Chương 14
*Đoàng*
Tiếng súng từ trong ngục giam vang lên, không quá to cũng không quá nhỏ đủ để Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác ở ngoài nghe thấy. Tiêu Chiến thẫn thờ thìn trời quang, hôm nay đúng là một ngày đẹp trời nhỉ.
"Này Vương Nhất Bác!"
Vương Nhất Bác nghe thấy cậu gọi liền ngay lập tức phản ứng, hắn đắm đuối nhìn cậu vẫn đang chờ cậu nói tiếp.
"Cảm ơn cậu..." Tiêu Chiến đột nhiên quay lại nở nụ cười nhìn hắn. Trong mắt của Vương Nhất Bác thì đó là nụ cười xinh đẹp nhất nhưng trong nụ cười ấy lại ẩn một tia đau lòng. Hắn biết, cho dù người đàn ông đó đã đối xử tệ bạc với cậu như thế nào thì hắn vẫn là cha của cậu. Bây giờ hắn chỉ muốn ôm cậu vào lòng và an ủi cậu, hắn muốn yêu thương cậu thật nhiều trong hiện tại và cả sau này. Hắn muốn lấp đầy nỗi buồn của cậu bằng niềm hạnh phúc.
Suốt 17 năm qua, Vương Nhất Bác chưa từng nghĩ phải đối tốt với một người như bây giờ. Hắn thậm chí còn không có cảm xúc với người cha, người mẹ vô tâm của mình, chỉ có cậu mới làm hắn nảy sinh cảm xúc chưa từng có này.
"Tôi chẳng giúp được gì cho cậu..." Vương Nhất Bác lặng lẽ nói.
"Cảm ơn cậu vẫn luôn bên tôi, thật sự tôi cũng không biết liệu chúng ta có thật sự trở thành bạn bè không nhưng vẫn cảm ơn cậu mấy ngày qua cùng tôi bầu bạn" - Tiêu Chiên mỉm cười. Ánh mắt cậu lại nhìn vào khoảng không, hít lấy một hơi thật sâu, cậu lại nói:
"Hôm nay trời thật đẹp, rốt cuộc thì sau 10 năm cũng có cảm giác nhẹ nhõm...Hay chúng ta đi ăn gì đi?" Tiêu Chiến ngay lập tức đề nghị.
"Được." - Vương Nhất Bác sẽ không bao giờ từ chối bất cứ lời đề nào của cậu vì hắn đã thề với bản thân rằng sẽ yêu thương cậu suốt cả quãng đời còn lại.
.
.
.
.
Cái thời học sinh như Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác hay lui tới nhất chính là mấy khu bỏ hoang và cửa hàng tiện lợi.
Trời dần về chiều, trong cửa hàng tiện lợi gần nhà ga loáng thoáng dáng người của hai nam sinh đứng cạnh nhau, dù cả hai không nói lời nào nhưng trông họ lại hợp nhau đến lạ. Tiêu Chiến nhanh chân đến quầy lấy hai li mì rồi đưa cho Vương Nhất Bác một cái.
"Cậu nhanh cầm lấy đi..."
Thấy Vương Nhất Bác vẫn còn ngơ ngác chưa hiểu gì, Tiêu Chiến lấy làm lạ liền hỏi:
"Đừng nói là cậu chưa bao giờ ăn thứ này..?"
"Không phải, tôi ăn rồi..chẳng qua tôi không biết phải làm như thế nào. Trước giờ vẫn là Dương Lãng giúp tôi." Vương Nhất Bác có chút ái ngại, gãi gãi sau gáy mình.
Vậy mà Tiêu Chiến một chút quan tâm cũng không có, cậu ném ly mì vào Vương Nhất Bác để hắn đón lấy, cậu lẩm bẩm:
"Đúng là công tử bột...Tôi không phải là tên Dương Lãng kia, cậu tự đi mà làm"
Được, bất kể là điều gì Tiêu Chiến nói hắn nhất định đồng ý.
Vương Nhất Bác nhận lấy ly mì còn chưa pha nước ngây ngốc đi theo cậu.
"Cậu ngốc quá, chỉ cần đem mấy gói này bỏ vào hết rồi đổ nước nóng vào thôi." Tiêu Chiến tận tình chỉ bảo, hồi trước đi cùng đám đàn em tất cả đều phải tự mình làm. Có thể cùng bọn họ đứng trong này cùng nhau ăn uống, nói chuyện quãng thời gian đó thực sự cũng rất vui vẻ. Không nghĩ đến bây giờ cậu lại đứng đây ăn mì với ngươi tường là đối địch với mình, cảm giác này không thể nói là vui vẻ. Trong lòng cậu ngược lại có loại cảm xúc hồi hộp khi đối mặt với đối phương, không phải là loại hồi hộp khi đứng trước đối thù cũng không phải xúc hồi hộp của sợ hãi.
Tiêu Chiến không thể lí giải được cảm xúc của bản thân hiện tại.
Vương Nhất Bác một bên vẫn đang chăm chú làm từng bước mà cậu nói. Công việc này cũng không quá khó, so với đánh nhau đúng là dễ hơn nhiều.
"Tiêu Chiến, tôi làm xong rồi."
"Hả? À..."
Vương Nhất Bác thấy cậu có vẻ mất tập trung, từ nãy đến giờ cậu không nói lời nào cứ mải suy nghĩ gì đó. Hắn sợ cậu vẫn còn buồn chuyện lúc sáng, dù sao đó là một kí ức khó quên được.
"Chút nữa cùng tôi đến chỗ này đi." Vương Nhất Bác nghĩ đến một nơi muốn đưa cậu đến đó để giải tỏa căng giúp cho cậu.
Tiêu Chiến cũng không phản đối.
Nói rồi, cả hai cùng nhau ăn gói mì bản thân tự pha ra.
Yên bình đến lạ
Rồi màn đêm cũng dần buông...
_Kịch hậu trường_
Tiêu Chiến: Tôi chợt phát hiện ra, đó là cảm xúc gì rồi!
Vương Nhất Bác: Cậu đang nói gì vậy?
Tiêu Chiến: Cái lúc mà tôi với cậu ăn mì ở cửa hàng tiện lợi đó.
Vương Nhất Bác: ừm hửm? Vậy lúc đó cậu có loại cảm xúc gì?
Tiêu Chiến: Lúc đó tôi hồi hộp lắm...
Vương Nhất Bác: *mong chờ*
Tiêu Chiến: chính là cái cảm giác hồi hộp khi biết cậu ngốc hơn tôi. Không thể tin được, ngay cả pha mì cậu cũng không biết. Ngốc chết đi được!
Vương Nhất Bác:.....
______
P/s: chương này ngắn quá, thêm cái kịch hậu trường cho thêm chữ vậy :3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top