Chương 10

Mát thật. Cảm giác thật thoải mái.

- Nhất Bác à, mau tỉnh dậy đi nhé. Anh thật sự rất lo cho em.

Giọng nói thật hay. Là ai vậy nhỉ?

___________________________________________

Nhất Bác mở mắt ra, nhìn xung quanh, không một bóng người. Đây là phòng nghỉ ngơi của đoàn phim. Đầu vẫn còn rất đau nha. Nhưng ít ra cũng hạ sốt rồi.

Cậu bắt đầu tua lại những diễn biến trước khi ngất đi. Đầu tiên, mình va phải Tiêu Chiến. Ừm...tiếp theo mình kéo Tiêu Chiến xuống, ôm anh ấy vào lòng. Ừm....sau đó mình xin lỗi anh ấy... Sau đó anh ấy cũng ôm lại mình.... Ừm...anh ấy sờ trán mình, hỏi thăm mình.... Cuối cùng là mình ngất mất tiêu ( ̄ω ̄).

Bùmmmm. Aaaaaaaaa mình...mình...đã...đã...làm gì thế này. Lỡ như anh ấy sẽ ghét mình thêm sao. Aaaaa, Vương Nhất Bác, mày là đồ ngu ╮(╯_╰)╭.

Nhưng mà tay ấy thật mát, cũng thật mềm, có chút giống với người trong giấc mơ nha.

Cậu đang suy nghĩ vẩn vơ thì bỗng cửa mở, một bóng dáng bước vào.

Nhất Bác quay sang nhìn.

Nội tâm Nhất Bác sau khi nhìn thấy người đó: Aaaaa, thế nào lại là anh ấy, mình phải nhìn mặt anh ấy thế nào đây QAQ.

Người bước vào chính là Tiêu Chiến, trên tay anh đang bê một chậu nước cùng với một cái khăn mặt. Nhìn thấy Nhất Bác tỉnh dậy, gương mặt của anh tràn ngập mừng rỡ.

Nhất Bác mới vừa hạ sốt, căn bản đầu óc còn mơ hồ nên chẳng hề để ý đến biểu cảm trên mặt anh ấy. Chỉ nghĩ rằng: Anh ấy chắc chắn rất giận mình.

- Em...em...em...

Tiêu Chiến đặt chậu nước xuống, chạy lại chỗ Nhất Bác, đưa tay lên trán cậu kiểm tra. Thở phào, may quá hạ sốt rồi.

Bỗng anh ôm thật chặt lấy Nhất Bác, nhỏ giọng thủ thỉ:

- May quá...em tỉnh rồi. Mọi người còn tính là lát nữa nếu em không tỉnh sẽ còn đem vô bệnh viện truyền nước nữa đây. Em thật sự...thật sự làm anh rất lo...Nhất Bác à...

Nhất Bác ngạc nhiên, vội vàng gỡ Tiêu Chiến ra, nắm chặt tay anh, nhìn thẳng vào mắt anh mà nói:

- Anh không giận em sao, Tiêu Chiến?

- Giận sao?!- Tiêu Chiến nghiêng đầu,khó hiểu - A, giận chứ- Nói rồi, anh lấy tay nhéo hai bên má cậu.- Em dám làm việc quá sức , không biết chăm sóc sức khỏe của mình, hại anh phải lo lắng. Giận rồi- Nói xong, Tiêu Chiến vùng ra  khỏi tay Nhất Bác, quay mặt sang hướng khác, không để ý đến cậu nữa.

- A...- Mặt Nhất Bác trì độn trong giây lát. Anh ấy không giận mình vì đã làm vậy với anh ấy ư? Tức là anh ấy không có ghét mình.

Oaaaaaaaaaaaaaaaa, hạnh phúc quá đi mất.

Nhìn sang Tiêu Chiến đang phụng phịu, giận dỗi. Vẻ mặt như thể muốn nói: "Anh giận rồi. Mau đến dỗ anh đi. Cầu được dỗ, cầu được yêu thương"

Nhất Bác phì cười, Tiêu Chiến thật đáng yêu mà. Cậu đứng dậy vươn tay, ôm lấy anh vào lòng.

- Em xin lỗi là em không tốt, em không biết tự chăm sóc bản thân, khiến Chiến ca phải lo lắng cho em. Em xin lỗi, em biết sai rồi, đừng giận em nữa mà, Chiến ca~ Âm thanh của Nhất Bác có thể nói là vạn phần sủng nịnh, khiến người nghe có thể nhũn ra thành nước nha.

- Hứa phải lo cho sức khỏe của mình biết chưa? - Tiêu Chiến khẽ liếc nhìn mặt cậu

- Ừm, ừm. Đều nghe anh- Nhất Bác gật đầu lia lịa

- Tốt nhưng vẫn...giận nha- Tiêu Chiến lại tiếp tục quay sang hướng khác.

Được rồi, nếu đã vậy thì...

- A, đầu em nhức quá đi mất, lẽ nào lại bị bệnh mất rồi- Nhất Bác ôm đầu, loạng choạng đi về phía giường, ngã xuống.

