chương 8

     Tiêu Chiến quay người lại, nụ cười vẫn in trên môi cậu. Sau khi quay lại cả hai cùng sững sờ.

- Chiến Chiến?

- Vu Bân?

    Hai miệng một lời, mắt trợn tròn nhìn nhau.

- Sao cậu lại ở đây?

- Cậu làm ở đây? - đồng thành tập 2. Cô gái đứng cạnh nhìn hai người cũng trợn mắt nhìn hai người. Rốt cuộc anh đẹp trai này là ai? Quen phó tổng rồi, giờ đến trợ lí Vu có vẻ cũng là bạn.

- Hai người quen nhau sao?

- À, đây là bạn cấp ba của anh! Để anh dẫn cậu ấy lên.

   Vu Bân nói xong cũng liền kéo tay Tiêu Chiến vào trong thang máy.

- Thằng nhóc này, về tại sao không báo cho tớ? - hắn vòng tay qua kẹp cổ cậu, tay kia liền mạnh xoa đầu tóc loạn thành ổ gà.

- Chưa kịp báo mà! Buông tớ ra!!! CHÁT.

   Tiêu Chiến cười, dùng tay gỡ tên kia ra khỏi người mình, rồi cậu cũng đánh vào vai hắn một cái. Vò loạn tóc cậu không thể tha, nếu để Vân Hàn nhìn thấy chắc lại tưởng ai bắt nạt ba mình.

- Không ngờ cậu lại làm trong này!

- Ừ, cũng do may mắn! Lần này về dự tình bao lâu? - Vu Bân dựa vào tường hỏi cậu, hắn giờ chững chạc hơn ngày trước rất nhiều, từ một người hay mít ướt nay cũng có thể xã giao với những người lãnh đạo khác.

    Tiêu Chiến không trả lời mà chỉ nhìn về bảng số đang nhảy  lên kia. Cậu cũng không biết mình sẽ ở bao lâu. Mục đích trở về lần này cũng không biết là gì, có thể cậu chỉ muốn về thăm người thân và bạn bè. Cũng có thể để kết thúc những gì dang dở.

    Vu Bân nhìn bạn thân im lặng cũng không hỏi thêm. Bỗng chốc trong thang máy  thật tĩnh lặng.

-TING!

- Đến rồi, chúng ta vào thôi! - Vu Bân vỗ nhẹ vai Tiêu Chiến, hai người cùng nhau tiến ra ngoài.

- Bé con, chú mua bánh về... - hắn mở cửa phòng ra đang định cười bỗng dừng lại vì hình ảnh trước mặt. Triệu Vân đang ôm bé con ngồi trên ghế, mặt đứa nhỉ vùi vào vai anh, khí lạnh phảng phất đâu đây.

- Triệu tổng, đã xảy ra chuyện gì sao?

- Cậu đã đi đâu? - Triệu Vân liếc mắt sang nhìn hắn, giọng anh giờ đây còn trầm hơn lúc thường.

-Tôi...  tôi đi mua bánh ngọt về cho bé con! - hắn có chút ngập ngừng đáp lại, Vu Bân không biết tại sao mình ra ngoài có vài phút thôi mà cái gì đang diễn ra vậy.

- Ân, cậu ra ngoài trước đi! - Triệu Vân gật đầu rồi nói với hắn.

- Vâng,a, còn có người muốn gặp anh! - Vu Bân vừa nói xong thì người phía sau cũng đã lên tiếng.

- Anh!

   Tiêu Chiến nghiêng người vào phòng, Vu Bân thấy vậy hơi cúi chào đặt bánh lên bàn rồi đóng cửa ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại hai lớn một nhỏ, nhìn thấy con trai mình như vậy cậu cũng vội chạy đến bên cạnh hai bác cháu.

- Hàn Hàn! Con sao vậy?

- Ba ba! - Tiêu Vân Hàn nghe thấy giọng nói quen thuộc liền ngẩng đầu lên, vừa nhìn là ba ba mình liền nghiêng người ôm cổ cậu. Nước mắt khô nãy giờ lại trào ra, khuôn mặt nhỏ đầy ủy khuất.

- Ba ba... (。•́︿•̀。)ಥ_ಥ

- Làm sao vậy? Ai bắt nạt con sao? - Tiêu Chiến dịu dàng lau đi nước mắt của con trai, nhẹ giọng an ủi bé con. Đứa bé này rất ít khóc, chỉ có những lúc thật tủi thân hoặc cậu buồn thì nhóc con mới khóc. Hai cha con vừa về nước, sáng nay cậu lại có chút việc, có lẽ vừa nãy bị người bắt nạt nên mói có thể khóc mắt sưng như trứng luộc vậy.

- Ngoan, không khóc! Mắt sẽ đau, xấu lắm! - cậu vừa lau nước mắt vừa lấy một cái khăn mát để lên mắt con mình, có chút đau lòng bé con. Khóc đến nỗi giọng khàn như vậy.

   Tiêu Vân Hàn vùi trong ngực ba ba cũng dần ngưng khóc, đôi mắt khó chịu, chỗ bị đẩy khi nãy cũng khó chịu. Bé rất tủi thân.

