2

-"Hôm nay ngươi lại tới nữa sao !?"

Mạnh Bà tay khuấy chén nước đưa đến trước mặt vong linh, tiếng nói lãnh đạm cất lên. Hắn đứng đấy mắt vẫn trông ngóng về phía cánh cửa các vong linh đi qua, tìm kiếm một bóng hình quen thuộc của người nào đó. Từ sau ngày hôm đó, lúc nào hắn cũng đến đây đứng nhìn từng linh hồn đi ngang qua, hắn luôn tìm kiếm hình dáng của y, nhưng tìm mãi tìm mãi tìm mãi, hắn cũng không thể tìm được y, hắn hỏi Mạnh Bà thì chỉ nhận được cái lắc đầu hoặc là im lặng, đến cuối cùng hắn ngày nào cũng đến để tìm, nhưng chẳng còn hỏi khi nào y xuất hiện nữa, chỉ lẳng lặng đứng im mà tìm kiếm bóng dáng của y, ngày này sang ngày khác cứ thế mà lặp lại, tính đến nay thời gian đã trôi qua hơn tám mươi năm rồi. Mạnh Bà nâng nhẹ mi mắt nhìn hắn, trút nhẹ một hơi thở thật khẽ khàn

-"Đừng nhìn nữa, số kiếp của hắn chưa tận"

-"...."

Hắn im lặng mi mắt ụp xuống, cánh tay giấu trong lớp áo đã nắm chặt lại, đôi môi mím lại kìm chế cảm xúc của bản thân, hắn quay đầu bước vào bên trong khung trời đêm tối. Mạnh Bà nhìn theo bóng lưng của hắn đã khuất dần trong đêm. Tiếng nói thanh đạm lại cất lên

-"Ra đây đi, hắn đã đi rồi"

Từ trong hàng cây u tối phía sau, một thân hình của thiếu niên chầm chậm bước ra, chàng thiếu niên với đôi mắt dương quang sáng lạng, nét cười ôn hòa trên mặt nay lại hóa thành tàn tro sắc lạnh, đôi mắt của y trở nên dần u tối, y bước đến trước mặt Mạnh Bà ngồi xuống, không nói một lời chờ đợi Mạnh Bà đưa cho mình chén Vong Tình. Mạnh Bà nhìn y, tay ngưng lại hành động của bản thân, đôi mắt nhìn thẳng vào thiếu niên trước mắt

-"Rốt cuộc là vì sao, các ngươi lại trở nên như vậy. Một người mang bao chấp niệm uống đi chén Vong Tình, một người lại cuồng si ngây dại ở lại chốn thăm sâu này. Rốt cuộc là vì điều gì !?"

Đôi mắt phượng vũ nhìn về nơi xa xăm vô định, bên trong đôi mắt ấy, luôn ẩn chứa một điều gì đó rất bi thương, nỗi đau nằm sâu trong tận đáy lòng của y. Đôi mắt như đang lạc lối ở giữa không trung của tận cùng đau đớn, giọng nói trong trẻo ngày nào cũng chẳng còn nữa thay vào đó là giọng nói chứa đầy sự bi thương của nỗi đau, sự thống khổ của từng vết thương từ thể xác đến tận linh hồn ấy

-"Thời gian trước, đó là dưới thời đại thịnh vượng của đương triều nhà Thanh, sau đó là tới đương triều nhà Mạc, mọi thứ luôn được kiểm soát tốt, nước non thịnh vượng chan hòa. Trời thương ban cho mưa thuận gió hòa, người dân năm nào cũng ấm no tràn đầy tiếng cười và hạnh phúc. Nhưng mọi thứ tất cả trong nháy mắt đều tàn lụi, nhà Mạc qua đi đến tận thời, đến lượt nhà Vương lên thay thế, Vương đế năm đó có tổng cộng năm vị hoàng tử, đại hoàng tử Vương Triều, nhị hoàng tử Vương Mạc, tam hoàng tử Vương Trung, tứ hoàng tử Vương Dật Lạc cuối cùng là ngũ hoàng tử Vương Nhất Bác"

