Chương 29
Cậu chỉ lẳng lặng mà đứng ở nơi ấy, cảm nhận những làn gió mát hiếm hoi lướt qua từng sợi tóc. Khuôn mặt ẩn dưới bóng râm của những tán lá kia càng thêm phần lạnh nhạt, nụ cười quen thuộc cũng không còn xuất hiện. Trong đôi mắt màu đen ấy chỉ còn những vệt sáng loang lổ của ánh nắng trưa hè.
- Cũng không ngờ cậu sẽ quen một người bạn trai, tôi sẽ không can thiệp vào chuyện của hai người! - Tiêu Chiến nhẹ giọng mà thì thầm, bàn tay thon dài vuốt ngược những sợi tóc về phía sau cảm nhận từng làn hơi nóng bị xua tan đi.
- Nhưng chỉ cần cậu thấy mệt mỏi, tôi sẽ mang cậu rời khỏi anh ta. Dù ai đúng ai sai đi nữa cũng không quan trọng.
Nói xong thanh niên lại đeo cặp kính đen lên, trong giây phút ấy chàng trai có nụ cười ôn hòa ngày thường đã quay trở lại. Đôi mắt đen lại tràn đầy vẻ mờ mịt nhưng xen trong đó là một phần bất đắc dĩ, khóe môi nhẹ nhàng giương lên. Không nghĩ rằng người kia không hề phản đối hay ngăn cản cậu.
Khi cậu quyết định đồng ý thành bạn trai của Vương Nhất Bác, người mà lo lắng nhất không phải là gia đình, linh hồn vẫn luôn ngủ say trong tiềm thức mới khiến Tiêu Chiến lo ngại nhất. Đó là người từ khi sinh ra vẫn luôn bên cạnh , đã rất nhiều lần mang cậu thoát khỏi cái chết. Chỉ có điều lòng cảnh giác quá nặng, nên Tiêu Chiến cảm thấy người ấy đã từng rất cô đơn.
- Cảm ơn anh!
Vân Liên ngồi đối diện với bạn của mình nhưng cả hai đều chăm chú vào di động trên tay, trong đầu vẫn đang nghĩ về cuộc gặp lúc nãy với Tiêu Chiến.
Từ ngày về nước đến bây giờ cũng được hơn một năm rồi, vậy mà những lần có thể gặp được Vương Nhất Bác chưa vượt quá hai mươi lần. Ngày trước khi còn nhỏ rõ ràng cả ba người chơi chung vui vẻ là vậy, thế mà cô và Vân Thanh mới ra nước ngoài có mấy năm mà mọi chuyện đã thay đổi thật nhiều.
Nhìn người yêu hiện tại của Vương Nhất Bác cũng là một chàng trai bình thường mà thôi, cũng không phải giống anh trai của mình vừa dịu dàng vừa có tài. Cặp kính đen kia của cậu ta càng khiến nhanh sắc trở nên bình thường hơn, không hiểu anh ấy chọn Tiêu Chiến vì cái gì nữa.
Vân Liên biết mặc dù thái độ của Vương Nhất Bác đối với mình không phải tốt hoàn toàn, mà vì là bạn từ nhỏ nên chắc chắn anh ấy sẽ không bỏ mặc không quản. Cô cũng biết rằng chỉ cần Vân Thanh trở về chắc chắn mọi chuyện sẽ khác.
Dù sao khoảng thời gian ba người họ ở cạnh nhau cũng lâu hơn Tiêu Chiến rất nhiều, cậu ta là người đến sau mà thôi. Vân Liên tin rằng chỉ cần anh trai trở về thì ánh mắt dịu dàng của Vương Nhất Bác sẽ lại chỉ dành cho anh ấy.
Biệt thự Yên Nguyên.
Vương Lệ Hi, Vương Hạo Hiên và Vương Nhất Bác bước chân xuống xe, khi mũi giày và mắt đất gặp nhau họ đều cảm thấy mình như sống lại. Cả người uể oải vì ngồi xe nhiều giờ, không khí nóng ẩm mặn mọi của biển cũng tan biến đi phần nào. Ba anh em tự lấy va li của mình rồi kéo vào trong nhà, quản gia khi nhìn thấy ba người trở về cũng có chút ngạc nhiên. Vốn không phải là đi du lịch một tuần sao? BA thiếu gia vì cái gì lại về sớm như vậy?
- Lệ Hi thiếu gia, mọi người trở về rồi sao?
Vương Lệ Hi vừa bước chân vào đến cửa lập tức nhìn thấy quản gia nhà mình. Đào Duy An người đã chăm sóc hắn và Vương Nhất Bác từ nhỏ đến lớn, cũng là người mà ông nội tin tưởng nhất trong số nhân viên của mình. Đối với ông ấy có lẽ hắn và Nhất Bác còn thân cận hơn với vả bố mẹ ruột của mình.
- Bác Đào, ba đứa cháu mệt nên trở về sớm. - ba anh em gật đầu chào hỏi Đào Duy An và mấy người giúp việc trong nhà, lúc này họ thực sự rất mệt mỏi chỉ muốn tắm rửa rồi ngủ một giấc cho khỏe.
- Vậy à, ba đứa chờ một chút cô Hoàng đang chuẩn bị nước tắm, ngồi nghỉ rồi uống chút nước đi!- Đào Duy An nghe hắn nói vậy cũng không hỏi thêm gì nhiều.
Ông làm cho gia định họ Vương cũng đã năm mươi năm rồi, nhìn hình ảnh này cũng liền biết nguyên nhân là vì đâu. Đào Duy An để ba người họ ngồi nghỉ rồi nói với ba người giúp việc khác mang hành lí lên phòng, cũng để cho bếp trưởng pha cho ba anh em một cốc chanh đường.
