Chương 4

   Vương Nhất Bác trầm ngâm nhìn thanh niên trước mặt mình. Vân Thanh có gương mặt rất tinh xảo, theo như nữ nhân viên nói chính là nhan sắc như vậy sẽ khiến người khác cảm thấy thoải mái khi ở bên cạnh. Sự thật cũng vậy, chưa nói đến khí chất của hắn thanh nhã hun đúc trong gia tộc từ bé. Khi ở bên Vân Thanh anh thấy yên bình, nhưng dường như lại thiếu điều gì.

    - Nhất Bác, anh không ăn sao? - Vân Thanh buông đôi đũa xuống nhìn nam nhân đối diện. Mặc dù ai cũng nói họ là một đôi, nhưng hắn cảm thấy anh đối với mình cũng chỉ ôn hòa hơn người khác. Vương Nhất Bác đối hắn rất tốt, nhưng để như là người yêu thì hắn lại chưa cảm nhận được tình yêu của anh dành cho mình.

- Anh no rồi, em ăn đi. - Vương Nhất Bác dựa người vào ghế phía sau lười biếng mà vẫn tao nhã. Trước đây anh đã từng nghĩ có lẽ Vân Thanh và mình sẽ rất hợp, hai người từ nhỏ đã ở cạnh nhau, trong lòng anh hắn cũng có một vị trí đặc biệt. Nhưng anh vẫn thấy có gì đó trống rỗng.

- Ân, Nhất Bác! Anh nghĩ chúng ta có nên đi du lịch vài ngày không?

   Vân Thanh cụp mắt xuống rồi hỏi, giữa bọn họ quá yên bình, phảng phất như rất hòa hợp, rồi lại giống như hai người bạn. Vương Nhất Bác trước đây luôn chiều mong muốn của hắn. Cho dù anh đang làm gì chỉ cần gọi, anh sẽ đến bên hắn.

   Bây giờ cũng như vậy, nhưng lại thấy thật xa lạ.

- Không, công ty đang rất bận, không thể đi!

  Vương Nhất Bác, khẽ nhâm nhi tách cà phê rồi trả lời, nhìn thanh niên đối diện thoáng thất vọng anh cũng không nói gì.

- Vậy sao?

-Ừm!

-Nếu vậy hay em đến giúp anh? - Vân Thanh lại hỏi, nụ cười kia có chút bất đắc dĩ.

- Không cần!

  Anh từ chối đề nghị của hắn. Vương Nhất Bác biết người khác luôn nghĩ hai người là một đôi, vì họ luôn đi cùng với nhau. Anh không phủ nhận hay khẳng định, chính bản thân không hiểu rõ làm sao có thể nói cho người khác hiểu. Nếu trước đây có thể anh sẽ nghĩ ở bên Vân Thanh cũng tốt, hai người đều có cảm giác với người kia. Ở cạnh hắn anh cũng rất vui vẻ, thoải mái. Theo thời gian trôi qua, anh lại thấy đó chẳng phải là tất cả, nó chỉ như một thói quen không thể bỏ. Cảm giác ấy cũng phai dần theo ngày tháng.

- Em cứ làm chuyện của mình đi.

- Ừ, em hiểu rồi! - Vân Thanh lặng gật đầu, đã dự đoán được câu trả lời nhưng vẫn mất mát một chút, dù sao bên ngoài nhìn vào hai người chính là đang hẹn hò.

- Chúng ta về thôi! - anh gật đầu trả tiền rồi đứng dậy, Vân Thanh cũng đi theo, hắn nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay thon dài kia, từ bé họ đã cầm tay nhau rất nhiều nên anh không từ chối.

   Ba ngày sau.

   Vu Bân bước vào phòng, hắn âm thầm hít sâu một hơi. Tối qua Tiêu Chiến vừa gửi bản  thiết kế qua mail cho hắn, cũng không biết Vương đại nhân có hài lòng không.

- Vương tổng, đây là bản thiết kế mới. Tôi đã nhờ một người bạn làm, mời anh xem thử!

   Vương Nhất Bác nâng mắt lên nhìn hắn, anh cầm bản thiết kế lên bắt đầu xem.

Bạn? Sẽ không phải là em ấy đi?

  Vu Bân nhìn người đàn ông kia cũng không biết phải làm gì, liền ngồi xuống ghế nghịch điện thoại.