-"Tiếp theo như thế nào"

Mạnh Bà nheo nhẹ đôi mắt, tò mò hỏi, người thiếu niên trước mắt hít một hơi thật sâu rồi lại thở nhẹ ra, y như đang kiềm chế thứ bỏng rát từ trong đôi mắt của bản thân mình, giọng nói có chút run nhẹ khẽ khàn vang lên trong không gian tịch mịch, mọi cảm xúc như được thiếu niên ấy cố gắng vùi lắp xuống tận nơi sâu thẳm của mình

-"Năm đó vua Mạc Nhân vì lâm bệnh mà phải nằm ở trên giường không thể di chuyển, triều chính vắng mặt vua không có ai cai trị quản thúc, vua Mạc lại không có con cháu nên ngôi vua chẳng có một ai nối dõi. Các quan triều lấy điều này làm điểm lợi, tranh nhau đoạt quyền, càng lúc càng lớn và gay gắt. Chỉ có tướng tài nhà họ Vương là vẫn luôn một mực trung thành với vua đế, ân cần giúp đỡ ở bên cạnh vua Mạc là Vương Thuận, ông được cử lên làm quốc sư, Vương Thuận thay vua Mạc đứng ra quản trị, duyệt tấu chương, đánh giặc ngoài dẹp giặc trong, bình ổn lại các đại thần, phá biết bao vụ án quan tham ô, giúp đỡ cứu thế biết bao bách tính của đất nước. Vương Thuận vừa được lòng vua vừa được lòng dân, được đưa lên làm tiên đế đời tiếp theo của nhà Mạc, lấy niên hiệu là Vương Tịnh Vương Thuận, là tiên đế đời thứ mười hai.

Từ lúc Vương Thuận lên ngôi vua, mọi thứ đều bình dị như thuở ban đầu vốn có. Ông không những nghiêm khắc trong việc tập huấn binh quyền, mà còn không ngừng tìm hiểu về các bước phát triển của các nước láng giềng xung quanh và các nước nằm vùng như ở khu vực Châu Âu, dù vậy nhưng nước nhà vẫn không đánh mất đi bản chất ban đầu vốn có của họ. Ông không ngừng xuyên suốt tìm hiểu tìm tòi và học hỏi, áp dụng vào mọi thứ trong nước, đất nước càng lúc càng hưng thịnh hơn và phát triển hơn, nhân dân luôn được cuộc sống ấm no sung túc, chẳng thiếu thốn nghèo khổ thứ gì. Nhưng mọi việc dường như không đơn giản như họ nghĩ.

Vương Thuận lên ngôi vua được năm năm, hoàng hậu các thứ phi đều có mang, trong đó đã hết có năm người là mang long thai, tiên đế lúc đó rất vui mừng, liền cho mở một đại tiệc lớn ở cung đình suốt năm ngày năm đêm cùng chia sẻ niềm vui với bách tính, bách tính trong khắp ngoài kinh thành cũng đều kinh hỉ vui mừng mà mở đại tiệc chiêu đãi. Cứ thế các vị hoàng tử và công chúa được mọi người chào đón nồng nhiệt ai ai cũng mong chờ ngày mà họ ra đời"

Hơi thở của y mỏng manh yếu ớt, đôi mắt lại dâng lên mảng cay nồng, Mạnh Bà nhìn y không nói, y hít sâu một hơi tiếp tục cất tiếng

-"Ta nhớ đó lần đầu tiên ta theo cha mẹ vào cung, ta đã gặp hắn đầu tiên, ánh mắt đó ta mãi không quên được, nhưng rồi mọi chuyện cũng bắt đầu từ đó mà nảy sinh ra"

[Tám mươi năm trước]

