Chương 12
Tiêu Chiến dường như không nhớ nổi đêm qua xảy ra chuyện gì, kể cả việc cậu kể hết mọi chuyện trong nhà cho Vương Nhất Bác nghe, hoàn toàn không nhớ.
Vương Nhất Bác hắn cũng có chút mơ hồ, như có như không mà rõ nhất lại là đoạn ôm cậu ngủ suốt đêm, cũng may là sáng hôm sau hai người không có ôm nhau nữa.
Sau đó cả hai bỏ qua chuyện kia, chen chúc trong cái nhà vệ sinh chật hẹp, cùng nhau rửa mặt. Vương Nhất Bác nhìn hắn và cậu trong gương, đầu tóc rối bời, quần áo xộc xệch còn có...nút áo sơ mi của Tiêu Chiến xổ ra tận ba cái.
Không được! Quá thu hút ánh nhìn của hắn rồi.
Đấu tranh nội tâm trong đầu hồi lâu, khó khăn lắm mới được ra một cái quyết định. Vương Nhất Bác vẫn là hé mắt nhìn một chút.
Chẳng biết là hắn nhìn thấy cái gì, Tiêu Chiến chỉ thấy hắn ngượng chín mặt vội vã chạy vào phòng tắm, khóa cửa đặc biệt chặt.
Không sao, là đàn ông con trai nên cậu hiểu mà...nhưng cây nấm của hắn thức dậy hơi muộn thì phải?
Lau mặt xong xuôi, cậu ghé vào cửa phòng tắm gõ mấy cái.
"Ừm...Nhất Bác, tôi ra ngoài mua bữa sáng cho cậu nha." - cái cảm giác ngại ngùng này..thật khó nói.
"Ừ.."
Một tiếng 'ừ' của Vương Nhất Bác khiến Tiêu Chiến có chút run rẩy, giọng hắn đặc biệt trầm hơn mọi ngày còn có chút khàn khàn, có vẻ như đang đè nén cảm xúc nào đấy.
Chỉ là phản ứng sinh lý bình thường thôi...
Tiêu Chiến tự thông não cho bản thân, bình tĩnh rời khỏi..
Tiếng cửa thông với nhà vệ sinh và phòng tắm cuối cùng cũng đóng lại, ngay sau khi Tiêu Chiến đi, Vương Nhất Bác mới dám thở dài bước ra. Quá nguy hiểm, nếu cậu biết hắn 'cứng' lên vì lí do gì chắc chắn hắn không thể sống qua ngày hôm nay.
Nhưng mà lúc nãy Tiêu Chiến nói gì nhỉ?
.
.
.
Tiêu Chiến ra khỏi con phố đổ nát, nhiều công nhân đã có mặt để tiến hành phá vỡ nơi đây. Tiêu Chiến trong lòng giống như đã tính toán sẵn mọi thứ, không hề có chút lo lắng.
Ra chợ lựa vài quán ngon mua mấy cái bánh quẩy và sữa đậu nành, tâm trạng vui vẻ hẳn lên. Mà nghĩ đến Vương Nhất Bác sống trong căn biệt thự lớn như vậy mỗi ngày có ăn bánh quẩy như những người dân bình thường hay không?
Đem thắc mắc này trở về nhà hỏi Vương Nhất Bác, đáp án nhận được lại là:
"Đây là lần đầu tiên tôi ăn sáng."
Nghe xong Tiêu Chiến cũng không bất ngờ lắm, Vương Nhất Bác mà...nhìn cũng hiểu rồi.
"Ba mẹ hiếm khi quan tâm đến tôi lắm...cậu là người đầu tiên ăn sáng cùng tôi đó."
"Nói vậy cậu cũng ăn sáng rồi mà."
"Chỉ là nước lọc thôi."
Vương Nhất Bác cười nhẹ, nhìn Tiêu Chiến vẫn còn đứng ở cửa phòng bếp suy nghĩ. Hắn tiến tới đem túi thức ăn đặt lên bàn, hỏi cậu:
"Cậu đã mua gì vậy?"
