3
Năm tháng qua đi, thời đại triều Tam Vương Quốc càng ngày càng trở nên hưng thịnh và dồi dào hơn lúc trước. Người dân đều sung túc ấm no. Nhưng có một chuyện lại mãi khiến cho hoàng đế và các đại thần trong triều cứ mãi bâng khuâng không thể giải bày. Đó là việc gì mà khiến người trên cao như họ bâng khuâng không dứt như vậy !? Chính là ngôi vị hoàng đế, ai ai cũng biết Vương triều có tất cả năm vị hoàng tử, mỗi người đều là tài đức vẹn toàn như nhau, nói ra chỉ có hơn hoặc bằng chứ không ai kém cạnh ai. Hoàng đế cũng đã đến tuổi xế chiều, người không thể cứ mãi ngồi ở trên ngai vàng mà trị vì đất nước, đã đến lúc tìm người thay thế và giúp cho đất nước ngày càng hưng thịnh hơn.
Muốn trở thành một vị hoàng đế người người đều ca ngợi thì trước tiên phải có đức có hạnh, người đó phải là người tài giỏi nhất, có tấm lòng vị tha và bao dung nhất, phải là người biết lo cho dân cho nước, xem dân như con. Một người hoàng đế phải thật sự tài giỏi không thiên không vị, phải là người công bằng, có tấm lòng trong sạch thuần khiết nhất. Nhưng để làm được điều đó quả thật rất khó, chẳng ai có thể làm được hết tất cả, không phải ai cũng là con người hoàn hảo nhưng ít ra phải là người bao dung biết lo lắng mọi việc cho đất nước.
Buổi thượng triều được diễn ra vào sáng sớm, hoàng đế mang một tâm trạng nặng nề lên triều, nhìn sắc mặt của ngài như đang có điều trắc ẩn chẳng thể giải đáp nhưng cũng chẳng riêng gì hoàng đế Vương triều, kể cả các đại thần tướng tài cũng lo lắng không kém. Sắc mặt ai cũng như mất ngủ ba đêm.
Hoàng đế ngồi trên ngai vàng, gương mặt trầm ngâm đắng đo, cuối cùng vẫn là không thể kiềm nén tiếng thở dài, ngài ngồi trên vương vị cao ngất ngưởng đôi mắt âm trầm nhìn xuống phía dưới sảnh triều, từ từ cất tiếng nói
-"Nay tuổi ta cũng đã cao, đã đến lúc tìm người truyền ngôi, các vị hoàng tử cũng đã lớn khôn, đã đến lúc ta tìm người để trao lại giang sơn"
Nơi phía dưới im lặng lắng nghe nhưng đâu đó trong họ là những tiếng thở dài, họ không biết giải quyết phiền sầu này như thế nào. Hoàng đế nhìn một lượt các quan thần phía dưới lại trút ra tiếng thở dài phiền não, chậm rãi nói tiếp
-"Các khanh cũng biết, năm vị hoàng tử ai nấy cũng có tài có đức có hậu nhưng để chọn một người thật sự xứng đáng thật sự rất khó. Nay ta muốn cùng mọi người bàn bạc về việc này, chọn ra một người có phẩm hạnh tốt nhất, có tấm lòng vị tha nhất, biết lo cho dân cho nước nhất kế vị giang sơn này"
Phía dưới đại sảnh bắt đầu truyền tai nhau những tiếng xì xào to nhỏ, một lúc sau tiếng nói mới chấm dứt, âm thanh tĩnh lặng bắt đầu quay trở lại. Phía dưới một đại thần lâu năm ở trong triều bước lên phía trước, ông cúi người cung kính tâu với hoàng đế
-"Bẩm hoàng thượng, nếu hoàng thượng đã không biết chọn ai, vậy có thể đưa ra thử thách cho các hoàng tử, ai là người hoàng thành tốt nhất, người đó sẽ là người kế nghiệp tiếp theo của Vương Triều"
Hoàng đế ngồi trên ngai vàng uy nga lộng lẫy nhìn xuống phía vị đại thần kia, đôi mắt phượng có chút khép lại như đang suy nghĩ gì đó, một lúc sau mới lên tiếng
-"Các khanh có ý kiến như thế nào !?"
