Chương 7

Tiêu Chiến thiệt là hạnh phúc. Tại sao ư? Vì cuối cùng Nhất Bác cũng trở lại rồi. Tuy nhiên...

- Lão Vương à

- Xin lỗi, đạo diễn gọi em có việc đi trước đây.

...

- Nhất Bác à

- Em mệt rồi để em nghỉ ngơi một lát nhé

...

Tiêu Chiến giận rồi, Nhất Bác vậy mà lại tránh anh. Giận rồi. Tuyệt đối sẽ không tha thứ cho em. Nhưng mà nếu em cầu xin...thì có lẽ anh sẽ suy nghĩ lại ┐( ̄ー ̄)┌

Tim anh thật sự rất nhói nha, mặc dù Nhất Bác vẫn đùa giỡn với anh nhưng lúc nào cũng cố gắng tạo ra khoảng cách, hạn chế số lần cả hai gặp mặt nhau. Lẽ nào lần trước mình ngủ thiếp đi không tán gẫu với em ấy nên giận rồi.

Thực sự rất nhớ Nhất Bác nha. Được rồi anh quyết tâm tối nay sẽ hẹn riêng Nhất Bác để hỏi cho ra lẽ. Nam nhân tử hán đại trượng phu tuyệt đối không nên rụt rè như vậy, thẳng thắn mới là nam nhi.

_________________________________________

Thế nhưng đời nó hem có như mơ.

- Được rồi, do mạch phim nên tối nay chúng ta sẽ quay xuyên đêm luôn, mọi người ok chứ- Đạo diễn đột ngột tuyên bố.

Tiêu Chiến vốn là một người chăm chỉ không ngại khó lần đầu tiên cảm thấy quay xuyên đêm là một việc đáng ghét, siêu siêu siêu đáng ghét.

Anh khẽ liếc sang Nhất Bác, cậu vẫn như vậy. Im lặng tiếp tục làm việc, nghe nói cậu ấy đã thức khuyên nhiều ngày liền rồi. Tiêu Chiến thật sự muốn ôm cậu ấy vào lòng rồi an ủi thật nhiều, dỗ cậu ấy ngủ trong lòng mình nha.

Khoan. Chờ chút. Có gì đó sai quá sai.

...Mà sai ở đâu nhỉ???

_________________________________________

Tiêu Chiến buồn phiền nhưng mà Nhất Bác cũng khổ não lắm á.

Để tua nà tua nà...

Đêm hôm qua...

- Nhất Bác à, dù gì sáng mai cũng mới quay phim cậu nghỉ ngơi một lát đi rồi quay về vẫn kịp mà.- Trợ lý tốt bụng mời cậu đi ngủ.

Do công việc xong sớm hơn dự tính nên mọi người vẫn còn dư ít thời gian để nghỉ ngơi. Nhất Bác cũng khá mệt rồi, làm việc liên tục từ sáng đến giờ, không có lấy một chút thời gian để ngồi xuống nữa

Cậu cũng không định từ chối, ngày mai, ngày mốt, lịch trình của cậu kín mít từ sáng đến tối, vừa quay phim, vừa chạy show, lại vừa chụp ảnh. Tốt nhất nếu có thời gian nghỉ ngơi thì nên tranh thủ tận dụng.

Nhưng mà...

- Anh lái xe đi, em ngủ trên xe cũng được, về đoàn phim sớm một chút cũng tốt mà.

Nhất Bác nhớ Tiêu Chiến. Thật sự rất nhớ Tiêu Chiến.

____________________________________________

- Nhất Bác a...a...a...Đừng chỗ đó...Không được...yaa~

Tự nhận mình là một fan cuồng Tiêu Chiến thứ thiệt, Nhất Bác không thể nào không nhận ra giọng nói này là của ai. Phải đó là giọng nói của Tiêu Chiến.

Giọng nói của Tiêu Chiến bình thường rất ấm áp, thế nhưng âm thanh lại đang trở nên quyến rũ và yêu nghiệt hơn bao giờ hết. Gương mặt xinh đẹp phủ lên một tầng hồng sắc đầy mê người. Chiếc áo sơ mi dài quá bắp đùi khoác hờ hững ngang vai càng làm tăng thêm phần yêu nghiệt.