Tiêu Chiến thấy vậy, mặt đương nhiên biến sắc, hoảng hốt lại xem thử. Ngay lập tức, Nhất Bác lợi dụng cơ hội, kéo Tiêu Chiến ngã lên người mình. Cậu ôm anh thật chặt thò tay xuống...cù lét anh.

- Hahaha...Nhất Bác...hahaha...

- Anh hết giận em chưa ,hửm?- Nhất Bác vừa nói tay càng làm nhanh hơn.

- Được, anh không...giận...hahaha...tha cho....anh...hahaha... - Tiêu Chiến dưới sự tấn công vũ bão của giặc đành phải giương cờ trắng đầu hàng.

Nhất Bác cũng chịu dừng tay, nhưng vẫn ôm chặt Tiêu Chiến. Cậu muốn tận hưởng khoảnh khắc này thêm chút nữa. Nhất Bác không tự chủ được, đưa tay vuốt nhẹ eo của Tiêu Chiến, tham lam hưởng thụ mùi hương tươi mát từ mái tóc mềm mại của anh. Thật là thích mà.

Chợt cậu nhận ra người phía trên đang run rẩy. A, anh ấy không thích như vậy. Nhất Bác vội vàng dừng động tác lại

- Xin lỗi, anh không thích vậy mà em lại...- Thật là mình lại muốn anh ấy giận nữa hay sao. Thật ngu ngốc mà.

Nhất Bác định thu tay về thì lại bị một bàn tay xinh đẹp khác giữ chặt. Âm thanh ấm áp đó vang lên rất nhỏ nhưng đủ để hai người có thể nghe thấy. Điều quan trọng là âm thanh của Tiêu Chiến lúc này, chẳng hiểu sao lại có phần mềm mại, vang lên như tiếng chuông ngân. Thật giống giọng anh ấy khi rên rỉ dưới thân mình.

- Anh...không có ghét...còn có...hơi thích...một chút.... Chỉ là...rất ngượng nha...- Tiêu Chiến vừa nói mặt vừa ửng hồng, muốn bao nhiêu đáng yêu liền có bấy nhiêu, là vạn phần mê người mà.

A, Nhất Bác cảm thấy mình có thể cương lên ngay tại đây. Ư, thật là muốn hung hăng đè anh ấy xuống mà. Có điều...

- Sao?!? Em nghe không rõ, anh nói là ghét em?!?- Nhất Bác muốn trêu chọc anh một chút.

Tiêu Chiến thầm biết rằng, rõ ràng là Nhất Bác đã nghe rõ rồi mà lại còn cố tình như vậy. Đáng ghét. (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄

- Anh nói rằng... anh thích em, thật sự rất yêu em, trong tim đều có mỗi mình em thôi- Lần này, Tiêu Chiến dùng toàn bộ sức lực hét thật to. Nói xong anh liền rúc vào ngực của Nhất Bác để che đi sự xấu hổ a.

- Được rồi, không chọc anh nữa.- Dù đã che đi khuôn mặt nhưng vành tai đỏ rực của Tiêu Chiến đã bán đứng anh.

- Đáng ghét...- Âm thanh mang theo vài phần ủy khuất.

Tiêu Chiến có thể làm được như vậy đương nhiên phải khen thưởng cho anh ấy rồi. Nhất Bác nâng mặt anh lên, lần lượt hôn lên tóc, lên trán rồi chóp mũi. Động tác vạn phần yêu thương. Cuối cùng, cậu đặt lên môi anh một nụ hôn.

Nụ hôn này không giống như lần trước, Nhất Bác chỉ đơn giản đem tất cả yêu thương của mình hôn rồi liếm nhẹ. Nhưng căn bản vẫn không chiến thắng được bản năng của đàn ông, trước khi rời khỏi liền cắn nhẹ lên môi Tiêu Chiến một cái.

Nhất Bác vừa rời khỏi, lập tức bàn tay của Tiêu Chiến giữ chặt đầu cậu, môi anh lại một lần nữa áp lên, hôn rồi lại liếm nhẹ, cuối cùng cắn một phát. Y như những gì mà Nhất Bác vừa làm hồi nãy.

- Trả thù.- Vừa nói vừa chu mỏ ra.

Nhất Bác phì cười, Tiêu Chiến của cậu là đáng yêu nhất. Cậu cưng chiều xoa nhẹ mái tóc của anh, giọng nói đầy sủng nịnh :

- Em cũng rất yêu anh, Tiêu Chiến của em.

Lần trước em đã ngu ngốc mà để anh chạy mất.

Vì thế lần này, em sẽ không bỏ lỡ anh nữa đâu.

-Chính văn hoàn-

__________________________________________

Thế là bộ này cuối cùng cũng đã hoàn thành với một cái kết cực kỳ viên mãn rồi nhỉ. Tui giỏi lắm phớ hơm. Cảm ơn tất cả các độc giả đã ủng hộ, và theo dõi.(*´▽'*)
Về phiên ngoại lẫn các dự án sau này của Bác Chiến, au sẽ thông báo sau. ( ╹▽╹ ).
Đừng âm thầm lọt hố hãy vote cho au nào (◠‿・)—☆

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top