Phiên ngoại 1

* Mọi người biết hết rồi nha

Sáng hôm sau, khi đã bày tỏ hết tâm tình, hai người trở lại như bình thường, đùa giỡn với nhau ở mọi nơi. Có điều.

Chụtttt.

Như vậy đấy. Nhất Bác thường nhân cơ hội không ai để ý, liền ăn đậu hủ của Tiêu Chiến. Có lúc thì xoa đầu, khi thì hôn môi hoặc trán. Đôi khi em ấy còn lén nhéo eo anh nữa. Có lần Nhất Bác đứng trước máy quay còn cố tình nắm tay Tiêu Chiến nữa chứ.

Đáng ghét, da mặt Tiêu Chiến thật sự rất mỏng mà. Ngượng quá đi mất (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄

Vì thế nên Tiêu Chiến nhất định phải ngăn việc này lại.

***
Tối đó...

- Nhất Bác à, em có thể hay không đừng chạm lung tung vào người anh khi đang ở trước mặt mọi người được chứ?

Nhất Bác bày ra một vẻ mặt vô tội, nói:

- Em căn bản là không nhịn được a. Ai biểu anh đáng yêu như vậy.

Bùmmmm. Đáng ghét. Chỉ được cái dẻo miệng. Tiêu Chiến mặt đã đỏ đến tận mang tai. Thật là không công bằng mà. Tại sao Nhất Bác lại có thể nói ra những lời như vậy với gương mặt không biến sắc đó chứ. ( ̄ω ̄)

Nhất Bác thấy anh đỏ mặt, bỗng sinh ra ý nghĩ muốn trêu chọc Tiêu Chiến thêm chút nữa. Nhất Bác nở nụ cười xấu xa

- À, nếu bây giờ, anh hôn em một cái. Em thấy anh hôn đạt liền nghe lời anh.

- Thật không ?!?

- Thật.

Tiêu Chiến nghe vậy đương nhiên là rất tin tưởng Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến à em cảm thấy IQ của anh là quá thấp hay là bị Nhất Bác làm cho ngu ngốc rồi ┐( ̄ヘ ̄)┌

Tiêu Chiến đang định áp môi lại, chưa kịp làm gì cả thì Nhất Bác đã mạnh mẽ lấy tay giữ chặt gáy anh, hôn xuống.

Nhất Bác điên cuồng khuấy đảo khoang miệng của Tiêu Chiến, khiến anh vô lực thuận theo. Ước chừng hôn đến khi người trong ngực mềm nhũn, Nhất Bác mới buông tay, liếm nhẹ môi, nói:

- Quá chậm.

Tiêu Chiến bộ dáng còn mơ màng, bên trong thầm phun tào: Là em quá nhanh thì có. Anh đưa tay lên lau đi nước bọt còn dính nơi khóe môi do trận hôn kịch liệt vừa nãy, nói:

- Anh hôn em rồi đó nhớ phải giữ lời hứa đó.

Vương lưu manh bắt đầu tung chiêu:

- Không tính nha, hồi nãy là em hôn anh không phải là anh hôn em. 

-  Nhất Bác, em...

- Em thì sao? Rõ ràng em đã nói "Nếu bây giờ, anh hôn em một cái. Em thấy anh hôn đạt liền nghe lời anh." phải không?

Tiêu Chiến lập tức cứng họng, lí nhí đáp:

- Đúng...

Vương lưu manh cười thầm trong bụng: Tiêu Chiến ngốc quá đi, vừa ngốc vừa đáng yêu

- Được vậy bây giờ...

Bỗng một giọng nói cắt ngang:

- Đạo diễn kêu diễn lại cảnh 2-5 kìa.- Uông Trác Thành từ đâu xuất hiện.

Theo đó là tỷ tỷ, Tuyên Lộ:

- Đúng đúng, không có thời gian show ân ái đâu.

Khoan.... Từ từ stop... Chuyện này là sao. Bọn họ nói vậy...

