Chương 3
Kyoto.
Tiêu Chiến đưa tay nựng cằm cún con bên chân mình, trên môi vẫn còn vương lại nụ cười.
- Ichi, ngoan, ra kia chơi cùng Hàn Hàn đi!
Cậu nói xong cũng liền thả nhóc con xuống, nhìn hai thân ảnh bé nhỏ nô đùa. Tiêu Vân Hàn sau khi chạm đất liền cùng Ichi chạy chơi, một người một chó cùng chơi bóng.
Tiêu Chiến mỉm cười rồi mở ra laptop của bản thân, cậu cần hoàn thành nốt vài bản thiết kế trước khi trở về Trung Quốc. Vừa mở ra liền thấy một hòm thư mới.
"Tiểu Chiến, mau cứu tớ đi😭😭😭, nơi này quá đáng sợ!!!!"
Vu Bân?
"Làm sao vậy? Cậu gặp cướp sao?" - cậu liền nhắn tin hỏi lại, dù sao cũng là bạn tốt không bỏ mặc được.
"Còn hơn cả cướp, chính là gặp ác bá!!!!" - đối phương cũng rất nhanh hồi phục có lẽ thật sự rất khổ bức.
"Vì cái gì tớ phải cùng làm việc với những kẻ không mặt liệt, mặt than lại còn thích áp bức cấp dưới như vậy????
Một tên suốt ngày khó ở, chỉnh sửa cả chục lần không hài lòng. Một tên thích đào hố trợ lí. VÌ SAOOOO?????"
Nhìn những dòng chữ than thở kia Tiêu Chiến bật cười, Vu Bân là bạn từ cấp ba của cậu, là người khá ngây thơ nhưng không phải ngốc. Dù sao trợ lí cấp cao sao có thể là kẻ yếu đuối được. Hắn rất thích kể khổ với cậu về công việc, dù đã rất lâu không gặp nhưng lại thường liên hệ.
" Ha ha ... Được rồi, bình tĩnh đi! Muốn tớ giúp chuyện gì?"
" Chỉ có cậu thương tớ😘😘😘. Công ty tớ sắp ra sản phẩm mới, nhưng chủ tịch đều không hài lòng với mẫu thiết kế."
" Rồi sau đó?"
" Anh ta bắt làm lại, cho nên cậu giúp tớ vụ này đi *\0/*ᕙ(@°▽°@)ᕗ nha~ Chiến Chiến~!!!"
"Đổi lại tớ được gì?" - nhìn những kí tự kia cậu dở khóc dở cười, cái giọng điệu như xin kẹo này là sao.
"Có tiền nha~,୧(^ 〰 ^)୨( ╹▽╹ ) chủ tịch nhà tớ thừa tiền lắm không sợ đâu."
"Ồ, vậy sản phẩm là gì"
"Lần này là dành cho gia đình nha, sản phẩm chính sẽ là mũ và vòng tay."
" Được, đơn này tớ nhận"
" Thật sự?"
"Ừ, vậy đi, gửi một số mẫu cho tớ, khi nào xong tớ gửi cho cậu!"
"Ân,( ˘ ³˘)♥ cậu đúng là bảo bối của tớ, thanh you~"
Tiêu Chiến bật cười nhìn những con chữ kia, tên này thật là... không biết sau này ai sẽ cưới được cậu ta đây. Nhìn những hình ảnh vừa nhận được nụ cười dần phai đi.
Gia đình sao, thật xa xỉ!
- Ba ba! Ba ba, Hàn Hàn tặng ba ba! - đang làm việc chợt một giọng bị bô vang lên bên tai. Vân Hàn không biết từ lúc nào đã đến đây, trên tay còn cầm theo một bông hoa tử đằng. Khuôn mặt ửng hồng dưới nắng càng như tiểu đồng tử trong tranh.
