Chương 5: Mọi thứ của tôi đều thuộc quyền sở hữu của cậu ấy
#5
- Tiêu Chiến. Anh thực sự biết lỗi rồi. Anh hối hận rồi. Chúng ta có thể quay lại...
Tiêu Chiến mỉm cười nhìn nam nhân đứng trước mặt mình
- Lục Tuấn Khải. Tôi chờ ngày này rất lâu rồi.
/bốp/
- Nhưng là để tặng cái tát này cho anh. Con người anh sao có thể khốn nạn như vậy được chứ ? Lúc anh ở bên cô ta anh đã nói những gì ? Huh ? Anh nói là anh kinh tởm cái tình cảm này. Ha. Tôi yêu con trai thì sao ? Không đáng được tôn trọng à ? Vậy mà bây giờ anh còn mặt dày quay lại xin xỏ tôi. Tất cả cũng vì một chữ "tiền" thôi hả ? Cầu xin anh, cút ra khỏi cuộc sống của tôi đi.
Tiêu Chiến khuỵu gối nhìn Lục Tuấn Khải xa dần. Cậu nói được rồi. Cuối cùng cậu cũng có thể nói ra hết được rồi. Một bàn tay chìa ra trước mặt. Tiêu Chiến ngẩng đầu rồi vội vàng nắm lấy. Rất ấm áp. Rất quen thuộc.
- Đừng bận tâm về những người không đáng
Trên con đường nhựa, ánh đèn chiếu những tia sáng yếu ớt in bóng hai nam nhân sánh bước bên nhau...
***
- Em vẫn đi phỏng vấn sao ?
- Ừm, tôi không muốn chung công ty với anh ta
Vương Nhất Bác nhấp một ngụm cà phê, khẽ trầm ngâm lên tiếng
- Hay là về công ty tôi ?
- Không cần đâu. Anh nghĩ Tiêu Chiến tôi mà phải đi cửa sau à ? Đi trước nhé. Bye
Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến vội vã phi ra cửa, bất giác phì cười.
- Đồ ngốc
[...]
- Cướp...Cướp...
Tiếng hét khản đặc của một cụ bà bất lực ngồi bên vệ đường nhìn theo một tên áo đen vừa phi nhanh qua. Dường như mọi người chỉ lướt nhanh qua không ai để ý đến bà. Xã hội...đúng là vô cảm một cách đáng sợ
/hự/
Trong thoáng chốc mọi người chỉ thấy tên áo đen lăn ra giữa đường, tay ôm bụng lăn một đường tròn về lại chỗ cũ
- Aiyaaa, là tôi sai, tôi sai. Nhưng anh không cần phải ra tay mạnh đến như vậy chứ ?
Tiêu Chiến ngó lơ câu hỏi của người đàn ông kia mà lập tức quay sang đưa chiếc túi cho bà cụ bên cạnh
- Của bà ạ. Bà không sao chứ ạ ? Để cháu đưa bà về nhé
- Cảm ơn cháu. Bà tự về được.
- Vậy cháu xin phép đi trước nhé ạ.
Bà cụ ngồi lặng im nhìn theo Tiêu Chiến, khẽ thở dài
- Giá như nó là cháu rể ta thì tốt quá. Chỉ tiếc ta không có cháu gái...
***
- Thế nào ? Phỏng vấn thuận lợi chứ ?
- Rất tốt. Tôi nghĩ sẽ đỗ thôi
Tiêu Chiến nở nụ cười tươi nói chuyện với Vương Nhất Bác qua điện thoại
- Vậy thì tốt. Giữ tinh thần thoải mái đi, tối nay về ra mắt gia đình tôi.
- C...cái gì ? Gấp vậy sao ? Tôi còn chưa chuẩn bị quà
- Không cần cầu kỳ. Quan trọng là tấm lòng thôi.
Ngắt máy rồi, trên môi Vương Nhất Bác vẫn giữ nụ cười. Đáng yêu thật...
Rất nhanh đã đến thời khắc quan trọng ấy.
- Đừng sợ. Bình tĩnh, thả lỏng cơ thể. Có tôi ở đây.
Tiêu Chiến mỉm cười siết chặt tay Vương Nhất Bác bước vào trong cánh cổng lớn.
- Bà. Bố. Con đưa cậu ấy về ra mắt mọi người.
/choang/
Từ đâu chiếc đĩa sứ bay tới chỗ Tiêu Chiến. Vì bất ngờ cậu chỉ nhắm mắt lại sẵn sàng chịu đựng. Một giây. Hai giây. Ba giây. Yên tĩnh. Tiêu Chiến mở mắt ra nhìn. Là Vương Nhất Bác đưa tay bắt lấy chiếc đĩa đó cho cậu.
