Chương 28

Chương 28

Vu Bân nghe thấy bạn thân mình nói vậy cũng không hỏi nhiều thêm, ngồi trong này cả ngày hắn cũng đã xem xong kịch bản rồi, mà có lễ nên tìm nguyên tác hoặc đọc thêm thông tin về các nhân vật trong này.

- Chiến Chiến! - hắn bỗng nhiên gọi tên người bạn của mình, từ trước đến giờ vẫn luôn thắc mắc vì sao cậu ấy không tham gia vào thế giới nghệ thuật kia? Rõ ràng với tài năng của mình Tiêu Chiến có thể tìm được chỗ đứng ở trong giới giải trí đó, mà người này lại vẫn luôn thờ ơ không đếm xỉa gì đến.

- Sao thế? - Tiêu Chiến nghiêng đầu hỏi người bên cạnh.

- Cậu vẫn không muốn tiến vào giới nghệ thuật sao?

Tiêu Chiến nghe được Vu Bân hỏi như vậy cũng có chút bất ngờ, đã lâu rồi hắn chẳng còn hỏi câu ấy nữa. Trước kia mỗi lần hai người cùng tham gia hoạt động của trường, hoặc là Vu Bân nhìn thấy những bức tranh của cậu vẽ cũng sẽ hỏi như vậy.

Nhưng quả thật Tiêu Chiến nghĩ mình sẽ không phù hợp với thế giới hào nhoáng đó, nơi đó có thể là thiên đường xa hoa, cũng sẽ là vực sâu vạn trượng không lối thoát, mà cậu chỉ muốn có một cuộc sống an bình và tự do.

Nếu đặt chân vào con đường dẫn đến thế giới hào nhoáng kia sẽ có rất nhiều ngã rẽ, cũng thật nhiều chông gai, Nhưng thứ khiến cậu sợ nhất là sự cô độc, dù có cả tiền tài và danh vọng, hàng triệu người hâm mộ hay một cuộc sống sang chảnh đi nữa, mà khi lùi lại một bước chợt nhận ra chỉ có một mình nơi ấy, mọi thứ khác cũng chẳng có nghĩa lí gì.

Một thế giới không thể sống vì bản thân, ở đó phải cố gắng học cách chiều theo ý muốn và nguyện vọng của người khác. Từng cử chỉ và hành động đều có thể trở thành những lưỡi dao vô hình cho người khác công kích bạn, chỉ như vậy thôi cũng khiến người nghẹt thở. Vốn chỉ là một câu chuyện riêng tư nhưng lại trở thành cái đích cho người khác chỉ trích, một câu nói vu vơ cũng khơi dậy sự hứng thú của những vị anh hùng ẩn mình sau màn hình kia.

Cho dù có hàng trăm hay triệu người hâm mộ ngoài kia, nhưng họ cũng có cuộc sống của chính mình, chẳng có ai có thể sống thay cuộc đời ngoài bản thân. Đó là chưa kể đến việc những hành động quá khích của một số người sẽ mang đến hậu quả nặng nề, mà người gánh chịu nó khổng phải họ, đó là người họ luôn nói rằng muốn bảo vệ.

Thần tượng cần có khán giả nhưng ngược lại khán giả cũng có thần tượng của mình, nhưng đó không là con đường duy nhất, yêu thích một người có rất nhiều phương pháp. Mà nên chọn cách nào để đúng nghĩa của từ yêu thích ấy, đừng biến thứ tình cảm đáng quý ấy thành ngụy biện của dối trá.

- Ừm, hiện tại tớ không có ý định ấy! - Tiêu Chiến gật đầu đáp lại, cậu tôn trọng quyết định của Vu Bân, cũng không muốn hắn phải phân tâm vì chuyện của mình.

- Dù sau này có đóng phim hay làm gì đi nữa, nếu có cơ hội cứ thử một lần đi. Đó cũng là một kinh nghiệm quý giá!