Vương Nhất Bác cảm thấy cả người như bị ai đó đánh đập cả người vậy, vừa đau mỏi vừa rã rời chân tay, anh nằm liệt trên sopha mà chẳng màng đến hình tượng. Hai người còn lại cũng chẳng khác hơn là bao nhiêu, trên đường trở về họ đã thay phiên nhau lái xe nhưng khó tránh mệt mỏi. Chưa kể có những đoạn đường rất khó đi, ai nấy đều thấy mệt mỏi.
Cũng không biết lúc trước bẩn thân nghĩ gì nữa, để mặc cho phụ huynh nhà mình lôi đi thì đã đành, lại còn toàn ngồi trên ô tô nữa. Thật muốn quay lại tát cho chính mình lúc ấy mấy cái.
Ba người đều nằm trên ghế nghỉ ngơi, đến khi quản gia nói nước tắm đã chuẩn bị xong thì mới đứng dậy trở về phòng. Vương Nhất Bác đứng nước vòi hoa sen cảm nhận từng dòng nước ấm gột rửa đi mệt mỏi trên thân thể mình, đầu óc cũng tỉnh táo hơn rất nhiều.
Ban đầu anh cũng từng mong chờ chuyến đi này, nhưng cảm xúc ấy cũng biến mất rất nhanh sau ngày đầu tiên. Vốn nghĩ rằng ba mẹ và gia đình bác hai sau bao năm không để ý đến cảm xúc của con mình, nay muốn bù đắp lại dù đã muộn, mà thật không ngờ đó cũng chỉ là do anh nghĩ vậy thôi. Đối với họ dù là anh, anh Lệ Hi hay là Vương Hạo Hiên đi nữa cũng không phải điều quan trọng nhất.
Cuộc sống vật chất đầy đủ thì có thế nào, những khoảng trống trong tâm hồn cũng chẳng thể lấp đầy. Những kỉ niệm quan trọng nhất trong đời người cũng luôn vắng bóng cha mẹ của mình, khi đi học về cũng chỉ thấy bóng dáng của anh trai và quản gia. Những câu chuyện gượng gạo giữa cha mẹ và con cái, mà đáng lẽ ra phải là những khoảnh khắc yên bình nhất.
Mong chờ thật nhiều, cuối cùng cũng chỉ hụt hẫng như bao lần.
- Nhất Bác thiếu gia, muộn rồi còn đi đâu vậy? - Đào Duy An đang bận bịu lên danh sách công việc ngày mai chợt thấy một bóng đen lướt qua trước mặt, ông ngẩng lên thì thấy nhị thiếu gia nhà mình đang bước về phía cửa.
- Bác Đào? - Vương Nhất Bác dừng chân lại, giây phút này anh mới thấy quản gia nhà mình đang ngồi ở bàn ăn làm việc. Lại nhìn đồng hồ đeo tay, là tám rưỡi tối mà trên người ông vẫn mặc bộ đồng phục quen thuộc.
- Cháu muốn đi gặp một người bạn! - anh nhìn ông rồi nhẹ nhàng đáp lại.
- Tối nay cháu trở về sao? - Đào Duy An cũng không hỏi đó là ai, hai thiếu gia đều trưởng thành và có suy nghĩ của riêng mình. Ông cũng chỉ là người chăm sóc cho họ, không nên can thiệp quá nhiều vào cuộc sống của cả hai.
- Ừm - Anh suy ngẫm một lúc rồi lắc đầu. - Chắc là không ạ, cháu ngủ ở nhà cậu ấy luôn!
- Vâng, vậy thiếu gia đi đường cẩn thận! - Đào Duy An đứng dậy khẽ cúi chào và đặt tay lên ngực trái, theo đúng lễ nghi của một quản gia. Ông cũng mỉm cười nhẹ, thầm nghĩ cuối cũng thiếu gia nhà mình cũng có lúc sống như một thanh niên trẻ tuổi rồi, làm người cha già à, ông nhầm. Người quản gia già này xúc động biết bao, lần sau nhất định ông phải gửi quà cảm ơn.
- Vâng, bác cũng nghỉ sớm đi! - Nhất Bác gật đầu rồi cầm chìa khóa xe ra cửa.
Trên con đường tràn ngập ánh đèn xa hoa, chiếc xe thể thao màu bạc phóng đi như một ngôi sao băng trong đêm, cũng hiểu được người lái xe có tâm trạng vội vã như thế nào.
Quả thật, Vương Nhất Bác lúc này cũng chỉ muốn thật nhanh mà gặp Tiêu Chiến. Anh giờ đây chỉ muốn ôm lấy cậu rồi tận hưởng mùi hương dịu nhẹ khiến người lưu luyến ấy. Chỉ muốn ôm người con trai ấy thật chặt trong lòng mình, chỉ muốn nhìn thấy nụ cười của cậu.
Tiêu Chiến, thật nhớ em!
-------************************************************-------------
Cũng lâu lắm rồi mới viết lại fic này, chương này mình viết khá lâu rồi, nhưng chẳng hiểu sao mãi không hoàn thiện được. Có lẽ một phần do cảm xúc, một phần vì có những khi mở máy ra cũng chẳng gõ được chữ nào.
Tình cảm dành cho hai bảo bối vẫn luôn như ngày đầu, mong cả hai một đời bình an.
Ps: Mấy anh mấy chị nào đó làm ơn tha cho đứa con tinh thần của e, rõ ràng e đã để dòng chữ không mang đi nơi khác rồi mà.
Mang con e đi đã đành, sao lại còn đổi tên tác giả luôn vậy mấy quý anh chi?
Con em còn yếu kém lắm, để con em yên ổn ở đây đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top