp hòa vào nhau, tiếng thở dốc nặng nề và đâu đây mùi máu tanh. Tiếng của nắm đấm chạm vào da thịt ngày càng một rõ, thời gian trôi qua vẫn chưa có ai ngã gục nhưng đôi bên cũng thương tổn không ít, trên gương mặt trắng trẻo của Vương Nhất Bác lần đầu xuất hiện vết bầm tím. Còn Tiêu Chiến sớm đã bị đánh đến thảm nhưng vẫn nhất quyết trụ vững đôi chân không chịu nhận thua.

Nhưng sự thật vẫn là sự thật, cậu thua rồi.

Tiếng mưa rơi càng nặng hạt, bầu không khí trầm lại, Tiêu Chiến cuối đầu, mái tóc xõa xuống che đi gương mặt. Là cảm thấy không phục hay là quá mệt mỏi.

"Mày thắng rồi."

Vương Nhất Bác từ đầu vẫn luôn quan sát cảm xúc của đối phương, giống như cảm nhận được Tiêu Chiến vẫn luôn có khuất mắt nào đó khiến hắn luôn tò mò muốn biết được. Cậu vẫn chưa bộc lộ hết con người thật, hắn thật muốn biết cậu là người như thế nào.

Vương Nhất Bác chậm rãi tiến tới, tâm muốn chạm đến mái tóc kia nhưng tay lại dừng lại ở không trung mãi vẫn chưa thể buông xuống.

====

Vương Nhất Bác trở lại trường học, áo khoác hắn đã sớm vứt đi vì vậy bạn học đều hiếu kì hoặc có chút nhận không ra hắn. Còn anh em của Vương Nhất Bác gặp hắn trở lại đặc biệt mừng rỡ.

"Vương Nhất Bác, cậu thắng rồi."

"Vương đại ca vẫn là số một, cậu đáng lí nên hạ gục Tiêu Chiến sớm hơn."

Mặc cho đám anh em bên cạnh vui mừng quay quanh hắn nhưng Vương Nhất Bác vẫn mãi suy nghĩ về người kia.

"Đừng nói nữa, không có ai thắng đâu." - Vương Nhất Bác đẩy ra vội vã rời khỏi lớp khiến đám anh em ngỡ ngàng.

Vương Nhất Bác vội vã rời đi, cả buổi không có quay lại, không biết là mang tâm tư gì đều khiến anh em của hắn tò mò hóa ra là Vương Nhất Bác đi hỏi địa chỉ nhà của Tiêu Chiến.

"Tôi chưa từng thấy anh ấy về nhà, cũng chưa từng thấy nhà của anh ấy." - một nam sinh khóa dưới là đàn em của Tiêu Chiến gãi đầu nói.

Vương Nhất Bác trầm tư thật lâu, đút tay vào túi quần rời đi.

Đến ngày hôm sau, hôm kia, hôm kia nữa Tiêu Chiến vẫn không trở lại trường học. Dường như mọi người đã cho rằng Tiêu Chiến chịu thua Vương Nhất Bác và sợ nhục nhã nên không dám quay lại trường học.

Điều đó giống như đã khẳng định khi Tiêu Chiến không xuất hiện gần 1 tháng. Trường học đã cố gắng liên hệ với gia đình cậu, một số giáo viên cho rằng không cần phải quan tâm vì cậu căn bản chẳng phải là học sinh ngoan hiền gì, cũng hay bỏ học thường xuyên. Sau đó phía trường học cũng bỏ mặc.

Gần hai tháng sau, có người bảo Tiêu Chiến chuyển nhà đi nơi khác rồi. Tất nhiên là tin bịa đặt, chẳng ai biết nhà cậu ta ở đâu thì làm quái gì biết được là chuyển hay không?

Suốt gần hai tháng nay, Vương Nhất Bác thay đổi không ít nhưng tính cách trầm lặng thì vẫn như vậy, đám học sinh cá biệt trong trường đa số đều quy về Vương Nhất Bác tất cả cho rằng Tiêu Chiến là một con rùa rụt đầu, chỉ có một vài đứa chí cốt của Tiêu Chiến mãi vẫn không chịu khuất phục.

Mà hắn gần như không để tâm đến, trong lòng có tâm tư khác mỗi ngày đều ngẩn người nhìn ra cửa sổ.

"Tao sẽ rời khỏi đây..."

Giọng nói của Tiêu Chiến vang lên trong tâm trí của Vương Nhất Bác. Hắn nhìn bàn tay của mình lại nhớ đến ngày quyết đấu hôm đó.

"Lão già đó là một tên khốn..."

Giọng nói nức nở như có như không vọng trong tầng hầm cũ, Tiêu Chiến cả người đầy bụi bẩn cuối gằm mặt che đi giọt nước bên khóe mắt. Vương Nhất Bác lần đầu tiên thấy được một đứa con trai khóc, không có khinh thường mà ngược lại hắn cảm thấy có thứ gì đó bóp nghẹn lại. Tay cuối cùng cũng chạm lên đầu tóc của đối phương, mái tóc mềm mại này như lôi kéo hắn, là Vương Nhất Bác lần đầu biết được cảm giác xoa tóc một người là như thế nào.

Lúc đó Vương Nhất Bác nghĩ, đây có phải là con người thật của cậu.

Tiêu Chiến từ đầu đến cuối cũng không phản kháng mặc cho hắn chạm lên tóc mình.

Mưa ngừng rơi, trời quang kia lộ ra. Tiêu Chiến lấy tay lau nước mắt, ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác, rõ ràng mà nói:

"Từ nay tao không đánh nhau với mày nữa."

Vương Nhất Bác nhìn đôi mắt đỏ hoe kia, trong tâm lại rộn lên kém chút nữa sẽ chạm lên đôi mắt đó. Bây giờ hắn mới nhận ra, Tiêu Chiến lại đẹp đến như vậy. Trầm tư thật lâu hắn mới hỏi:

"Vì sao!?"

"Còn vì sao? Tao sẽ nghỉ học, đừng nghĩ tao nghỉ học rồi buồn chán đi sinh sự với người khác." - Tiêu Chiến đập mạnh lên vai của Vương Nhất Bác.

Nhìn đôi tay vững vàng trên vai hắn, Vương Nhất Bác khẽ cười.

"Sẽ không, tao chỉ gây sự với mày thôi."

Tiêu Chiến cười, khóe mắt hơi híp lại, nhìn bầu trời ngoài kia lúc này mang theo tâm trạng đầy cảm xúc chất chồng rời đi, không quên vẫy tay với Vương Nhất Bác cứ như sẽ không trở lại.

=======

Kịch hậu trường.

Vương Nhất Bác: Cậu rốt cuộc là con người như thế nào?

Tiêu Chiến: Cậu nghĩ tôi là người thế nào thì chính là như thế đấy.

Tiêu Chiến: vậy cậu nghĩ tôi là người như thế nào?

Vương Nhất Bác: *nhìn chằm chằm* dâm đãng.

Tiêu Chiến: cả nhà mày mới dâm!







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top