Chương 4
- Nhất Bác à, em có lời mời đóng phim này- Quản lý vừa bước vào cửa đã nói
- Thật sao?!?- Lâu rồi cậu mới đóng phim, không biết đây là kiểu kịch bản gì đây.
- Đây, cậu được mời đóng vai Lam Vong Cơ, có thể gọi tạm là nam chính 2 đấy.- Nói rồi, quản lý đưa kịch bản cho Nhất Bác xem.
Cậu cầm lên xem thử.
KỊCH BẢN PHIM MA ĐẠO TỔ SƯ: TRẦN TÌNH LỆNH.
Là phim cổ trang à. Còn là của 2 đạo diễn nổi tiếng nữa chứ. Nhất Bác mở ra xem thử nội dung.
"Bộ phim xoay quanh cuộc đời của vị Di Lăng lão tổ Ngụy Vô Tiện (Ngụy Anh) - kẻ mang danh độc ác, vong ân bị chính người huynh đệ của mình dẫn quân tiêu diệt. Lúc sinh thời, Ngụy Vô Tiện là một người hành xử tùy tiện, chỉ tuân theo quy tắc, lẽ phải do tự mình đặt ra. Chưa dừng lại ở đó, hắn còn là một kỳ tài trong việc tu luyện tà thuật. Chính vì thế, người đời ngoài mặt thì liên tục chửi bới, thóa mạ nhưng trong thâm tâm vẫn vô cùng sợ hãi vị “lão tổ” trẻ tuổi này.
Mười sáu năm sau khi bị vây giết (theo nguyên tác là mười ba năm), Di Lăng lão tổ đội mồ sống dậy trong một thân xác hoàn toàn khác và phải bất đắc dĩ tham gia vào trận chiến trừ yêu, diệt ma của đàn con cháu thế gia tu tiên. Trong cuộc hành trình đó, Ngụy Vô Tiện gặp lại Lam Vong Cơ (Lam Trạm) - vị Hàm Quang Quân được người người kính trọng, cũng chính là bạn học cũ thời còn nhỏ với mình. Vốn tưởng rằng sẽ bị Lam Vong Cơ tiêu diệt một lần nữa nếu như phát hiện thân phận thật sự, thế nhưng Ngụy Vô Tiện không hề biết rằng Lam Vong Cơ đã cảm mến mình từ lâu, đồng thời vô cùng vui mừng khi biết Ngụy Vô Tiện còn sống. Từ đây, nhiều bí mật trong quá khứ cũng liên tiếp được phơi bày."
Nội dung thú vị đấy nhỉ, nhưng có hơi sai sai ở đâu đó. Thôi kệ, chắc Ngụy Vô Tiện là vai nam chính nhỉ, không biết sẽ là ai đóng đây.
- Bộ phim này chuyển thể từ một tiểu thuyết nổi tiếng, được 2 đạo diễn xuất sắc chỉ đạo, đã thế cậu còn đóng vai nam chính 2 nữa, chắc chắn độ nổi tiếng sẽ tăng lên nên tôi nghĩ cậu nên nhận thử. Chẳng phải cậu cũng nói muốn đóng phim hành động sao?
Nhất Bác thấy cũng không có gì, vả lại cậu cảm thấy hình như cậu sẽ có kinh hỉ nếu đóng phim này. Một cảm giác mong chờ, hào hức.
- Được vậy em nhận.
Ở một nơi nào đó, chàng thiếu niên ấy cũng nhận được kịch bản như vậy với vai nam chính- Ngụy Vô Tiện.
_________________________________________
Hôm nay là ngày cậu đến đoàn phim để chuẩn bị bấm máy bộ phim Trần Tình Lệnh.
Nhất Bác đến khá sớm, cũng chỉ mới có vài diễn viên tới đang ngồi đợi. Tính cậu xưa nay không thích nói chuyện với người lạ, nên chỉ đi xung quanh chào hỏi ekip, rồi cũng tìm một góc mở ra game chơi giết thời gian.
Không biết chơi được bao lâu, lúc này diễn viên cũng nhiều lên, Nhất Bác tắt điện thoại, ngẩng mặt lên. Cùng lúc đó, một thân ảnh quen thuộc tiến vào, nở một nụ cười ấm áp chào hỏi mọi người xung quanh.
Thịch. Trái tim Nhất Bác đập lệch một nhịp. Đã bao lâu rồi mình chưa gặp anh ấy nhỉ. Cậu lúc này thật sự đang phấn khích đến run người, quả nhiên không sai khi đồng ý đóng phim này.
Người bước vào chính là Tiêu Chiến, anh ấy vẫn như trước, tỏa ra ánh nắng ấm áp, sưởi ấm lòng người. Bỗng anh quay qua, vô tình chạm mắt với Nhất Bác. Lúc ấy, cậu cảm giác như Trái Đất ngừng quay, thời gian như dừng lại. Khoảnh khắc ấy, trong mắt Nhất Bác chỉ toàn là hình bóng Tiêu Chiến.
Hạnh phúc là thế nhưng Nhất Bác của chúng ta trước nay luôn băng lãnh, chưa từng chủ động bắt chuyện với một ai. Thế nên khá buồn cho bạn trẻ ╮(╯_╰)╭
Nhất Bác thật sự muốn nổ tung luôn rồi. Cậu đang đứng kế Tiêu Chiến, đứng kế Tiêu Chiến, đứng kế Tiêu Chiến. Nếu không phải từng có kinh nghiệm đóng phim chắc giờ này mặt cậu đã đỏ bừng, lúng ta lúng túng rồi. Nhưng mà đứng cạnh người mình thích cũng có phần không kiềm chế được nha. Lâu lâu Nhất Bác sẽ làm vài động tác để che đi sự ngượng ngùng.
Aaaaaa. Cậu sắp hold chịu nổi rồi, mau kết thúc đi mà (T⌓T)
_________________________________________
Buổi gặp kết thúc, đạo diễn mời mọi người đi ăn coi như để làm quen, dù gì sau này chúng ta cũng làm việc chung với nhau lâu dài.
Tiêu Chiến đang thật sự rất phiền nha. Quản lý ngồi kế bên anh, cứ liên tục bảo anh đi làm quen với Nhất Bác đi, dù gì cậu ta cũng là nam chính 2 đóng chung với em nhiều cảnh lắm đấy.
Quản lý à, em cũng muốn lắm chứ, nhưng mà em là người ít nói biết nói gì bây giờ, vả lại anh nhìn đi cả người cậu ta như tỏa ra hàn băng kiểu "người sống chớ lại gần" ấy. Em không dám đâu (〒﹏〒)
Nếu Nhất Bác mà biết được suy nghĩ này của Tiêu Chiến chắc chắn cậu sẽ gào lên: Em không có, em chỉ đang nghĩ cách để nói chuyện với anh thôi mà. Đừng tránh xa em mà QAQ.
Thế nhưng nếu cũng chỉ là nếu, mãi mãi không thành sự thật nha.
_________________________________________
Tui thật sự rất muốn đăng chương này vào sinh nhật của Nhất Bác nhưng mà lại viết không kịp a (*꒦ິ꒳꒦ີ).
Dân mới vào nghề, còn nhiều sai sót, mọi gạch đá xin nhận hết.
Đừng âm thầm lọt hố hãy vote cho tui nào (◠‿・)—☆
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top