Chương 1

Sau mấy tháng nghỉ hè, nghe nói băng Vương Đảng ngày càng lớn mạnh mà phe Tiêu Đại cũng không kém gì cả, hai bên không những chỉ có thuộc hạ trong trường mà còn liên kết với bè phái ngoài trường ẩu đả nhau.

Nhắc đến Vương Nhất Bác thì cứ gọi là sợ, bộ mặt lạnh băng lúc nào cũng ngủ trong giờ học. Cũng đúng thôi, đêm hắn đi đánh nhau mà ban ngày phải ngủ bù chứ. Cả người luôn bịt kín, tỏa ra vẻ khó gần, ít ai gặp mặt mũi của hắn mà không biết sao nhiều người lại theo hắn như vậy. Thành tích thì đứng bét cái này khỏi phải nói, nhưng gia thế hơi khủng nên mới an toàn lên lớp 11.

Ồ, không lên lớp bọn Tiêu Đại cười vào mặt à? Tiêu Chiến thì có vẻ ngược lại nhỉ!? Mặt lúc nào cũng cà lơ phất phơ, hay nổi quạu không có chút vui vẻ nào hết cứ gặp người của Vương Đảng là đánh nhưng trước thầy cô vẫn không dám làm gì. Xuất thân thì ai mà biết, năm lớp 10 cha mẹ cậu ta được mời lên hiệu trưởng vì cậu ta dám đánh Vương Nhất Bác ngay tại sân vận động, nhưng cả ngày hôm đó người thân không có lấy một người đến chỉ có một bức thư chuyển đến thầy hiểu trưởng, nghe nói ổng đọc xong sợ xanh mặt không dám động vào Tiêu Chiến nữa.

Đó chỉ là mấy cái lời đồn trong trường nhưng đồn thì nửa đúng nửa trật. Vương Nhất Bác dị hợm, Tiêu Chiến thì đẹp trai tỏa sáng, quả là khác biệt, đối phương không vừa mắt cũng chính là cả hai không hợp gu nhau thôi mừ.

Bắt đầu từ năm lớp 10 ấy, lúc mà cả hai mới chỉ là đại ca trong lớp thôi. Vương Nhất Bác thì được anh em trong lớp sùng bái vì trong một lần đã cứu bọn họ thoát khỏi mấy tên côn đồ, từ đó mới biết hắn ta giỏi võ như vậy. Còn Tiêu Chiến không hiểu sao vừa vào cấp 3 đã mang theo cái khí chất bá đạo cao ngạo như vậy đi chinh phục người ta rồi, thời thế cũng phân rõ ai mới là vua nhưng mà anh em của Vương Nhất Bác thì lại không vì thế đòi Tiêu Chiến so tài với đại ca của họ. Ai ngờ Vương Nhất Bác lại từ chối, Tiêu Chiến mới được nước lấn tới chê bai Vương Nhất Bác yếu kém, đại loại như là...

"Cái tên dị hợm như mày, yếu kém như mày thì nên liếm chân cho ông đây đi. Nào lại đây chó con của ta.." - đặc biệt còn ban hai cái vẫy về phía Vương Nhất Bác.

Ngay sau đó đúng là kinh dị, Vương Nhất Bác điên người rồi, ngay tại sân vận động liền cho Tiêu Chiến một đấm suýt chút nữa trật quai hàm. Mà Tiêu Chiến cũng không phải dở, ỷ mình cao hơn hắn liền đạp một cái, cả hai solo một trận, hiềm khích cũng ngay từ đó. Đặt biệt, ẩu đả một hồi nhưng lỗi tất cả là về phía cậu ta mặc dù Vương Nhất Bác là người đánh trước càng khiến Tiêu Chiến nổi điên hơn. Chính thức kết thù oán với Vương Nhất Bác.

Giờ thì trưởng thành hơn rồi, ai lại đi đánh nhau nơi nghiêm trang như trường học chứ, có gì không vừa ý thì mình tạm đến nơi vắng người cho dễ giải quyết vậy mà. Địa điểm cũng dễ liên lạc hơn từ khi Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác chung một lớp.

Chính là nhìn hắn ta không vừa mắt.

Vương Nhất Bác vẫn như ngày nào, Tiêu Chiến sắp phát điên lên rồi. Một kẻ ốm yếu như hắn mà đòi tranh giành với cậu. Liên tục phóng tia điện nhưng đối phương vẫn tiếp tục làm ngơ. Cái này là đỉnh cao của giới hạn, Tiêu Chiến chịu không nổi nắm cả cổ áo Vương Nhất Bác kéo lên trong tiết học đầu năm.

"Cmn, mày dám khinh thường ông?"

"Tao với mày thân nhau đến mức đó à?" - Vương Nhất Bác híp mắt, đẩy Tiêu Chiến ra phủi phủi lại áo rồi ngồi lại vị trí.

Được, xem mày còn vênh váo được bao lâu.

Tiêu Chiến đá ghế tức giận rời khỏi lớp học.

Cả lớp:...

Rời khỏi lớp học đúng là thoải mái hơn nhiều, cậu ta liền gọi cho đàn em tụ tập ở khu phế liệu chờ chặng đánh Vương Nhất Bác một phen còn mình thì đi tìm học trưởng gọi điện.

"Việc gì?"

"Anh Ngô, có thể cho em mượn đàn em của anh không?"

"Mượn? Dễ dàng vậy à?"

Khu phế liệu đó địa bàn của Ngô học trưởng, băng nhóm của Ngô học trưởng từng khét tiếng một thời, không hiểu sao họ Ngô lại rửa tay gác kiếm nhưng khu phế liệu đó thì vẫn còn đàn em quản.

"Sao? Chú lại muốn gây sự với Vương Nhất Bác?"

"...đúng"

"Cái này anh không quản được rồi, anh còn bận chăm vợ nhỏ. Chú muốn làm gì thì làm."

Quả là kiểu người tùy hứng, cứ như vậy Ngô học trưởng vì bận chăm vợ nhỏ mà đem đàn em của mình cho Tiêu Chiến mượn một ngày.

Vương Nhất Bác mày chết chắc rồi, tao sẽ xử đẹp mày để mày không ngóc đầu lên được.

=====

Kịch hậu trường

Tiêu Chiến: ei, Vương Nhất Bác nhìn tao đi!

Vương Nhất Bác: *làm ngơ*

Tiêu Chiến: không nhìn? Đúng là yếu kém, chỉ có nhìn ông cũng sợ rồi, hahaha.

Vương Nhất Bác: tao sợ tao nhìn mày rồi sẽ hôn khóc mày

Tiêu Chiến: ... *chạy biến*

===

P/s:
tui ngửi thấy mùi trẻ trâu của anh Chiến ( ̄(●●) ̄)
Chương đầu nên ngắn vậy đó


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top