Vu Bân nhìn thật kĩ người bên cạnh mình, có đôi lúc hắn thật sự không hiểu được Tiêu Chiến. Cho dù cả hai đã quan nhau từ hồi cấp hai đến bây giờ, có những lúc hắn thấy cậu thật giống một đứa trẻ hay ngẩn người ngắm mọi thứ, đôi khi lại thật chững chạc như một người trưởng thành đã trải qua bao thăng trầm cuộc đời.

Tuy nhiên cũng vì vậy mà hắn thích ở bên cạnh Tiêu Chiến, bất kể tính cách như thế nào thì bạn thân của hắn là một chàng trai dịu dàng. Người thanh niên này có thể ôn nhu kể cả với người không quen biết, ngay cả khi tức giận cậu ấy vẫn toát ra vẻ dịu dàng, Không có những câu nói nặng nề hay những hành động bạo lực, chỉ cần một ánh mắt và sự im lặng cũng khiến người khác phải e dè.

Vu Bân rất ít khi thấy Tiêu Chiến tức giận, vì cậu chẳng giận ai hay cũng chẳng có ai có thể bực tức với cậu ấy quá lâu cả. Hắn đã biết điều này từ những ngày đầu cả hai mới gặp nhau. Dù là ai khi nhìn thấy chàng trai này cười đều sẽ bị rung động, nụ cười ấy thật sự rất ấm áp và yên bình.

- Ừ, tớ biết, mà vẫn thấy thật tiếc khi cậu không muốn dấn thân vào showbiz! - Vu Bân thở dài rồi tựa cả người và ghê sau lưng.

- Tại sao? - Tiêu Chiến nghiêng đầu khó hiểu, đôi mắt mang theo một tia mờ mịt, tò mò vì sao bạn thân của mình lại nghĩ như vậy.

- Ngốc, cậu không biết rằng khuôn mặt này và nụ cười của cậu có thể khiến các cô gái u mê à? (min: tui đến giờ vẫn chưa thoát được đây!!!)- Vu Bân khẽ cười gõ nhẹ đầu thanh niên, đang yên đang lành trưng bộ mặt ngây ngốc ấy ra làm gì vậy.

Hắn đây nhưng rất sợ bị tên nào đó lườm cháy khét.

- Đâu đến mức như vậy! - Tiêu Chiến có chút hờn dỗi mà phủi tay hắn ra, hàng mi cong dài khẽ chớp vài cái, đôi môi đỏ hồng hơi mím nhẹ lại khiến cậu lúc này như thỏ con bị ai trêu đùa.

- Cũng muộn rồi, về thôi!

- Ừ! Vậy lần sau gặp! - hai người đứng dậy thanh toán rồi ai nấy về nhà của mình.

Tiêu Chiến sau khi ra khỏi cửa hàng liền cảm nhận được cái nóng của mùa hè gay gắt, cậu giơ chiếc ô lên rồi dạo bước dưới những hàng cây ven đường.

Tiêu Chiến đứng lại dưới một tán cây hoa anh đào, đã qua mùa hoa nở chỉ còn lại những chiếc lá xanh đầy sức sống, xuyên qua những tán cây có thể thấy những khoảng nắng đan xen không đồng đều cũng như tâm hồn của một người, luôn có sáng và tối. Câu dừng lại và tháo chiếc kính trên mắt xuống, khoảnh khắc ấy giống như là thay đổi một người hoàn toàn khác.

Không còn bóng dáng của một thanh niên ôn nhu dịu dàng, cũng không phải là chàng trai hay ngẩn người để tìm linh cảm cho bức tranh của mình. Giờ phút này Tiêu Chiến giống như một vị vương giả cô độc, mang theo một loại cảm giác xa cách và lạnh lùng.

Cậu chỉ lẳng lặng mà đứng ở nơi ấy, cảm nhận những làn gió mát hiếm hoi lướt qua từng sợi tóc.

"-----------------------------------------------------------------------------------------------------"

Ây, một năm qua cũng có rất nhiều chuyện xả ra với hai bảo bối, mà họ đều đã vượt qua và ngày càng thành công hơn trước, mình cũng thấy mừng cho họ. Nhưng sau tất cả cũng chỉ mong cả hai bình an

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top