Chương 8

- Em...em...- Nhất Bác thật sự không biết trả lời như thế nào nữa. Không lẽ nói rằng vì em thích anh,yêu anh, muốn đè anh ra, kiềm chế không nổi nên mới phải tránh xa anh.

Tiêu Chiến nhìn Nhất Bác tránh mặt mình như vậy thật sự rất không vui. Buồn lắm cũng đau nữa.

Anh không tự chủ được, nơi khóe mắt bắt đầu hoe đỏ, anh nhỏ giọng nức nở :

- Nhất Bác à, đừng tránh mặt anh... Đừng ghét anh mà... Anh sẽ không lơ em nữa đâu mà... Nhất định sẽ chú ý tới... Nên là... Hức hức... Đừng có không quan tâm anh... Hức...hức...- Tiêu Chiến không để ý rằng những giọt nước mắt long lanh đang trượt dài trên gò má.

- A...em xin lỗi mà...anh đừng khóc nữa... Đừng khóc mà...

Nhất Bác thấy cảnh tượng này liền luống cuống tay chân. Làm sao đây mình không muốn làm anh ấy khóc. Nhưng nếu mình nói ra lí do chắc chắn anh ấy sẽ càng ghét mình hơn,thậm chí là ghê tởm mình nữa. Thế nhưng mình cũng không muốn anh ấy khóc a. Làm sao đây...phải làm sao mới đúng...

- Hứa đi...hức...em không được phép tránh mặt anh nữa...hức... - Tiêu Chiến vẫn tiếp tục cúi đầu nức nở.

- Em không thể...- Nhất Bác không muốn chỉ vì tình cảm của mình mà khiến cả cuộc đời anh ấy bị hủy hoại được.

Tiêu Chiến bỗng ngẩng mặt lên, nhìn thẳng vào mắt Nhất Bác một lần nữa :

- Tại sao...vì em ghét anh?

- Không phải.

- Vì em thấy anh phiền?

- Cũng không.

- Do anh không để ý em ư?

- Không.

- Vậy thì tại sao....?- Tiêu Chiến lại cúi đầu không ngăn được những giọt lệ ngừng rơi.

Tâm trạng Nhất Bác đang cực kì tồi tệ. Được rồi đành vậy thôi. Thà để anh ấy ghét mình còn hơn là nhìn thấy anh ấy khóc.

Nhất Bác hít một hơi thật sâu, lấy dũng khí:

- Hứa với em rằng đừng khóc nữa được chứ, nếu như làm được em sẽ nói anh nghe?- Nhất Bác nói bằng giọng cưng chiều nhất có thể như sẽ sợ lời nói của mình làm tổn thương anh ấy.

Tiêu Chiến nghe vậy liền lấy tay lau nước mắt, gật đầu lia lịa.

- Em...thích anh.

- Hử?!? Anh cũng thích em mà.- Tiêu Chiến khó hiểu nếu chỉ vì lí do này tại sao lại tránh mặt anh chứ. Anh cũng thích huynh đệ tốt là em mà.

Nhất Bác thở dài, ngốc quá đi mất:

- Không phải theo kiểu đó. Em nói rằng em YÊU anh- Nhất Bác thật sự cảm thấy rằng can đảm một đời của cậu đã dồn hết vào lần này rồi.

Tiêu Chiến tiếp tục khó hiểu. Anh cũng yêu em mà...theo kiểu bạn bè.

Nhất Bác thấy vậy liền lắc đầu ngao ngán, kiên nhẫn giải thích :

- Là theo kiểu nam nữ cơ.

- ???- Đầu Tiêu Chiến xuất hiện hàng ngàn dấu chấm hỏi. Anh vẫn chưa hiểu lắm nha.

Nhất Bác bây giờ chỉ muốn đập đầu vào tường ngay bây giờ, cậu không ngờ Tiêu Chiến lại ngốc tới vậy nha.

Tiêu Chiến vẫn đang ngây ngốc suy nghĩ thì bỗng một bàn tay vòng qua, giữ chặt đầu anh lại. Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, thì môi anh đã bị một đôi môi khác hôn.

Ban đầu chỉ là nụ hôn chuồn chuồn lướt nước, thế nhưng Nhất Bác lại không kiềm được liền dùng lưỡi miêu tả vành môi của Tiêu Chiến.

Đã từng diễn qua cảnh hôn nhiều lần, Tiêu Chiến đương nhiên không thể không biết cách hôn, thế nhưng bị tấn công đột ngột như vậy thì là lần đầu tiên a.

Tiêu Chiến định mở miệng ra nói ngưng lại nhưng lại bị Nhất Bác hiểu lầm rằng anh đang ngầm cho phép tiếp tục. Ngay lập tức, cậu liền hung hăng  cạy mở hàm răng của Tiêu Chiến, quấn lấy lưỡi của anh, liếm mút một cách thô bạo đến mức phát ra những âm thanh "chùn chụt" đầy dâm mỹ. Một tay Nhất Bác vẫn tiếp tục giữ chặt đầu anh, tay còn lại không yên phận mà lần mò xuống dưới, xoa nắn vòng eo tuyệt mỹ của Tiêu Chiến.

Nhất Bác hôn đến mức Tiêu Chiến gần như không thở được mới lưu luyến buông ra, để lại một sợi chỉ bạc đầy ám muội giữa hai người.

Nhất Bác vừa buông ra, ngay lập tức Tiêu Chiến khuỵu xuống dưới đất, chân nhũn ra không còn chút sức lực nào. Tóc giả do bị Nhất Bác giữ quá chặt nên có phần hơi rối, mặt ửng hồng đầy phiếm tình, do vừa mới khóc xong nên mắt có hơi hoe đỏ, môi bị hôn đến sưng. Người ngoài nhìn vào thật không thể không nghĩ bậy được.

Nhất Bác thấy Tiêu Chiến khuỵu xuống cũng không đỡ anh dậy bởi vì gương mặt của Tiêu Chiến lúc này đang tràn đầy ngạc nhiên cùng mờ mịt và còn có cả...sợ hãi.

Nhất Bác không hề muốn điều này xảy ra chút nào cả, cậu không muốn Tiêu Chiến sợ hãi, xa lánh mình như vậy. Nhưng lời đã nói, việc đã làm thì không thể nào thay đổi được nữa rồi, có hối tiếc cũng chẳng làm gì được.

- Giờ thì anh hiểu rồi chứ? Tình cảm mà em dành cho anh, Tiêu Chiến à.- Nói rồi, Nhất Bác liền rời đi để lại Tiêu Chiến ngồi dưới sàn nhà lạnh lẽo. Cậu phải rời đi ngay nếu chỉ cần một phút giây nào nhìn thấy gương mặt sợ hãi đó của anh ấy thì tim cậu lại như vỡ ra thành từng mảnh.

Em xin lỗi, em không thể nào trở thành một huynh đệ tốt với anh được rồi, Chiến ca.

_____________________________________________

Ăn đường nhiều quá rồi cũng nên ăn chút muối sương sương chứ nhỉ? Đừng lo tui fan sủng ngược mỗi chương này thôi à (*´ω`*)
Đếm ngược 2 chương đến chính văn hoàn nào. (¬‿¬ ).
Đừng âm thầm lọt hố hãy vote cho tui nào (◠‿・)—☆


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top