"Bánh quẩy và sữa đậu nành."
Bánh quẩy và sữa đậu nành..
Bánh quẩy...
Sữa đậu nành...
Vương Nhất Bác, mày đúng là thằng biến thái mà.
Nội tâm Vương Nhất Bác gào thét mãnh liệt, lại nhớ đến lúc nãy. Áp chế bản thân bằng cách tự đấm vào lồng ngực mình mấy cái.
Hắn vừa xác định tình cảm của mình chỉ cách đây mấy tiếng thôi mà...
Tiêu Chiến có chút giật mình, tiến đến muốn xem thử Vương Nhất Bác bất ngờ tay bị một cánh tay rắn chắc nắm lấy. Vương Nhất Bác đem tay của Tiêu Chiến nắm chặt, tâm trạng dần bình ổn lại.
Nắm tay là đủ rồi, không được đòi hỏi nữa.
Tuyệt đối không!
"Vương Nhất Bác??"
"Chúng ta ăn sáng đi."
Hắn buông tay Tiêu Chiến ra, như không có chuyện gì đem bánh quẩy và sữa đậu nành tập trung ăn. Tiêu Chiến một chút cũng không hiểu, đơ ra một cục.
"Ngon lắm đó...cậu ngồi xuống ăn đi."
"Ừm..." - Tiêu Chiến gật đầu, ngoan ngoãn ngồi xuống ăn.
Đối diện là Vương Nhất Bác, là người cậu từng hay gây gổ ở trường bây giờ lại đang ngồi ăn sáng chung với cậu. Nghĩ cũng không ngờ đến được điều này, Tiêu Chiến nghĩ đến ngày trước, so với hiện tại khác hơn hẳn, đột nhiên cảm thấy không thích ứng được
"Vương Nhất Bác, so với trước kia cậu khác hoàn toàn..rốt cuộc sức mạnh nào đã khiến cậu thay đổi như vậy."
Sức mạnh đó là cậu, Tiêu Chiến à!
Tất nhiên Vương Nhất Bác không thể nói ra như vậy. Uống sữa đậu nành trôi hết mọi suy nghĩ trong đầu, rồi mới đáp lại:
"Có lẽ tôi không đánh nhau với ai nữa, dần dà cũng thay đổi."
Chỉ có như vậy thôi sao?
Tiêu Chiến có chút thất vọng..
Nhưng thất vọng về cái gì nhỉ?
Vương Nhất Bác bước vào cuộc sống của cậu một cách bất ngờ. Từ khi hắn ở bên cạnh, thời gian không lâu nhưng đủ để thế giới tối tăm này có chút ánh sáng.
Giống như bây giờ, Tiêu Chiến chưa bao giờ cảm thấy bình yên đến vậy
Tham lam muốn giữ hắn bên cạnh mình cả đời, mỗi ngày cùng nhau đánh răng, cùng nhau ăn sáng, đêm đến có thể trò chuyện với nhau.
Cả hai trầm mặc, trong lòng đều có suy nghĩ riêng. Cuối cùng Vương Nhất Bác mở giọng trước:
"Tiêu Chiến, tôi vẫn muốn nói, không cần biết trong mắt người khác cậu như thế nào, đối với tôi cậu rất tốt cũng rất khác biệt, tôi thật sự muốn kết giao với cậu, muốn bồi cậu trò chuyện đến già.."
Ánh mắt cùng lời nói của Vương Nhất Bác đều là thật, từ câu từng chữ đều rõ ràng. Mà không biết kết giao mà Vương Nhất Bác nói rốt cuộc có ý nghĩa như như thế nào, Tiêu Chiến vẫn gật đầu.
"Nhưng cậu hứa thì tôi mới đồng ý."
Vương Nhất Bác bất ngờ nhìn cậu, trong lòng mừng rỡ như một đứa trẻ vừa được nhận kẹo, ngoài mặt vẫn điềm tĩnh gật đầu với Tiêu Chiến
"Được, tôi hứa với cậu."
=====
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top