Chương 4: Em cũng là của tôi

#4

Vương Nhất Bác lắc đầu thở dài. Haizz, chịu thôi. Ai bảo anh lại đem nam nhân này vào tim mà hảo hảo thương yêu chứ ? Vương Nhất Bác dịu dàng bế Tiêu Chiến lên, bước vào công ty

- Vương tổng...

Vương Nhất Bác trừng mắt ra hiệu im lặng rồi cúi xuống ôn nhu đặt lên trán Tiêu Chiến một nụ hôn

****

Tiêu Chiến tỉnh dậy đã là 5 giờ chiều

- Dậy rồi à ?

Tiêu Chiến ngồi dậy nhìn chiếc áo vest đen đang khoác lên người mình đột nhiên có chút xấu hổ. Cậu gãi đầu cười nhẹ

- Áo của anh à ? Cảm ơn.

- Không có gì.

Tiêu Chiến lại rồi vào sự ngượng ngùng

- Sao vậy ? Thấy tôi đẹp trai quá à ?

Tiêu Chiến giật mình mới ngớ ra từ nãy tới giờ cậu vẫn đang chăm chú nhìn Vương Nhất Bác làm việc

- Khụ...không có. Tôi...tôi đã ngủ lâu như vậy rồi à ?

- Ừm. Nếu không phiền thì lấy cho tôi một cốc cà phê đen đi. Đợi tôi một chút, xong việc sẽ dẫn em đi ăn.

- Aa được...

Vương Nhất Bác nhìn theo bóng dáng bé nhỏ vui vẻ chạy đi trên môi khẽ nở nụ cười thầm. Đáng yêu thật, chỉ muốn mang về giấu làm của riêng, không cho ai nhìn thấy được sự đáng yêu đó...

Tiêu Chiến bước đến quầy pha chế, vừa hay nghe được cuộc đối thoại của hai nữ nhân viên

- Cậu nói xem nam nhân được Vương tổng bế trên tay có phải là phu nhân của chúng ta không ?

- Điều đó còn phải hỏi sao ? Tất nhiên là đúng rồi. Từ trước tới nay đã có ai được Vương tổng quan tâm như vậy chưa ?

- Hừm... Hai người đang nói xấu gì tôi sao ?

Hai cô gái giật mình quay lại với vàng cúi mặt

- Thất lễ rồi, Vương phu nhân. Chúng tôi thật sự không có ý đó

- Tôi đùa chút thôi. Phu nhân gì chứ ? Gọi là Chiến ca ngaa~

Hai cô gái cười nhẹ nhìn Tiêu Chiến đang chuyên tâm pha chế mà không khỏi ngạc nhiên

- Aa thật sự rất tốt nha. Đúng là Vương tổng có mặt nhìn ngươi. Không giống mấy người trước đây đến nhận vơ chồng

[...]

Vương Nhất Bác nhìn ly sữa trên bàn, mày đẹp nhíu lại

- Sao lại là sữa ?

- Cà phê không tốt cho sức khỏe. Anh mau uống cái này đi.

Vưong Nhất Bác cầm ly sữa lên cười nhẹ

- Thật giống như đang quan tâm chăm sóc lão công vậy

Tiêu Chiến đó bừng mặt ấp úng

- Lão công...lão công cái gì chứ hả ? Ai mà thèm ?

- Ồ vậy sao ? Sữa rất ngọt ?

- Hả ?

Tiêu Chiến ngơ ngác nhìn Vương Nhất Bác

- Trước đây tôi không thích đồ ngọt

- Không uống à ? Vậy đưa đây

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến đang chuẩn bị lấy lại ly sữa liền nhanh chóng rút tay lại ở khư khư nó như một đứa trẻ sắp bị người khác giành mất đồ chơi

- Đấy là trước đây... Nó ngọt giống em vậy. Mọi thứ ở đây là của tôi. Em có quyền gì mà đòi lấy lại ? Cả em cũng là của tôi luôn

Tiêu Chiến đơ người rồi vào khoảng lặng. Kỹ ức năm đó lại hiện về...

Trên cánh đồng hoa cải dầu, hai cậu bé dắt tay nhau bước đi

- Tiểu Tán. Nhất định phải đợi anh. Anh chắc chắn sẽ quay lại tìm em...

Vương ca. Xin lỗi. Em quên ký ức sau rồi. Em cũng quen mất tên anh rồi. Anh...sẽ về tìm em chứ ?

Tiêu Chiến cúi người nhìn chiếc vòng tay ẩn sâu sau lớp áo sơ mi trắng liền cười nhạt. Lẽ nào cậu đã quên mất từ khi về Vương gia cậu chỉ để nó ở túi quần thôi sao ? Là ai đã lấy nó ra và đeo cho cậu ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top