Vị đại thần phía dưới nghe hoàng đế hỏi liền cung kính cúi người xuống thưa
-"Bẩm hoàng thượng, nếu được thần xin phép đưa ra ý kiến chung của các vị quan ở đây"
-"Khanh cứ nói"
-"Thưa hiện tại ở biên giới phía Bắc chúng ta đang có chiến tranh lẫn nạn đói kéo dài, đây là cơ hội tốt để thử thách các vị hoàng tử, cũng là xem xét thái độ của các vị về tình hình nước nhà và sự chăm lo cho người dân, cũng như việc gánh vác trách nhiệm như thế nào"
Hoàng đế âm trầm một chút, liền cười phá lên, nụ cười của người rất sảng khoái, xem ra nỗi uất ẩn của người suốt bao ngày qua đã có được một cách giải quyết, người nhìn các quan thần phía dưới tươi cười nói
-"Haha rất tốt, rất đáng để thử qua, duyệt qua, trẫm sẽ nói chuyện với các vị hoàng tử"
-"Hoàng thượng thánh minh"
Tất cả các quan thần đều cung kính cúi người xuống đồng loạt hô lên, hoàng đế vui vẻ đứng lên
-"Bãi triều"
Tiếng nói vừa dứt, người liền phất tà áo thêu rồng đầy uy nghiêm bước vào trong, phía ngoài các quan thần cũng đã rời đi.
Hoàng cung vào lúc đêm tối vừa chầm chậm bao phủ bầu trời, tại thư phòng của hoàng đế yên ắng đến lạ thường, chỉ còn lại tiếng xào xạc của giấy bút và tiếng mài mực. Không lâu sau từ phía bên ngoài thư phòng phát ra tiếng gõ cửa, hoàng đế cũng chẳng ngừng tay đang viết của mình lại, chậm rãi cất tiếng
-"Vào đi"
Cánh cửa mở ra năm vị hoàng tử từ bên ngoài chầm chậm bước vào trong, cánh cửa cũng theo đó từ từ khép lại, tách biệt bên trong với bên ngoài. Tất cả năm người đều đứng trước mặt hoàng đế, cả năm người cung kính hành lễ
-"Nhi thần khấu kiến phụ hoàng"
-"Miễn lễ"
-"Tạ phụ hoàng"
Tất cả đồng loạt đứng dậy, hoàng đế lúc này vẫn chưa dời tầm mắt nhìn sang hướng của họ, cả năm vị hoàng tử đều thắc mắc nhìn người cha kính mến của mình, trong đầu không khỏi khó hiểu. Một lúc lâu sau hoàng đế mới bỏ cây viết trên tay xuống, hướng ánh mắt đến các vị hoàng tử của ông, giọng nói âm trầm từ từ cất lên
-"Hôm nay trẫm gọi các con đến là có việc muốn giao cho các con"
Nói đến đây hoàng đế lại im lặng nhìn thật kĩ từng gương mặt của năm vị hoàng tử, ông nhìn đến vị hoàng tử cuối cùng mày liễu có chút nhíu lại, trong ánh mắt thập phần có chút xúc cảm nhưng nhanh chóng liền biến mất, ngũ hoàng tử Vương Nhất Bác như cảm nhận được ánh mắt phía trên đang đặt ở người mình liền ngẩn đầu ngước nhìn, ánh mắt của hắn mang theo nét kiêng cường có chút cao ngạo cùng một nỗi cô độc, hắn ngước nhìn hoàng đế liền nở một nụ cười lạnh nhạt xa cách, hoàng đế nhìn thấy nụ cười đó liền tự hỏi "Đây là sao, tại sao Bác nhi lại xa cách với trẫm như vậy"
-"Phụ hoàng, phụ hoàng"
Vẫn còn chìm trong mớ suy nghĩ của bản thân hoàng đế căn bản không hề tập trung cũng không biết rằng có người đang gọi mình. Vương Triều cất tiếng gọi mãi, nhưng vẫn không thấy hoàng đế trả lời liền bước đến cạnh người, tay đặt nhẹ lên vai ông gọi
-"Phụ hoàng"
Lúc này hoàng đế mới thoáng giật mình quay lại nhìn, Vương Triều lo lắng nhìn ông, giọng nói cũng ánh lên phần lo lắng
-"Phụ hoàng, người không sao chứ, có cần nhi thần gọi thái y không"
Hoàng đế khẽ lắc đầu bảo "Không sao" sau đó cho Vương Triều lui xuống phía dưới đứng, ông hắn giọng một chút liền nhìn tất cả năm người con trai nói
-"Hôm nay trẫm gọi các con đến đây là muốn giao cho các con một việc."
