Chương 5
Sau một hồi đau não suy nghĩ cùng với sự tấn công kịch liệt của quản lý, Tiêu Chiến đành giơ cờ trắng đầu hàng, bước đến chỗ của Nhất Bác.
- Tôi là Tiêu Chiến, sau này chúng ta đóng chung với nhau, xin được chỉ giáo nhiều hơn- Vừa nói, anh vừa nở một nụ cười thân thiện làm quen.
- Uhm. Tôi là Vương Nhất Bác, mong được chỉ giáo thêm.
Sau đó là một mảnh tĩnh lặng, ngoại trừ tiếng ồn ào của những người xung quanh.
Tiêu Chiến bắt đầu sợ rồi, ngữ khí cậu ta như thể muốn ăn tươi nuốt sống anh vậy á. Quản lý à, em không muốn cậu ta sẽ giết em mất QAQ.
Thế nhưng Tiêu Chiến không hề biết rằng nội tâm Nhất Bác đang gào thét: AAAAAAAA, anh ấy vừa bắt chuyện với mình kìa, làm sao đây, mình phải làm sao đây ( ̄ω ̄)
- Nhất Bác cậu sinh năm bao nhiêu nhỉ?- Tiêu Chiến cố gắng bắt chuyện trong vô vọng.
- 1997
- Vậy nhỏ hơn tôi 6 tuổi a.
-Uhm
Tiếp tục là một mảnh tĩnh lặng.
Lần đầu tiên trong đời Tiêu Chiến cảm thấy bắt chuyện với người khác lại khó như vậy.
Nhất Bác lại nghĩ, phải làm sao đây, nên nói gì với anh ấy bây giờ.
Và thế là câu chuyện lại tiếp tục trong sự ngượng ngùng của 2 bên ┐('ー`)┌.
_________________________________________
2 ngày sau...
- Hai người họ sao cứ cười như điên ấy nhỉ?- Chị nhân viên A hỏi chị nhân viên B
- Ai biết, kể từ ngày họ quen thân với nhau lâu lâu lại cứ nhìn nhau rồi cười mãi vậy đó- Chị nhân viên B đáp lời.
- Nhất Bác à, tha cho anh đi, anh cười muốn đau bụng rồi này, hãy để anh học thoại đi mà.- Nghe câu nói có vẻ cầu khẩn nhưng Tiêu Chiến lại cứ cười mãi.
- Em đã làm gì đâu cơ chứ, rõ ràng là anh tự cười trước mà- Nhất Bác cũng trong tình trạng tương tự. Cái hình tượng "băng sơn tuyết lãnh", "người sống chớ lại gần" gì đó của cậu đã bị chó ăn mất rồi ┐( ̄ー ̄)┌
Mấy người tưởng Nhất Bác thay đổi ư. No.
- Nhất Bác à, tôi có thể đem cái này sang bên kia cho gọn được không- Vừa nói, chị nhân viên C vừa chỉ vào cái túi của Nhất Bác.
- Uhm, tự nhiên.- Sử dụng giọng lạnh nhất có thể trả lời chị nhân viên rồi lại quay qua tiếp tục nói chuyện với Tiêu Chiến trong sự hạnh phúc.
Chị nhân viên tội nghiệp lủi thủi mang chiếc balo đi chỗ khác.
Nội tâm Nhất Bác: Tại sao tôi đang nói chuyện với Tiêu Chiến mà các người dám làm phiền hả ┐('∇`)┌
Nhất Bác à, cậu có thấy hình tượng của bản thân đang tuột dốc không phanh hay không vậy hả.
_________________________________________
Nhất Bác hiện tại đang rất chi là hạnh phúc nha, thiếu điều chỉ muốn tỏa ra bong bóng hường phấn xung quanh thôi.
Cuối cùng mình cũng đã làm thân được với Tiêu Chiến. Mấy ngày nay, lúc nào Tiêu Chiến cũng đến bắt chuyện với cậu, anh luôn lựa chủ đề mà cậu thích để nói, giờ thì cậu đã hết ngại khi nói chuyện với anh rồi.