Nhất Bác không tự chủ được, dùng những ngón tay thon dài lướt nhẹ trên cơ thể Tiêu Chiến, từ vùng xương quai xanh thẳng xuống phần bụng và đang có dấu hiệu đi dần xuống.

- Haa...a...khó chịu...Nhất Bác...cảm giác...thật lạ...a~

Tiêu Chiến vốn là một vocal, âm vực có thể nói là khá cao, vậy mà lúc khi rên rỉ lại càng thêm trong trẻo tựa như đang ngân nga một bản nhạc làm say mê lòng người.

A, thật sự cậu sắp không nhịn được nữa rồi. Cậu thật sự chỉ muốn ôm lấy anh ấy, muốn hôn, muốn cắn anh ấy, muốn hung hăng đè anh ấy dưới thân mình. Muốn xâm chiếm anh. Muôn chà đạp anh. Muốn thô bạo ra vào trong anh để anh có thể chỉ là của riêng em.

Bỗng Tiêu Chiến ngồi dậy, vòng tay qua cổ Nhất Bác, chiếc áo sơ mi vẫn đang ở nằm hờ hững ngang vai cũng thuận theo đó mà rơi xuống để lại một thân hình trắng tuyết không một mảnh vải.

Thật sự là tuyệt phẩm mà.

- Nhất Bác a~...không chịu nổi...nữa rồi...ha...a...muốn nha...thật khó chịu...ha...a...a~ Tiêu Chiến vừa nhỏ giọng rên rỉ vừa vặn vẹo thân thể nhằm giảm bớt sự khó chịu. Cả cơ thể như treo trên người Nhất Bác, cạ thân thể mềm mại của mình lên người cậu.

_________________________________________________

- Dừng!!!!

Nhất Bác ngồi phắt dậy. Cậu vừa mới mơ thấy gì thế này. Lẽ nào dục vọng trong cậu đối với Tiêu Chiến đã lớn đến vậy rồi ư.

- Nhất Bác, em vẫn ổn chứ?-Quản lý nghe thấy tiếng hét nên quay xuống xem thử.

- Em vẫn ổn- Nhất Bác vừa nói vừa đưa tay với lấy chai nước. Giấc mơ vừa rồi thật sự làm cổ họng cậu khô nóng a.

-Đến nơi lâu rồi mà anh thây em ngủ có vẻ say nên trực tiếp để ngủ luôn. Giờ em dậy là vừa đúng lịch trình luôn đấy

- Vâng, anh xuống trước đi, em ngồi nghỉ một lát rồi sẽ xuống sau.

- Được- Nói rồi quản lý xuống xe, để lại một mình Nhất Bác lòng rối như tơ vò ngồi trong xe.

Thật sự cậu cảm thấy mình không nên ngủ a, ngủ xong liền cảm thấy còn đau đầu hơn nữa.

Bất quá giấc mơ cũng không tệ. Sẽ tuyệt hơn nếu mình được chạm vào anh ấy lâu thêm chút nữa.

__________________________________________

Haizz, thật mệt mà. Nhất Bác cũng chẳng muốn tránh mặt Tiêu Chiến chút nào, thế nhưng cứ mỗi lần nhìn thấy anh ấy thì tâm lại không nhịn được nhớ đến giấc mơ hôm đó.

Aaaaaa, thật muốn thấy Tiêu Chiến nhưng sẽ lại sợ bản thân làm tổn thương người ta a. Thiệt là khó xử.

Nhất Bác buồn phiền đi loanh quanh khuôn viên, chẳng để ý rằng đằng xa xa đang có thân ảnh chạy về phía mình. 

Thân ảnh đó không ai khác chính là Tiêu Chiến, anh đã quyết tâm tối nay hỏi cho ra lẽ rồi. Tiêu Chiến chạy nhào tới trước mặt Nhất Bác, nắm chặt lấy tay cậu. Nhất Bác vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì Tiêu Chiến đã hét thật lớn vào mặt cậu:

- Vương Nhất Bác, tại sao em lại tránh mặt anh ?

_______________________________________________

Tui thả miếng nước thịt sương sương cho mấy cô húp đỡ đó, tui thương mấy cô quá mà. Nhưng mà lần đầu viết H, không có hay đâu nha.
Truyện sắp hết rồi đó, mấy cô có buồn hem.
Đừng âm thầm lọt hố hãy vote cho tui nào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top