-"Phụ hoàng cứ việc sai bảo, chúng con nhất định sẽ hoàn thành thật tốt"
Tất cả bốn vị hoàng tử đều đồng loạt cất tiếng nói, riêng chỉ có ngũ hoàng tử Vương Nhất Bác ngoại trừ hành lễ ra từ đầu đến cuối đều giữ im lặng chẳng hề nói một câu nào, hoàng đế thắc mắc trong lòng nhưng ông đã dẹp sang một bên, bây giờ việc chính vẫn là giang sơn chuyện khác cứ đều sau, tâm tình hoàng đế có chút vui vẻ, giọng nói trầm thấp vang lên
-"Rất tốt. Các con cũng đã biết hiện tại tình hình phía Bắc đang bị xâm chiếm còn có nạn đói kéo dài, ta lại không thể xuất cung để đi xem xét, càng không an tâm giao cho các quan thần dưới trướng làm, nay ta muốn cử một trong năm người con ra biên cương phía Bắc dẹp loạn và giúp đỡ người dân ở đó"
Hoàng đến nhìn năm người con của mình, cả năm người đều im lặng chẳng nói gì, hoàng đế lại tiếp tục nói tiếp
-"Trong năm người các con, ai muốn đi"
Một câu nói dứt khoát, chứa đầy uy quyền trong đó, xem ra chỉ có thể chấp nhận không thể từ chối. Hoàng đế ngồi trên ngai vàng nâng nhẹ tách trà đưa lên miệng nhâm nhi, luôn miệng cảm thán trà rất ngon.
Phía dưới chẳng truyền đến bất kì âm thanh nào, bốn vị hoàng tử khẽ liếc nhìn nhau trong mắt chứa đựng chút lo lắng cùng sợ hãi, có lẽ là....sợ chết đi.? Bầu không khí bắt đầu rơi vào sự im lặng, hoàng đế ánh mắt âm trầm vẫn ngồi đó, kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời từ những người con của mình nhưng chẳng ai nói lời gì, ông thở dài định nói gì đó nhưng lại bị một giọng nói lạnh nhạt chẳng chút tình cảm nào cắt ngang
-"Con đi"
Vương Nhất Bác không lạnh không nhạt cất tiếng nói, ánh mắt cũng chẳng mang theo tia cảm xúc nào, tất cả mọi người đều ngạc nhiên nhìn hắn, chẳng ai nói với ai câu nào. Lúc sau hoàng đế mới lấy lại dáng vẻ kinh ngạc, từ từ cất tiếng
-"Được, vậy thì ta sẽ để Bác nhi đi, Bác nhi con hãy về chuẩn bị, bảy ngày sau sẽ xuất phát. Không còn trễ nãi, còn các con cũng nhanh về nghỉ ngơi đi"
Nói xong cả năm người đều hành lễ nhưng chỉ có bốn người ra khỏi tẩm điện của hoàng đế, Vương Nhất Bác vẫn đứng yên đấy chẳng di dời chẳng nhúc nhích, hoàng đế có chút khó hiểu nhìn hắn hỏi
-"Bác nhi, con còn có việc gì sao !?"
Vương Nhất Bác nhìn người ngồi trên ngôi vị phía trên cao kia, đôi mắt cử chỉ chất giọng đều giống nhau như đúc, không lạnh chẳng nhạt lên tiếng
-"Nhi thần có một việc muốn xin phụ hoàng"
-"Là chuyện gì ?"