Đã thế sau khi trò chuyện anh ấy đã bắt đầu thích thú với motor rồi. Sau này sẽ lại có thể nói chuyện với anh ấy rồi ╰(*'︶'*)╯
Tiêu Chiến là tuyệt vời nhất ╮(╯_╰)╭
_________________________________________
Tiêu Chiến sau khi nói chuyện với cậu bạn nhỏ này thì cảm thấy cậu ấy rất đáng yêu nha.
Vẻ ngoài với tính cách thật trái ngược. Nhìn vậy nhưng nói chuyện rất hợp nhau a. Tưởng chừng là băng lãnh nhưng lại rất sợ tối. Một con bọ nhỏ cũng có thể làm em ấy hoảng sợ. Khi coi phim ma thì luôn bám sát vào người anh.
Mùa hè này, đóng phim vừa mệt lại vừa nóng nhưng cũng vạn phần hạnh phúc khi có Nhất Bác ở bên-một bạn nhỏ vạn phần đáng yêu a.
Tiêu Chiến đôi lúc nghĩ rằng muốn như vậy mãi thôi. Tự hỏi đây là cảm giác khi có tri kỷ của Ngụy Vô Tiện ư?
- Chiến ca, anh ngây ngẩn gì vậy, nhìn xem đó là cái gì vậy?- Nhất Bác từ đâu xuất hiện cắt ngang suy nghĩ của anh
- Lão Vương à, anh mệt rồi, muốn nghỉ ngơi- Tiêu Chiến ngoài mặt nói vậy nhưng trong lòng thầm phì cười: Đây là cách gây chú ý của đứa trẻ 3 tuổi mà ( ̄▽ ̄)
Nhất Bác lập tức ảm đạm, thập phần ảm đạm,người ngoài nhìn vào còn có thể thấy mây đen trên đầu cậu ấy
Tiêu Chiến không để ý đến mình, Tiêu Chiến ghét mình rồi, Tiêu Chiến chê mình phiền. Oa oa oa oa oa o(╥﹏╥)oo(TヘTo)o(TヘTo)
Trong lúc Nhất Bác đang muốn khóc thành cả dòng sông thì Tiêu Chiến tâm trạng vẫn rất chi là vui vẻ. Nhân lúc được nghỉ ngơi, cậu mở điện thoại lên nhắn tin với Bành Sở Việt. Trong nhóm XNine, cậu thân với Bành Sở Việt hơn những người khác.
Muốn hỏi Tiêu Chiến nhắn gì ư? Đương nhiên là kể về cậu bạn nhỏ rồi.
Cứ nhắc đến Nhất Bác là khóe môi Tiêu Chiến không nhịn được nở nụ cười.
Nhất Bác còn đang ủ rũ nhìn sang Tiêu Chiến, thấy anh đang nhắn tin mà cười sáng lạng như mặt trời nhỏ vậy đó. Nhất Bác khó chịu rồi nha. Anh chỉ được cười như thế với mình cậu thôi.
Cậu rón rén lại gần, nhòm người lên, lén nhìn thử liền thấy dòng chữ: Bành Sở Việt
- Bành Sở Việt... - Được, cậu sẽ ghi nhớ cái tên này, quân tử trả thù mười năm chưa muộn.
Nhất Bác đang định quay sang đọc thử nội dung là gì thì Tiêu Chiến đã phát hiện lùi sau 2 bước, dấu điện thoại sau lưng.
- Em...em nhìn thấy gì chưa?- Tiêu Chiến hoảng loạn hỏi.
______________________________________
Chương này, tui thấy mình viết hơi thô đúng hông ( ̄ヘ ̄;). Mạch truyện có nhanh quá thì mọi người cứ nói nha. Mình luôn chào đón những lời góp ý (•́⌄•́๑)૭✧.
Đừng âm thầm lọt hố hãy vote cho mình nào (◠‿・)—☆
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top