- Ân, cảm ơn con, bảo bảo! - Tiêu Chiến cười rồi nhận lấy bông hoa trong tay nhóc, một tay xoa đầu con trai mình. Đứa nhỏ này dù mới hai tuổi nhưng có khi cậu thấy nhóc rất chững chạc, dù rất dính ba ba nhưng khi cậu thật sự bận rộn lại không hề khóc nháo. Nhìn bé con mang hoa đến tặng mình cậu chợt lóe ra ý tưởng cho sản phẩm của Vu Bân nói.
- Tiểu Hàn, mấy ngày nữa chúng ta cùng Ichi, sẽ về quê thăm bạn của ba ba được không?
- Bạn bạn? - đôi mắt to tròn mang theo mù mịt, bé không biết bạn là gì. Cái đầu nhỏ liền hơi lệch một bên tự hỏi.
- Ba ba, bạn bạn giống Ichi?
- ha ha.. không phải, bạn là giống như con và Akashi-kun đó. - Tiêu Chiến đưa tay lên nhéo má con trai, có lẽ với bé Ichi thân cận nhất nên nghĩ vậy.
- uhm, ba ba, đi bạn đi! - sau một lúc nghĩ ngợi Tiêu Vân Hàn liền đáp lại ba mình. Bé cũng không hiểu lắm, nhưng nếu bạn như Akashi-kun chắc sẽ chơi vui.
Tiêu Vân Hàn: bạn= Ichi=chơi vui ⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾
-Ân, vậy bây giờ ba ba làm việc, con chơi cùng Ichi được không?
- dạ, Ichi Ichi đi chơi! - dứt lời hai thân hình mũm mĩm lại cùng nhau chạy ra gốc cây chơi. Vân Hàn từ nhỏ đã ở Nhật nên bé khá tự lập.
Cậu cười rồi tiếp tục với công việc. Có lẽ nên trở lại rồi.
Bắc Kinh.
Vu Bân cười tủm tỉm nhìn tin nhắn của bạn mình, nếu không phải quá bận hắn cũng không muốn làm phiền Tiêu Chiến. Hắn quay qua nhìn người đang làm việc kia chỉ thấy đầu thật đau.
- Phó tổng đại nhân, Triệu tiên sinh!
Nam nhân dừng động tác trên tay, đôi mắt phượng nhàn nhạt nâng lên, khuôn mặt sắc sảo càng được tôn lên nhờ mái tóc bạch kim. Con ngươi xanh biếc liếc nhìn người vừa gọi mình.
- Chuyện gì? - giọng nói từ tính kèm theo lạnh nhạt vang lên, gương mặt kia quả thực rất có lực sát thương. Vu Bân nhiều khi rất muốn oán nhưng khi nhìn mặt sếp mình lại bất lực.
- Triệu đại nhân, lần sau anh để cho Tiểu Vũ đi được không, em thật sự không muốn lên gặp chủ tịch mấy ngày này!
Hắn thở dài rồi đề nghĩ với lãnh đạo của mình. Haiz, được rồi, nhan khống hắn đây bất lực trước vẻ đẹp như băng kia. Khác với vẻ lạnh nhạt của Vương Nhất Bác, đây chính là lạnh từ trong xương toả ra.
- Vậy em nghĩ Vũ Kỳ dám lên? - Triệu Vân chống tay biếc nhác nhìn trợ lý của mình. Anh đã quá quen với tình cảnh này.
- ai ai ai, anh biết rõ Vương đại nhân đang khó ở, tại sao còn bắt em lên đó???? - Vu Bân gần như muốn gào lên
- Không có tại sao, làm việc! - dứt lời anh cũng không nhìn kẻ đang gục trên bàn kia. Lần nào cũng than rồi chẳng phải cũng đi à, hơn nữa chỉ có mình Vu Bân đi lên là trở về an toàn, những người kia không bị trừ lương cũng bị doạ phát sợ. Triệu Vân cũng không muốn tốn thời gian cho mấy việc ngồi giải quyết tâm thư.
---------******************************---------
ヾ(*O*)/ hôm nay lại có phim nè, lại khăn giấy và xô chậu nè
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top