Tiêu Chiến quay sang nhìn Nhất Bác với vẻ mặt cầu cứu.

Nhất Bác đương nhiên hiểu, liền giải thích cho anh :

- Bọn họ đều biết cả rồi.- Ngắn gọn và xúc tích.

Hảaaaaaaaaaa ??????

Tuyên Lộ rất tốt bụng mà giải thích thêm một chút:

- Sáng nay lúc em vào phòng Nhất Bác, mọi người tính đi theo xem thử nhưng sợ làm phiền nên chỉ dám đứng ngoài. Một lát sau liền nghe em hét lên thật to: " Anh thích em, anh yêu em, trong tim chỉ có mỗi mình em".

Uông Trác Thành bổ sung thêm :

- Mọi người không kì thị gì cả. Có điều dừng việc show ân ái nơi công cộng đi.

Cùng lúc đó tiếng nhân viên vọng vào:

- Đạo diễn kêu vào kìa.

A, vậy là mọi người biết hết rồi, biết hết rồi.

Nhất Bác thấy Tiêu Chiến cứ ngây ngốc đứng như vậy, quơ quơ tay trước mặt anh:

- Vẫn ổn chứ Chiến ca.

Sau khi load xong, ngay lập tức Tiêu Chiến mặt đã đỏ nay lại càng đỏ hơn, hận không thể đào một cái lỗ chui xuống cho rồi.

- Vương Nhất Bác, em là đồ đáng ghéttttttt.

________________________________________

* Em muốn dẫn anh về ra mắt gia đình.

- Hả?!?!

- Thì như em nói em muốn dẫn anh về ra mắt ba mẹ.- Nhất Bác vẫn tỉnh queo mà thốt ra một câu gây chấn động như vậy.

- Khoan khoan có nhanh không, tụi mình chỉ mới quen nhau 2 tháng thôi mà.- Tiêu Chiến thật sự kinh động. Từ lúc yêu nhau tới giờ, anh phát hiện Nhất Bác thật thích khiến người khác kinh sợ mà.

Nhất Bác nhìn biểu cảm của anh liền không diễn nổi nữa, khuôn mặt nghiêm túc, bình thản gì đó của cậu liền vứt cho Tiên Tử. Nhất Bác phì cười:

- Em đùa thôi mà.

Đùa?!?!?!

- Vương Nhất Bác!!!!! Em đứng lại đó. - Cứ thế hai con người to xác rượt nhau quanh khuôn viên như hai đứa trẻ tiểu học.

Quần chúng xung quanh: Lại là cẩu lương ╮(╯_╰)╭

5 phút sau...

Đuổi mệt nghỉ, Tiêu Chiến dừng lại nghỉ ngơi. Lúc này Nhất Bác mới chịu nói trọng tâm:

- Thật ra việc ra mắt gia đình là nói thật.

Tiêu Chiến đang uống nước tí nữa thì phun hết ra ngoài, mở to mắt nhìn Nhất Bác. 

Nhất Bác ngoài mặt thì nghiêm túc lấy tay xoa nhẹ lưng Tiêu Chiến, thế nhưng bên trong nội tâm lại gào thét một cách mãnh liệt. Đáng yêu quá đi, sặc nước cũng đáng yêu nữa, Tiêu Chiến thật đáng yêu aaaaaaaa.  ┐('∇`)┌

Nhất Bác cố gắng thu liễm nội tâm tiếp tục nói:

- Nhưng mà không phải theo kiểu đó. Thật ra sắp tới sinh nhật Thiên Thiên Hướng Thượng, các thành viên trong Thiên Thiên Huynh Đệ phải mời một người về ra mắt nha. Vì thế em mới hỏi anh có thể đi được không?

...

- Đi chết đi, Vương Nhất Bác!!!!!

________________________________________

Phiên ngoại đã ra lò rồi đây. Thịt vẫn là chưa có nha. Phiên ngoại sau sẽ có nha (~ ̄³ ̄)~
Đừng âm thầm lọt hố hãy vote cho au nào (◠‿・)—☆

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top