Chương 6
- Em...em nhìn thấy gì chưa?
Nhất Bác khẽ nhíu mày: Rốt cuộc là anh nhắn những gì mà phải giấu như vậy chứ.
- Vẫn chưa
May quá. Tiêu Chiến nghe được câu trả lời liền thở phào nhẹ nhõm. Nếu em ấy biết được mình đang tâng bốc em ấy, chắc chắn sẽ ngượng chết mất (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄
Nhất Bác vốn không biết suy nghĩ này của Tiêu Chiến nên độ hảo cảm với thanh niên tên Bành Sở Việt này đã xuống âm vô cực.
- Không phải anh nói mệt muốn nghỉ ngơi sao?- Nhất Bác khó chịu nói.
- Ờm...thì giờ...anh nghỉ ngơi nè.- Tiêu Chiến chột dạ né ánh mắt của Nhất Bác, vội vàng xoay người bỏ chạy.
Nhất Bác càng nhìn càng khó chịu, cố gắng kiềm chế lửa giận nhưng không được.
- Không muốn, em không cho anh nghỉ ngơi, em muốn anh ngồi cạnh em, nói chuyện với em.- Còn muốn anh là của em, chỉ được cười với mình em, chỉ được hạnh phúc khi ở với em, muốn Tiêu Chiến là của riêng Vương Nhất Bác này thôi.
Đương nhiên vế sau này cậu sẽ không nói ra, nếu không sẽ hù Tiêu Chiến mất.
Tiêu Chiến khẽ run rẩy, ánh mắt của Nhất Bác bây giờ y như ngày đầu hai người gặp nhau: Ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống người khác.
Tiêu Chiến nhẹ nuốt nước bọt, đáp trong sợ hãi:
- H...hảo...
_________________________________________
Quả nhiên Tiêu Chiến thật sự rất mệt mỏi, ngồi nghe Nhất Bác nói một hồi liền chịu không nổi, trực tiếp ngả lên vai Nhất Bác thiếp đi.
Đến khi, cậu nhận ra mém tí nữa là nhảy dựng lên nhưng dừng lại kịp lúc nếu không Tiêu Chiến của chúng ta tí nữa là u đầu rồi ┐('∇`)┌ .
Nhất Bác vươn tay vén nhẹ lọn tóc giả ra phía sau, yên lặng ngắm nhìn gương mặt đang say giấc của người kế bên.
Nhất Bác thầm nghĩ : Anh ấy đã mệt như vậy mình còn bắt anh ấy ngồi đây tiếp chuyện với mình nữa chứ. Cũng tại anh thôi, mệt vậy mà còn nhắn tin với cái tên họ Bành đó. Em ghét nha.
Nhất Bác ngắm nhìn một hồi ,cuối cùng là không tự chủ được, cúi người, đặt lên trán người kia một nụ hôn.
- Anh chỉ được phép là người của em thôi...
_________________________________________
Trong phòng nghỉ mọi người đang tập trung lại chờ tổ hậu cần, sắp xếp bối cảnh, bỗng một thân ảnh bước vào còn cõng trên lưng một người.
Vâng đây có thể là một phân cảnh vô cùng lãng mãn. Ok sai rồi.
Nhất Bác vừa vô tới nơi liền trả Tiêu Chiến cho quản lý như thể muốn quăng anh ấy đi càng xa càng tốt vậy đó.
Nhất Bác thở hồng hộc như thể mới chạy 10km, quay sang nhìn và nói với đạo diễn:
- Xin lỗi, lát nữa tôi có lịch chụp ảnh, có thể xin phép về trước được không ạ. Mọi người cứ quay phân cảnh mà không có tôi trước đi.
- Không sao, quản lý của cậu có báo cho chúng tôi rồi.
- Vâng, vậy tôi xin phép.- Nhất Bác vội vã rời đi. Không phải là vì cậu sợ trễ giờ mà là ngượng chết mất. Cậu vừa làm gì vậy chứ Σ(°ロ°).
Cậu ngượng đến mất quên luôn rằng lịch quay đã được sắp xếp để phù hợp với lịch hoạt động của diễn viên, vì thế vốn không cần cậu báo cáo a.
Nhất Bác đang vội vàng bỏ chạy, thì bị quản lý của Tiêu Chiến gọi lại:
- Ơ...này Tiêu Chiến làm sao à?!?
- Không sao, chỉ là hơi mệt nên ngủ lát đấy mà, vậy xin phép, phiền anh chăm sóc Tiêu Chiến giúp em.- Nói rồi, liền vụt đi mất.
Quản lý đứng ngơ ngác, ờ thì chăm sóc Tiêu Chiến là việc của chúng tôi mà, đâu cần cậu nhắc nhưng...có cái gì hơi sai sai đó nhỉ? Thôi bỏ đi.
_________________________________________
Aaaa, buồn quá đi mấtttttt.
Chán quá đi à.
Không có ai nói chuyện với mình hết á.
Tiêu Chiến đang cảm thấy cực kỳ buồn chán.
Hôm qua do mệt quá nên Tiêu Chiến liền thiếp đi căn bản là không có thèm tán gẫu với Nhất Bác. Lúc tỉnh dậy thì đã chuẩn bị quay cảnh mới, hỏi Nhất Bác ở đâu thì đạo diễn nói rằng cậu ấy có công việc phải đi rồi. Từ trưa đến giờ đã là tối rồi, vậy mà em ấy vẫn chưa xong.
Nhất Bác à, anh thật sự rất...nhớ em...
Hông có ai làm huynh đệ tốt với anh hết á ┐('∇`)┌
_________________________________________
- Hắt xìiiii
Aiizz, lẽ nào bị cảm à.
Bạn nhỏ Nhất Bác đang thầm oán trách.
Tiêu Chiến a, em nhớ anhhhhh. Muốn nói chuyện với anh, muốn ôm anh, muốn ngắm nhìn anh, muốn thấy anh cười a.
Nhưng mà nha, cứ nhớ đến Tiêu Chiến là lại nhớ đến hôm đó.
Bùmmm. Bạn nhỏ năm 97 lập tức chết máy vì quá tải.
Tại sao chứ, tại sao lại manh động như vậy, lỡ anh ấy biết thì phải làm sao? Tránh xa. Chán ghét. Hay thậm chí là ghê tởm.
Aaaaaaa, lý trí tôi ơi, tại sao mày lại bỏ chạy ngay lúc đó chứ o(╥﹏╥)o. Cậu vừa nghĩ vừa gục đầu xuống bàn một cái "rầm", thành công hù dọa mọi người xung quanh.
Nhân viên quần chúng: Dạo này Nhất Bác bệnh nặng rồi ╮(╯_╰)╭
Nhưng mà Vương Nhất Bác à, căn bản cậu chỉ mới hôn trán người ta thôi mà, làm như ***** không bằng. E hèm từ đằng sau trẻ nhỏ không nên biết a.
_________________________________________
Thiệt là tội nghiệp chú boi dính friendzone tới 2 lần nha. Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ ┐('∀`)┌.
Tui ra chương mới nhanh hơn bữa nè, giỏi lắm phớ hơm, ai đó khen tui đi (๑˃̵ᴗ˂̵)و.
Đừng âm thầm lọt hố hãy vote cho au nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top