- Cô xấu xí... đẩy Hàn Hàn... Đau (●´⌓'●)

- Ân! Vậy cô ta rất xấu rồi! - Tiêu Chiến cười vuốt má con trai, tay nhẹ nhàng xoa mắt cho nhóc con. Đứa nhỏ này rất ngoan, nhưng chính là nhớ rất dài, ai trêu chọc thì đều ghim người đó rất lâu, mỗi lần gặp là trưng khuôn mặt than ra.

- Hừ, đừng để tâm! - Triệu Vân hừ lạnh rồi lấy tay xoa tóc cậu. Anh cũng chẳng ưa gì Vân Liên, tự cao, năng lực thì thấp, lần này có lẽ phạt nặng tay chút.

  - Vâng! Vu Bân là trợ lí của anh sao? - Tiêu Chiến gật đầu, cậu biết anh sẽ xử lí tốt việc này. Dù sao hai anh trai đều là đệ khống.

- Ừ, cậu ta là bạn em?

- Ân, là bạn cấp ba của em, cũng thân thiết! - cậu cười gật đầu đáp lại anh.
  
    Gia đình rất ít khi quản chuyện bạn bè và tình cảm của cậu, họ tôn trọng không gian riêng của mỗi người. Cũng sẽ ủng hộ cậu vô điều kiện, Tiêu Chiến mang ơn họ rất nhiều. Điều tốt nhất cậu có thể làm là không khiến người nhà lo lắng và chăm sóc cho họ.

- Ừ! - Triệu Vân gật đầu đáp lại. Anh nhìn xuống cháu trai mình vẫn đang được ba ba xoa mắt.

- Hàn Hàn, muốn ăn bánh không? - giọng nói nhu hoà đi rất nhiều.

- Ân, arigatou! - đầu nhỏ gật gật, khóc một hồi xong Tiêu Vân Hàn cũng có chút đói. Hai tay nhỏ nhận lấy phần bánh bác mình đưa cho bắt đầu ăn, ân, ngồi trong lòng ba ba ăn thật thoải mái.

-

Oishii~

    Hai người lớn cười nhìn nhóc con ăn vui vẻ, trẻ con mà, đều không chống lại được đồ ngọt. Triệu Vân nhìn hai cha con như vậy khẽ nhếch khoé môi rồi trở lại làm việc.

"Điều tra Vân Liên cho tôi!

Vâng, Triệu tổng!"

   Nhìn đối phương đáp lại anh liền tắt khung chat đi, một số người nên cần thiết trừng phạt.

   Tiêu Chiến nhìn Vân Hàn ăn xong bánh liền mệt mỏi mà dựa vào ngực mình ngủ thiếp đi. Cậu mỉm cười rồi đặt bé con xuống ghế, lấy áo khoác đắp trên người cậu nhóc. Cậu tranh thủ nhìn xem trên người nhóc con có vết thương không, nhìn thấy chỉ có mấy về hửng đỏ mới thở phào. Dù sao trẻ con cũng da dày thịt béo, bình thường không thể tránh khỏi xô xát.

   Cậu đứng dậy hướng về phía cửa, vừa mở ra liền nghe thấy một giọng nói vang lên.

- Triệu Vân, bé con sao rồi?

- A! - Tiêu Chiến bị và vào người vừa bước vào vó chút loạng choạng về phía sau. Một cánh tay rắn chắc vòng qua eo đỡ lấy cậu.

- A, cảm ơn! - sau khi ổn định lại cậu mới ngẩng lên nhìn người vừa bước vào, nhưng giây phút ấy toàn thân cậu lại cứng đờ, nụ cười cũng tắt trên môi.

- Vương Nhất Bác?

- Tiêu... Chiến? - Vương Nhất Bác cũng sững sờ nhìn người trước mắt. Khoảnh khắc ấy chợt như những ngày đầu anh và cậu gặp nhau.

Khi gặp lại chúng ta là gì của nhau?

6 năm trước. Bắc Kinh.

   Trường đại học Bắc Kinh.

    Trên sân bóng rổ, những người thiếu niên tràn trề năng lượng đang tranh giành bóng kịch liệt, ánh sáng phản chiếu qua những giọt mồ hôi càng vẽ nên sức trẻ của họ. Xung quanh khán đài các nữ sinh viên đều cổ vũ nhiệt tình cho thần tượng của mình.

- VƯƠNG NHẤT BÁC!!!!

- VƯƠNG NHẤT BÁC!!! EM THÍCH ANH!

- VƯƠNG HẠO HIÊN!!! ĐẸP TRAI QUÁ!!! AA!!!!

....

       Lạc giữa bầu không khí cuồng nhiệt ấy là một thiếu niên lặng lẽ ngồi ở góc. Trước mặt cậu là một máy tính bảng, một quyển vở vẽ. Trên trang giấy là hình ảnh hai thiếu niên đang nhảy lên, dưới ánh nắng hè giọt mồ hôi như phát ra một loại ánh sáng hút lấy ánh nhìn của người khác. Đường viền khuôn mặt như tượng tạc, trên máy tính bảng chính là hình ảnh cậu chụp lại rồi phác hoạ trên giấy.

------------------------*************"--------------------

A Tiện! Tiện Tiện! A Tiện của Tỷ 😭😭😭😭😭

Sư tỷ, người luôn bảo vệ Ngụy Vô Tiện đã đi rồi (╥﹏╥)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top