Chương 1: Thứ sáu ngày mười ba


#1:

Mới 9 giờ sáng người ta đã nghe tiếng quát tháo nhân viên của vị Tổng Giám đốc nhân sự vọng ra từ tòa nhà này. Tại tầng 15, một nam nhân đang ngủ vùi bị quát mà bật dậy.

- Sếp... Sếp ạ...

- Đây là nơi làm việc chứ không phải là giường của cậu.

Tiêu Chiến cố mỉm cười giải thích

- Sếp ơi tại tối qua em chạy deadline xong muộn nên...

- Đấy là việc của cậu. Tôi không cần biết

Vậy là Tiêu Chiến của chúng ta hậm hực bê thùng đồ cá nhân về khu nhà trọ, miệng liên tục thầm mắng tên giáo đốc vô nhân tính đó.
Vừa bước vào dãy trọ Tiêu Chiến đã phải đau tim một lần nữa. Trời ạ, căn phòng của cậu trống trơn đồ đạc, quần áo bị bà chủ vứt một cách không thương tiếc ra ngoài.

- Mày thiếu 2 tháng tiền nhà rồi. Đi đâu thuê thì đi

Tiêu Chiến lúc này thật sự rất muốn khóc. Cậu thấy bất lực giữa phố xá đông đúc nhộn nhịp xa hoa này. Dường như cậu là người thừa đang đứng bên ngoài cái xã hội này vậy. Phải làm gì đây ? Ngay lúc này cậu là một con người không tiền bạc, không địa vị, thậm chí là không người thân thích.

Tiêu Chiến bám tay vào thành cầu, cố rướn người đón những cơn gió lạnh ban đêm để lấy lại chút tinh thần thì một bàn tay lạnh ngắt túm chặt lấy cổ tay của Tiêu Chiến ghì mạnh xuống.

- Cô làm gì vậy hả ?

Nữ nhân trước mặt vén lại tóc đôi mắt to tròn lạnh lùng nhìn thẳng vào Tiêu Chiến

- Tôi phải hỏi cậu mới đúng đó. Cậu là sao đây ? Muốn tự tử à ? Bố mẹ cậu vất vả bao nhiêu lâu mới sinh thành nuôi dưỡng được cậu lên người. Mẹ cậu vất vả mang nặng đẻ đau chính tháng mười ngày. Cậu đã báo hiếu được họ ngày nào chưa mà nghĩ đến việc đi tự tử ? Chỉ vì một chút chuyệb nhot ỷong cuộc sống sao ? Thất tình à ? Hay thất bại thất nghiệp ? Những cái đó chả là gì so với công ơn...

- STOP !!!

Tiêu Chiến giơ tay chặn miệng cô gái lại. Đúng là nữ nhân không thể xem thường. Ví dụ như cô gái này. Khuôn mặt lạnh lùng lãnh khốc này hoàn toàn tỷ lệ nghịch với độ lắm mồm lẻo mép và trí tưởng tượng phong phú của cô ta.

- Thứ nhất. Tôi không hề có ý định tự tử. Thứ hai. Tôi là trẻ mồ côi. Thứ ba. Cô rảnh rỗi, thích lo chuyện bao đồng lắm à ?

Nữ nhân này không trả lời hay đùa hơn là không để ý đến thái độ lạnh nhạt của Tiêu Chiến mà thản nhiên khoác vai cậu kéo vào chiếc BMW đỗ bên cạnh.

- Đi giải sầu cùng tôi.

- Giải sầu ?

- Phải. Đi bar...

****

Dưới ánh đèn xanh xanh đỏ đỏ mờ mờ ảo ảo lấp lánh, Tiêu Chiến lúc này đã say. Cậu nhìn nữ nhân bên cạnh, cười lớn

- Hahaha. Hôm nay ngày bao nhiêu ?