Hoàng đế nhìn hắn hỏi, hắn im lặng một lúc mới từ từ cất tiếng nói tiếp
-"Nhi thần muốn xin phụ hoàng, lần này xuất chinh muốn một người theo hỗ trợ"
-"Là ai"
-"Con trai của Tiêu Ngụy quốc sư, Tiêu Chiến"
______
Sáng hôm sau, tẩm điện của hoàng đế
-"Hoàng thượng nói sao, ngũ hoàng tử muốn con trai thần cùng người xuất chinh ra phía Bắc"
Tiêu Ngụy kinh ngạc nhìn Vương Thuận, ông không thể tin được điều mình vừa nghe. Vương Thuận vẫn ung dung nhấp tách trà từ tốn nói
-"Đúng, ban đầu trẫm cũng có chút kinh ngạc, hỏi ra thì thằng bé lại nói chẳng vì sao cả, sau đó nói chỉ muốn duy nhất một mình Tiêu Chiến xuất chinh cùng"
Tiêu Ngụy thở dài, chấp hai tay sau lưng nhìn ra phía cửa của tẩm điện
-"E là không được"
Vương Thuận có chút nghi hoặc nhìn Tiêu Ngụy, từ tốn hỏi
-"Sao lại không chứ ?"
Tiêu Ngụy chầm chậm giải thích
-"Hoàng thượng, có lẽ ngài không biết tính tình của a Chiến, thằng bé là người vô cùng nghiêm ngặt đối với quy tắc của bản thân, ngay từ nhỏ kể cả thần cũng không thể nào lung lay được đứa nhi tử này, đứa nhi tử này của thần tuyệt đối không muốn xen vào chuyện triều chính quốc gia đại sự, càng không muốn can dự và kết giao với hoàng tộc, chuyện lần này e là thằng bé sẽ không chấp nhận"
Vương Thuận từ tốn uống trà trên tay, thông thả cất giọng
-"Vậy thì trẫm sẽ hạ thánh chỉ"
Tiêu Ngụy lại lắc đầu ngao ngán nhìn vị hoàng đế kia
-"Dù cho hoàng thượng có đích thân gặp mặt khuyên nhủ cũng không thể, thánh chỉ đối với thằng bé chẳng có nghĩa lý gì cả"
Hoàng đế kinh ngạc nhìn Tiêu Ngụy trong mắt ánh lên chút hứng thú, thật không ngờ trên đời này cũng tồn tại một người chẳng sợ chết như vậy, có ngay thẳng đến đâu cũng chẳng có ai dám trái thánh chỉ của hoàng đế bao giờ. Đây có lẽ là lần đầu tiên ông thấy một người như vậy. Vương Thuận ngồi phía trên liền nở nụ cười trầm thấp
-"Haha, nếu vậy không còn cách nào khác, ta chắc phải gặp mặt đứa nhi tử này của khanh rồi"
Tiêu Ngụy nghe vậy liền quỳ xuống đất hành lễ với hoàng đế
-"Hoàng thượng, sao có thể để người đích thân đi gặp chứ, thần sẽ kêu a Chiến vào gặp người"
Vượng Thuận bỏ tách trà trên tay xuống cười sảng khoái nhìn ông
-"Haha, Tiêu Ngụy trẫm với ngươi còn xa lạ gì với nhau nữa chứ, không cần phải câu nệ như vậy, với lại ta nghe nói Vương Thiên Y con gái của ta đang ở Tiêu phủ của ngươi, ta cũng muốn đến xem đứa nhi nữ này của ta, cũng lâu rồi ta không gặp nó"
Tiêu Ngụy nghe Vương Thuận nói vậy thì chẳng nói thêm gì, ông chấp tay cúi người nhận mệnh.
Trưa hôm đó Tiêu Ngụy ở về Tiêu phủ phía sau ông là Vương Thuận. Trên dưới Tiêu phủ đều biết tin hoàng đế sẽ ngự giá quang lâm đến liền tấp nập dọn dẹp chuẩn bị đón tiếp thật chu toàn.
