Chương 9

   
    Đang cắm cúi hoàn thiện bức tranh bỗng thiếu niên cảm thấy xung quanh có chút hoảng loạn, một vài tiếng hét vang lên. Một bóng đen bất ngờ xuất hiện che khuất ánh sáng trước cậu.

- AAAA CẨN THẬN!!!!

- TRÁNH RA ĐI!!!

- VƯƠNG NHẤT BÁC!

- BỘP! - một tiếng và chạm mạnh vang lên, Tiêu Chiến có chút ngơ ngác. Thân ảnh đứng trước mặt cậu liền dùng một tay chặn lại quả bóng rổ lao mạnh về phía này, những cô gái xung quanh cũng có chút bàng  hoàng.

- Có sao không? - người kia quay lại hỏi thiếu niên, đập vào mắt anh là một  đầu tóc đen, một gọng kính che gần hết gương mặt. Giọng nói đó khiến mấy thiếu nữ vây quanh thoáng đỏ mặt. A, giọng nam thần quá thu hút, một vài cô gái đã ôm mặt mình.

- A, không có, cảm ơn học trưởng! - thiếu niên khẽ lắc đầu, thanh âm của cậu trầm ấm làm mấy người xung quanh có chút bất ngờ. Nói xong vội cúi người xuống nhặt những tờ giấy trên đất lên.

   Vương Nhất Bác nhìn chàng trai đang lúi húi nhặt giấy kia có chút thú vị, trên khuôn mặt anh vẫn mang theo vẻ hờ hững. Bàn tay thon dài cầm lên tờ giấy bên chân lên, khi thấy những nét vẽ trên đó anh có chút bất ngờ. Là hình ảnh anh và Vương Hạo Hiên đang tranh bóng trên không, nét vẽ rất có thần.

- Học trưởng? - Tiêu Chiến có chút khó hiểu nhìn thanh niên trước mặt.

- A, của cậu! - Vương Nhất Bác đưa tờ giấy cho cậu rồi hơi cúi người nói.

- Xin lỗi, lúc này do bọn tôi sơ ý, đã khiến mọi người lo lắng rồi!

- Không có việc gì!

- Không sao đâu, nam thần! - người xung quanh cũng tỏ vẻ không sao, cũng không ai bị thương hiện nữa người ta cũng không cố tình.

- Cảm ơn các bạn! - anh gật đầu rồi lại nhìn về thiếu niên trước mắt. Nhìn những sợi tóc mềm mại kia bâts giác anh đưa tay xoa đầu cậu.

- Nhóc vẽ đẹp lắm! - dứt lời liền đi xuống sân, dù sao đây chỉ là hàng thứ hai. Tiêu Chiến có chút kinh ngạc, sao người kia lại xoa đầu cậu?

   Đôi mắt ẩn sau kính mắt có chút mù mịt, khẽ lắc đầu gạt đi những ý nghĩ mông lung cậu thu dọn đồ đạc rời sân, vốn muốn đợi người anh trúc mã của cậu nhưng ngồi đây có chút nguy hiểm. Chờ đến khi khai giảng cậu cũng sẽ học ở đây, nhưng đột nhiên có chút lo âu về an toàn bản thân rồi.

    Sáng nay đến suýt chút nữa bị hai cô gái đẩy ngã, lúc nãy suýt bị bóng đập đầu. Chẳng lẽ trước khi ra cửa cậu chưa xem lịch? Tiêu Chiến cứ vậy ôm đồ rời đi mà không để ý có một ánh mắt dõi theo mình, một cô gái cũng chụp được ảnh cậu rồi đăng trên diễn đàn trường.

" Hôm nay đi xem nam thần, liền gặp một tiểu học đệ. Nam thần Vương Nhất Bác của chúng ta đã bảo vệ cậu ấy khỏi bị ngộ thương. A A A!!!! Giọng anh ấy thật sự rất hấp dẫn, tiểu học đệ cũng rất đáng yêu, chỉ tiếc không thấy hết mặt.

A, lâu chủ tại sao không chụp lại hình ảnh chung của hai người???

- Uớc gì tôi là người được Vương Nhất Bác bảo vệ! ←(>▽<)ノ

- Mị cũng ở đó, lúc ấy bỗng có cảm giác bị đút   dâu tây vào miệng!!! Là lỗi giác của tôi đi? ⟵(๑¯◡¯๑)

- lầu trên, tôi cũng vậy. Nhìn nam thần xoa đầu cậu ấy tôi bỗng thấy nghẹn.(?・・)σ

- Là xoa đầu, xoa đầu, xoa đầu đó!!! Các cô hiểu hông? (ノ゚0゚)ノ→

- Tôi hông hiểu! Tôi đang bị chìm trong động tác ôn nhu ấy. (✷‿✷)

- Các người.... "

    Những tâm hồn thiếu nữ đang rất hăng say thảo luận thì trận bóng cũng kết thúc. Mọi người dần tản ra trở về khu phòng học của mình. Vương Nhất Bác đeo túi xách lên vai rồi hướng đến phòng thay đồ, buổi tập hôm nay có chút tốn sức. Mỗi lần có quá nhiều cô gái đến đây anh đều thấy mệt mỏi, dù biết là cổ vũ nhưng họ rất ồn ào.