- Là 13

Có lẽ nữ nhân bên cạnh cũng đã say mèm. Hai con người ngồi hỏi nhau những câu hỏi trên trời dưới biển. Tự hỏi tự trả lời rồi lại tự cười một mình như hai kẻ điên vậy

- Phải rồi. Thứ sáu ngày mười ba. Ha. Tên giám đốc khốn nạn đuổi việc tôi. Bà chủ trọ khó tính cũng đuổi tôi đi. Tôi phải làm sao đây ? Hức..

Từ ngoài cửa xuất hiện ba nam nhân mặc vest đen lạnh lùng sải từng bước đi vào. Quán bar ồn ào bỗng im bặt. Nhìn qua là biết đó là bộ ba chủ tịch quyền uy nhất đang ngầm nắm giữ thành phố A này. Vương Nhất Bác. Tống Thừa Trạch. Lâm Phong Vân. Nữ nhân bên cạnh khuôn mặt bỗng biến sắc vuốt mặt một cái cho tỉnh rượu cô vội lay lay tay Tiêu Chiến

- Này. Này. Chạy mau.. Này...

Nữ nhân đó là ai ? Đó chính Cố Ngôn Sênh, em họ của Vương tổng - Vương Nhất Bác. Nếu để anh họ phát hiện ra mình đang ở quán bar này chắc có lẽ sáng ngày mai tài khoản của cô sẽ bị đóng băng. Tệ hơn nữa là cô sẽ bị đuổi ra khỏi nhà làm ma đói aaa. Mải suy nghĩ sợ sệt, Ngôn Sênh đâu hay Vương Nhất Bác đã tiến tới bên cạnh mình từ lúc nào

- Cố Ngôn Sênh.

- A hả ? Huhu, anh họ à, em sai rồi em sai rồi. Anh đừng giận....

Cơn say đã theo gió tan mất từ lúc nhìn thấy Vương Nhất Bác tiến vào. Bây giờ nỗi sợ đang dồn nén đè ép tâm trí cô.

- Làm tốt lắm. Của em.

Cố Ngôn Sênh đưa tay lên gãi đầu rồi cầm lấy thẻ ngân hàng mà Vương Nhất Bác vừa đưa. Là như thế nào nhỉ ? Cô không bị mắng sao ? Nhìn anh họ đang cúi người bế bổng Tiêu Chiến đang say mèm ngất đi đi mất, Cố Ngôn Sênh im lặng không nói được gì, chỉ đưa mắt nhìn hai nam nhân đứng bên cạnh khó hiểu. Nam nhân tóc hạt dẻ mang họ Tống tiến lên vỗ nhẹ vai Cố Ngôn Sênh đang ngây ngốc rồi cũng đi mất. Là thế nào nhỉ ? Rốt cuộc Tiêu Chiến đã đắc tội gì với anh họ cô sao ? Nhưng có gì đó không đúng lắm. Anh họ cô ưa sạch sẽ. Có lần cô chỉ sơ ý chạm nhẹ tay anh mà bị nhìn với ánh mắt kỳ thị rồi.  Vậy mà nam nhân này lại được chính tay Vương Nhất Bác ôm về. Có lẽ nào, anh trai cô... Lâm Phong Vân kéo tay cô ra cửa, cười nửa miệng

- Tiểu nha đầu. Anh thích cách suy nghĩ của em.

Cố Ngôn Sênh đưa tay lên sờ mặt khẽ lầm bầm. Bộc lộ rõ vậy sao ?

Quay trở về cặp đôi kia, sau khi đặt Tiêu Chiến vào xe, Vương Nhất Bác nở một nụ cười nhẹ nhìn nam nhân đang say ngủ. Bảo bối. Anh tìm được em rồi. Giữa khung cảnh lãng mạn đó, Tiêu Chiến rướn người, nấc cụt
một cái. Vương Nhất Bác khẽ lay người cậu

- Tán Tán. Không sao chứ ? Không phải em buồn nôn đó chứ ? Đ...

Lời nói chưa kịp dứt thì Vương Nhất Bác lặng người chết sững...

Tiêu Chiến đợi em tỉnh lại anh sẽ tính sổ sau...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top