Phòng khách Tiêu phủ, Tiêu Ngụy ngồi và Tiêu phu nhân ngồi phía dưới hàng ghế, Vương Thuận ngồi ở ghế chính chủ. Đợi một lúc vẫn không thấy hài tử cùng nhi nữ và công chúa lên tiếp đón Tiêu Ngụy liền nghiêm nghị hỏi phu nhân của mình
-"Phu nhân, a Chiến, Vân nhi và công chúa đâu, sao bây giờ vẫn không thấy tâm hơi"
Tiêu phu nhân nhìn lão gia nhà mình như sắp tức giận, bà liền dịu dàng xoa nhẹ lên tay của ông nói
-"Bọn trẻ vẫn còn đang đọc sách luyện võ ở bên ngoài phủ, chắc sắp về rồi"
Tiêu Ngụy chẳng nói thêm gì, bàn tay của ông từ khi nào đã vô thức gõ lên mặt bàn tạo ra tiếng "cạch...cạch.", Vương Thuận ngồi phía trên quan sát từ đầu cho tới cuối, cuối cùng ông nhấp một ngụm trà cười nói
-"Tiêu Ngụy khanh không cần phải tức giận, tuổi nhỏ mà nghịch ngợm ham chơi một chút thôi không sao cả"
Tiêu Ngụy chỉ biết cúi đầu im lặng, ông không nói gì nữa mặc dù vậy nhưng ai cũng biết ông vẫn đang tức giận.
Một lúc sau, từ ngoài cửa truyền vào tiếng bước chân và tiếng nói cười của nam thanh nữ tú. Tiêu Chiến, Tiêu Vân cùng Thiên Y từ ngoài cửa bước vào trong sảnh, cả ba như đứng chết ở trước cửa chẳng thể bước thêm bước nào, Tiêu Ngụy thấy hài nhi và nữ nhi của mình cứ mãi đứng đó chẳng chịu hành lễ liền nghiêm giọng trách móc
-"Các con còn không mau hành lễ với hoàng thượng"
Tiêu Chiến nghe tiếng cha mình khẽ mắng liền nhanh chóng kéo muội muội quỳ xuống cùng nhau hành lễ
-"Vi thần tham kiến hoàng thượng, hoàng thượng vạn tuế, vạn vạn tuế"
-"Nhi nữ khấu kiến phụ hoàng, phụ hoàng vạn phúc kim an"
-"Haha bình thân, tất cả đứng lên hết đi"
Cả ba cùng nhau đứng lên, Tiêu Ngụy vẫn giữ nét mặt nghiêm nghị trầm tính, ông định lên tiên tiếng trách móc cả hai đứa trẻ nhà mình thì lại nghe hoàng đế lên tiếng
-"Ầy Tiêu Ngụy khanh đừng mãi giữ nét mặt hầm hầm dọa nạt trẻ nhỏ như thế chứ"
Tiêu Ngụy hơi nhăn nhó nhìn hoàng đế
-"Hoàng thượng, nam tử cùng nhi nữ đã lớn nếu không khắc khe dạy dỗ sẽ không thể nên người"
Hoàng đế cười cười nhìn ông, giọng nói chứa chút bất đắc dĩ
-"Ầy cũng không phải bọn trẻ cố ý, được rồi không nói nữa, bàn chính sự một chút"
Tiêu Ngụy im lặng không nói gì nữa, trên nét mặt hiện ra chút lo lắng bất đắc dĩ nhìn vào gương mặt non mềm của hài tử nhà mình, hoàng đế nhìn nét mặt đó của Tiêu Ngụy nụ cười có chút bất đắc dĩ, ông hiểu Tiêu Ngụy đang lo lắng điều gì. Giữ lại nét mặt bình thản ban đầu, ông quay sang nhìn Tiêu Chiến nở nụ cười hiền hòa nói với y
-"Tiêu Chiến trẫm có chuyện muốn nói với khanh"
_____
[17.08.20]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top