    Sau khi tắm rửa thay đồ Vương Nhất Bác thấy thoải mái hơn rất nhiều. Anh một mình cất bước đến lớp học, nghĩ lại hành động xoa đầu của mình khi nãy có chút kinh ngạc. Một người không thích chạm vào người khác lại chủ động xoa đầu một người chưa từng gặp, nhưng anh lại không chán ghét. Mùi hương trên tóc thiếu niên rất thanh lãnh, không nồng nặc như mùi nước hoa xung quanh, hơn nữa mái tóc đó rất tốt sờ.

  - Nhất Bác! - một tiếng nói vang lên, thanh âm khàn khàn đầy từ tính. Anh quay đầu lại thì thấy người anh họ Vương Hạo Hiên đang đi về phía này, lại còn tranh thủ cười với mấy người phía sau.

- Chuyện gì? - anh nhàn nhạt hỏi.

- Đi cùng không được sao? - y đang định vươn tay khoác vai nhưng bị Vương Nhất Bác tránh ra. - cái thằng này, đến anh mà chú cũng không cho động là sao?

Hừ, bảo sao giờ vẫn không ai chăm ốm cho.

- Không thích! - Vương Nhất Bác cũng không buồn để tâm đến y, khiến Vương Hạo Hiên bực tức không thể phát tiết. Đẹp trai giỏi lắm à, y cũng đẹp trai vậy. Lãnh đạm giỏi lắm à, cười như y mới nhiều người thích. Ngày nào đó thằng nhóc này có người yêu, nhất định y sẽ kể tội.

Thằng nhóc khó ưa.

     Hai người cứ như vậy sóng vai mà đi, đến khi đi qua gốc cây hoa anh đào Vương Nhất Bác chợt dừng lại, người bên cạnh thấy anh không đi nữa liền hỏi.

- Sao vậy?

- Anh đi trước đi! - nói xong anh cũng không chờ Vương Hạo Hiên phản ứng lại liền đi về phía khuôn viên trồng hoa anh đào trong trường.

- Này... Này Nhất.... - Vương Hạo Hiên chỉ kịp nhìn theo bóng lưng đang xa dần kia. Người ta nói đẹp hay có vấn đề chẳng lẽ đứa em này của y cũng vậy?

      Vương Nhất Bác cũng không để ý anh họ mình đang gọi, anh cứ như vậy đi về dãy ghế chờ dưới hàng cây. Khi có một thân ảnh cô độc đang ngồi cúi đầu ở dưới gốc cây đó thì anh mới dừng lại. Đôi mắt phượng khẽ quan sát xung quanh, chỉ có một người này. Trời mùa thu những hàng cây phong đã bắt đầu thay lá, thiếu niên ngồi kia an tĩnh mà vẽ. Một người yên lặng tựa thân cây đứng nhìn từ xa.

    Anh nhẹ nhàng bước đến gần thiếu niên, càng gần càng ngửi thấy mùi hương thanh lãnh.

Là cậu nhóc lúc nãy?

    Vương Nhất Bác yên lặng mà đến gần, đến khi chỉ cách một bước nhỏ mới dừng lại  mà lên tiếng.

- Nhóc đang làm gì vậy?

- A!

     Thanh âm bất ngờ vang lên khiến thiếu niên giật mình. Tiêu Chiến quay lại chỉ thấy một thanh niên rất anh tuấn đang nhìn mình, cậu nghe giọng có chút quen nhưng không nhớ nghe ở đâu. Đôi mắt hạnh đầy mịt mờ nhìn người kia.

Xin thứ lỗi, cậu là não cá vàng.

- Ân, tôi đang đợi người! Học trưởng, đợi ở đây không được sao?

- Có thể! - Vương Nhất Bác khẽ gật đầu, anh cũng ngồi xuống đối diện cậu. Nhìn bức tranh trên bàn đúng là thiếu niên ở sân bóng rổ, anh không nghĩ hai người sẽ gặp lại nhanh như vậy.

- Ân, vậy tôi yên tâm! - Tiêu Chiến mỉm cười gật đầu, nụ cười ấy rất nhẹ giống như cơn gió mùa thu, mang đến cảm giác rất thoải mái. Cậu lại tiếp tục hoàn thành công việc của mình, bức tranh này chính là rảnh rỗi vẽ nhưng cũng không thể qua loa. Lưu Khải Hoan nói với cậu anh chỉ có một tiết hôm nay, rất nhanh kết thúc có thể về nhà. Cậu cũng đã báo đánh xong rồi.

    Vương Nhất Bác nhìn người đối diện đang  an tĩnh vẽ cảm thấy rất tốt, không có ồn ào không có người tiếp cận vì tư lợi. Cũng không có đủ loại ánh mắt khác nhau nhìn anh, giây phút này thật hiếm hoi.

- Nhóc, cậu tên gì vậy?

- Tôi? - cậu vừa hoàn thiện bản vẽ liền nghe thấy người đối diện hỏi mình.

- Ân! - trả lời rất gọn.

- Tôi là Tiêu Chiến! - cậu mỉm cười trả lời, vẫn nhẹ nhàng như vậy nhưng lại để Vương Nhất Bác thấy nụ cười đó thật ấm áp.

- Vương Nhất Bác, hân hạnh!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top