Năm đó thế tình đất nước lâm nguy, giặc trong lẫn giặc ngoài đều nổi loạn, xâm chiếm đất đai, chiếm đoạt tài nguyên của đất nước, chưa dừng lại ở đó chúng còn nhẫn tâm đánh đập giết hại người vô tội, đao kiếm của chúng chứa đựng biết bao nhiêu là máu tanh của nhân dân, nhân dân lầm than ai oán khắp nơi, chạy tới chạy lui chốn vào những nơi hiểm hách để tránh nạn. Hoàng đế khi biết tin vô cùng tức giận, liền lệnh cho quốc sư Tiêu Ngụy cùng các tướng thần bàn kế đánh giặc, nhưng mọi thứ có vẻ vượt qua tầm kiểm soát của họ, Vương triều rơi vào thế bế tắc, lúc này Tiêu Chiến con trai của quốc sư Tiêu Ngụy liền xin cha mình để được diện kiến hoàng đế, Tiêu Ngụy ban đầu có chút chừng chừ nhưng do y là người kiên quyết nên ông không còn cách nào khác ngoài chấp thuận cho y được vào diện kiến bậc tối cao.

Ngay ngày hôm sau, Tiêu Chiến theo cha mình là Tiêu Ngụy vào cung diện kiến Hoàng đế. Tiêu Chiến sau khi gặp hoàng đế, y nói muốn đích thân bày kế ra trận và có cách đàn áp binh giặc, hoàng đế có chút không tin tưởng y vì y chỉ vừa tròn mười bảy tuổi chỉ lớn hơn ngũ hoàng tử hai tuổi mà thôi, rất còn trẻ và non nớt nên không được bao nhiêu lòng tin của mọi người, nhưng với sự kiên quyết của y, y lấy mạng mình ra đảm bảo, lại có phụ thân kề cạnh giúp đỡ, nhưng hoàng đế vẫn còn bâng khuâng không biết phải làm thế nào, giặc thì càng lúc càng tiến gần đất kinh thành hơn, xâm chiếm lãnh thổ càng ngày càng ác liệt, không còn cách nào khác chỉ đành hạ lệnh cho Tiêu Chiến xuất chinh ứng chiến.

Tiêu Chiến sau khi nhận được thánh chỉ vua ban cho, lập tức thu dọn đồ đạt cùng cha ra biên cương đánh giặc, ở biên cương một mình y thống lĩnh cả một đội quân lớn. Từ ngày Tiêu Chiến lên nắm binh quyền, y đều lo hết tất cả mọi việc, từ kế sách trận pháp mai phục và phòng ngự đều là y lo còn về việc rèn binh luyện tướng vẫn là do Tiêu Ngụy và các tướng khác lo, y chỉ có việc tập trung vào kế sách. Vương triều với sự thống lĩnh của Tiêu Chiến càng đánh càng thắng, đánh tới đâu thắng tới đó, dưới sự dẫn dắt của y chưa từng có trận nào là bại, không những thế y lại là người có tinh thần chưa bao giờ khuất phục, còn là tấm gương sáng ngời nhất của đất nước Vương triều cũng là vị tướng tài giỏi trẻ tuổi nhất.

Tiêu Chiến tuy là tuổi đời còn nhỏ, nhưng y là người thông minh lanh lẹ, lại trầm tĩnh đến hiếm có, lạnh nhạt còn hơn cả ngũ hoàng tử, đầu óc luôn linh hoạt trong mọi tình thế, nói đúng ra y tài giỏi hơn cả cha mình là Tiêu Ngụy, y từ nhỏ cùng muội muội theo cha học hỏi mọi thứ, học một lần là nhớ mãi, chưa bao giờ lãng quên, tính tình của y từ nhỏ rất trầm tĩnh, sống an nhàn chẳng màng tới vinh hoa địa vị, luôn sống khép kín, chưa kể mọi người trong Tiêu gia đều nói, y có một nét đẹp trời ban không ai sánh bằng, tiểu muội Tiêu Thanh của y đã khuynh nước khuynh thành, nhưng y còn có nét đẹp hơn cả muội muội một nét đẹp ngay cả đệ nhất mĩ nữ cũng không thể sánh bằng, càng nghe kể tính tò mò của mọi người về y cũng theo đó càng lúc càng tăng.