"Chiến Chiến, tớ vừa đưa thiết kế của cậu cho sếp nha, cũng không biết có hài lòng không."

"Vậy sao? Cũng không quan trọng lắm đi, suy nghĩ khác nhau nên chắc không có gì đâu."

" Biết vậy, nhưng dù sao cũng là tớ nhờ cậu mà."

"Ha ha, được rồi, tớ có việc phải làm, tạm biệt!"

"Ân, bye bye! (〃゚3゚〃)"

- Vu Bân!

- A, có gì sao chủ tịch? - tin nhắn vừa gửi đi chợt nghe thấy anh gọi mình, Vu Bân ngẩng đầu vội lên.

- Làm theo thiết kế này đi, cũng liên hệ với người mẫu luôn! - Vương Nhất Bác đặt xuống bàn, trên trang giấy trắng kia là hình ảnh một đôi tay nhỏ bé đang nâng một bông hoa, và một bàn tay lớn hơn đưa ra nhận lấy bông hoa kia, ở tờ khác là hình ảnh một chiếc vòng tay được trang trí bởi những mắt xích hình lá và hình một đứa bé đang dựa vào một con chó nhỏ. Rất ấm áp, anh đã nghĩ như vậy, lần này có lẽ không nên quá cầu kì.

- Thật sự? - Vu Bân ngạc nhiên nhìn anh, không thể trách hắn lần đầu tiên không bị soi mói, làm sao có thể tin.

- Chỉ như vậy, không yêu cầu gì thêm sao?

    Anh liếc mắt nhìn người đang tròn mắt nhìn mình kia, cho dù có kinh ngạc cũng không nhất thiết đơ ra như vậy.

-Ân?

- A, tôi... tôi lập tức đi thông báo cho mọi người, xin phép! - Vu Bân vội cười rồi ra khỏi văn phòng chỉ để lại một người ở trong. Vương Nhất Bác nhắm mắt dựa người ra phía sau. Bản thiết kế này khiến anh nhớ lại đã có lúc ước mơ của mình thật giản đơn.

Nhất Bác, anh thích trẻ con không?

Không! - chàng trai mái tóc nâu hạt dẻ mỉm cười nhìn người bên cạnh.

Nhưng nếu là con của chúng ta, anh sẽ rất yêu nó! 

Như vậy, ba chúng ta sẽ sống cùng nhau và nuôi một chú chó được không? - người kia cười nhẹ tựa đầu vào vai anh.

Ân!

   Hồi ức đó đã rất lâu rồi, nhưng anh lại vẫn chưa quên. Quãng ngày đó không có những công việc, không có xa cách chỉ còn lại những khoảnh khắc yên bình.

   Nếu Vân Thanh là thanh mai trúc mã cùng lớn lên, vậy người kia là người anh luôn giấu ở nơi sâu nhất.

Thanh xuân đi qua tựa giấc mộng.
Khi quay đầu lại chỉ còn vương hồi ức.

Sân bay Bắc Kinh.

   Những con người vội vã di chuyển  để tìm người thân của mình. Bất đồng với khung cảnh ồn ào kia là hình ảnh một lớn một nhỏ đang đứng chờ người, không để tâm đến xung quanh. Hai người ngồi trên một băng ghế của đại sảnh, đang nhìn chăm chú vào điện thoại.

"Ca, anh đến sân bay đón em đi!" - Tiêu Chiến nhấn nút gửi đi.

"Đón?  Em ở đâu?" - đối phương rất nhanh trả lời lại, mang chút nghi ngờ.

"Sân bay."

"15 phút"

"Vâng, anh lái xe cẩn thận"

   Tiêu Chiến cất điện thoại vào túi, điều chỉnh một chút tư thế nằm của con trai mình. Nhóc con vì mệt nên đã ngủ trước, Ichi ở trong lồng cũng đang ngủ còn khẽ khó khè. Cậu cười rồi vỗ lưng của Vân Hàn. Chờ đến khi nhìn thấy bóng dáng một nam nhân tiến về hướng này cậu liền vẫy tay ra hiệu. Đến khi người đó đứng trước mặt, cậu cười nói.

Em về rồi!

--------------------********************--------------


Trên phim thì ngược một dòng sông, ngoài đời hint ngập mặt. Sống sao với đôi tình huynh đệ này <( ̄︶ ̄)>

  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top