- Hàn Nhất Định. Chiêu trò của ông vẫn chẳng có gì mới mẻ. Ngày hôm nay Vương Nhất Bác tôi đã mở miệng gọi ông một tiếng bố thì mong ông biết điều một chút.
- Nhất Bác à. Dù gì đó cũng là bố con. Con không nên ăn nói với bố như vậy
Vương Nhất Bác cười lớn, nụ cười tàn nhẫn nhưng lại phảng phất nét u buồn
- Bà lấy tư cách gì dạy dỗ tôi ? Mẹ ? Bà xứng sao ? Nhất Bác là tên để bà gọi à ? Không thấy nực cười sao ? Cuộc đời này Vương Nhất Bác tôi chỉ có một người mẹ duy nhất
- Nghịch tử. Đồ mất dạy
Vương Nhất Bác nhếch mép kéo Tiêu Chiến ra sau lưng mình
- Đừng nực cười như vậy. Đừng nói tôi mất dạy khi chưa dạy dỗ tôi ngày nào
- Nhất Bác. Mày tốt nhất là chia tay nó và kết hôn với Mộc Ý Lan cho tao.
Vương Nhất Bác nhếch môi cười nhạt rồi cầm tay Tiêu Chiến đi thẳng vào trong
- Bà. Đây là Tiêu Chiến, người sẽ cùng con kết hôn.
Hàn Ý Na ngẩng đầu
- Trái đất đúng thật là tròn nhỉ ? Không ngờ người yêu của Nhất Bác lại là cháu.
- Hai người quen nhau sao ?
Vương Nhất Bác tò mò quay sang hỏi
- Ừm. Hôm nay là em giúp bà lấy lại túi xách thôi. Không ngờ đây lại là bà nội anh.
- Nhất Bác. Cháu ra ngoài chút đi. Ta có chuyện muốn nói với cậu ấy.
Nhất Bác bước ra ngoài nhưng vẫn không quên ngoái lại nhìn cậu một cái. Đáng yêu thật...
Không biết hai người đã nói chuyện gì chỉ biết Tiêu Chiến bươc ra ngoài với cặp mắt hoe đỏ
- Sao vậy ? Không phải bà tôi gây khó dễ với em chứ ?
- Nào có, chỉ là tôi có chút mệt thôi.
- Vậy tôi đưa em về nhé. Đợi tôi lấy xe
Tiêu Chiến mỉm cười gật nhẹ đầu nhìn Vương Nhất Bác. Ở bên nam nhân này thật sự rất ấm áp.
- Tôi có chuyện muốn nói
Tiêu Chiến quay lại cúi đầu
- Hàn tổng. Hàn phu nhân
- Cậu dụ dỗ được Nhất Bác với mẹ tôi nhưng cậu không dụ được tôi đâu. Nói đi, cậu muốn bao nhiêu ?
- Xin lỗi, tôi không hiểu hai người nó gì
- Ở đây không có Nhất Bác, không cần diễn. Loại người như cậu, chúng tôi gặp nhiều rồi. Đưa cho tôi một con số và lập tức rời xa nó.
Tiêu Chiến cười nhạt, nhìn thẳng vào mắt Hàn Nhất Định
- Từ nhỏ tôi ở cô nhi viện, tiếp xúc với nhiều tầng lớp xã hội rồi. Nhưng loại người như ông là lần đầu gặp. Ha, tiền à ? Đúng. Tôi ở bên Vương Nhất Bác là vì tiền đấy. Sao nào ?
- Anh. Sao anh có thể nói ra những lời như vậy chứ ?
Tiêu Chiến lúc này mới để ý người con gái mặc váy xanh lá đứng nép người bên cạnh Hàn phu nhân
- Đây là Mộc Ý Lan sao ? Mắt thẩm mỹ của hai người chỉ được đến vậy thôi à ? Hừ, đúng. Tôi ở bên con trai các người vì tiền đấy. Tôi cướp vị hôn phu của cô là vì tiền đấy. Sao nào ?
/bíp/
Tiếng còi ô tô vang lên làm mọi người giật mình quay đầu lại
- Aa... Bác ca, Chiến ca nói anh ấy ở bên cạnh anh vì tiền, anh nhìn rõ bộ mặt thật của anh ta rồi chứ ?
Vương Nhất Bác tiến lại gần đặt lên trán Tiêu Chiến một nụ hôn
Thì sao ? Tiền tôi làm ra tiêu cũng không hết, bỏ ra cho lão bà của tôi phá một chút cũng không sao hết. Dù sao mọi thứ của tôi đều thuộc quyền sở hữu của cậu ấy, tấm thân này cũng vậy. Kể cả tiêu không hết, nó cũng không đến lượt mấy người đâu. Bảo bối, đi thôi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top