Đại thắng toàn quân, Vương triều giành chiến thắng một cách vẻ vang, tổn thất cũng không quá nhiều. Sau khi chiến thắng trở về, cả nước liền mở hội ăn mừng chiến thắng, tôn vinh vị tướng trẻ tuổi tài giỏi. Hoàng đế vui mừng khôn xiết cho mở tiệc trong cung điện ăn mừng chiến thắng, mọi quan trong triều ai nấy cũng hớn hở, tất cả mọi người đều có mặt đầy đủ, vì ai nấy cũng đều rất tò mò về y, từ trước đến nay chẳng ai biết mặt y cả mọi thứ về y chỉ đều nghe đồn đại lại mà thôi. Hôm đó ai cũng đều hớn hở mong gặp mặt người tài, nhưng khi khai tiệc họ chỉ thấy Tiêu Ngụy bước vào còn y thì chẳng thấy đâu, tiếng bàn tán bắt đầu xôn xao, ai cũng ngó lên nhìn xuống tìm kiếm bóng dáng y nhưng chẳng thấy đâu, cả hoàng đế cùng nhìn khắp nơi tìm kiếm y, nhưng chẳng thấy liền quay lại hỏi Tiêu Ngụy

-"Tiêu quốc sư, con trai khanh đâu"

Tiêu Ngụy cuối đầu trước hoàng đế, ông nhẹ trút một hơi thở, chẳng biết phải nói như thế nào với bậc tối cao ở phía trên kia. Chẳng còn cách nào khác ông chỉ có thể khai báo sự thật vậy

-"Bẩm hoàng thượng, nhi tử hiện tại sức khỏe yếu, không thể diện kiến hoàng thượng và các triều thần, mong mọi người có thể rộng lòng bỏ qua, có trách phạt cứ trách phạt thần, mong hoàng thượng và mọi người bỏ qua cho nhi tử"

Hoàng đế ngồi ở phía trên nghe được tới đây liền có chút lo lắng

-"Ấy Tiêu quốc sư, sao khanh lại nói thế được, thượng triều thì khi nào cũng được, sức khỏe quan trọng nhất, khanh nhớ nhắc nhở hài tử nghỉ ngơi cho tốt"

-"Đa tạ hoàng thượng"

-"Được rồi, không bàn cãi nữa, các ái khanh, mọi người bắt đầu nhập tiệc thôi, chúng ta phải ăn mừng chiến thắng, trẫm kính mọi người một ly"

-"Thần kính hoàng thượng"

Buổi tiệc cứ thế mà kéo dài, tiếng nhạc văng vẳng khắp nơi trong hoàng cung, mọi người cùng nhau ca hát ăn mừng, nơi nơi đều là tiếng cười tiếng nói của muôn dân bách tính, từ đó thiên triều cũng mở ra một trang sách mới, với kì tài mới và cũng mở ra bao cuộc đời mới cho các thiếu niên đang trưởng trong hoàng cung.

Nhưng đâu ai biết được rằng thăm thẳm chìm sâu trong sự vui đùa ấy, là những kế hoạch chết chóc đáng kinh tởm, những kẻ ám sát thâm hiểm đến tàn độc, những cái chết ghê rợn cảnh cáo những kẻ còn ở lại. Chốn thâm cung ấy nào được hai chữ bình yên trọn vẹn đâu chứ, vẫn là phải trả cái giá rất đắt mới có thể đặt chân lên trên bậc thềm của đấng tối cao. Con người thật tham vọng và thâm hiểm.....

Phía xa hoàng cung kia, khác hẳn với những ánh đèn tráng lệ hài hòa, khác hẳn với những nô đùa vui vẻ, thì phía sau đó là một nơi vắng lặng đến âm u. Trên vách tường thành cao thăm thẳm, thiếu niên bạch y tay cầm thanh kiếm lau tới lau lui, ánh mắt ánh lên một tia lạnh lẽo tột cùng

-"Rồi các ngươi sẽ phải trả giá đắt, Tiêu Chiến ta sẽ sớm tìm ngươi"

_____

[29.06.20]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top