Chương 24
Chương 24
Một nhà ba người vui vẻ mà thưởng thức xong bữa ăn của mình, sau khi thanh toán thì Triệu Vân lái xe trở về nhà của họ. Vân Hàn ngày hôm nay có lẽ cũng mệt nên lại ngủ tiếp đi rồi.
Cả chặng đường đi Tiêu Chiến đều đang suy nghĩ về điều mà Triệu Vân đã nói, cậu vẫn có chút do dự. Cậu và anh ba năm trước mặc dù đã chia tay nhưng đó cũng là khoảng thời gian để họ cùng nhìn lại về đoạn tình cảm này. Tiêu Chiến không biết ba năm qua anh và người kia có ở cùng một chỗ hay không, nhưng có một số thứ vẫn nên nói chuyện một cách rõ ràng.
Tiếu Chiến nhìn gương mặt nhỏ đang ngủ say trong lòng mình liền thấy trong lòng mềm mại, cậu cũng không hối hận về quyết định rời xa anh năm đó.
Em sẽ ra đi, sẽ mang theo những kí ức đôi ta.
Nếu một ngày chúng ta gặp lại, anh có còn ôm lấy và giữ lại em như ngày xưa?
Từ khi Triệu Vân và Tiêu Chiến mang theo Vân Hàn rời đi thì Vương chủ tịch của chúng ta vẫn ngồi yên ở nơi ấy, đôi mắt phượng giờ đang đóng chặt lại, cũng không biết chủ nhân của nó đang suy nghĩ điều gì.
Vu Bân vừa mở cửa vào phòng liền giật mình mà đứng lại nơi ấy, không có bóng dáng của Triệu Vân cũng không thấy Vân Hàn đâu. Thay vào đó là con người họ vương nào đó. Hắn có chút bối rối không biết làm thế nào, vì cái gì mới ra ngoài một lúc thôi mà đã có chuyện gì xảy ra vậy?
- Vương tổng, anh đang làm gì ở đây vậy?
Vương Nhất Bác thấy có người gọi tên mình liền mở mắt ra, khi nhìn thấy người kia là Vu Bân liền quay đầu lại. Nghĩ lại có đôi khi cảm thấy mình thật thất bại, không phải sao? Cho dù nói là đã chia tay và cho nhau một lối đi mới, nhưng chẳng phải anh vẫn luôn tìm kiếm hình bóng cậu quanh mình à.
Nếu thật sự có thể quên vì sao anh và Vân Thanh vẫn không hề đến với nhau, hai người rõ ràng đã có rất nhiều cơ hôi. Có đôi lúc quả thực tình yêu đối với Vương Nhất Bác là một điều gì đó thật khó hiểu, chỉnh bản thân anh cũng không thể điều khiển được.
Ngày hôm nay, khi một lần nữa gặp lại người con trai ấy anh mới biết rằng mình vẫn chẳng thể từ bỏ được cậu. Nếu như đã có thể buông tay được vì sao khi nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc ấy trái tim này vẫn lặng lẽ thổn thức như vậy.
Khi nhìn thấy Tiêu Chiến ôm trong lòng đứa bé ấy trái tim này khẽ nhói đau, nhưng anh lại chẳng hề ghét đứa nhỏ này, ngược lại sẽ cảm thấy Tiêu Vân Hàn mang đến cảm giác thân thuộc cho mình.
Cũng thật kì lạ, một người không thích trẻ con như anh lại không hề ghét đứa nhỏ này, cứ như nó là con mình vậy.
- Vu Bân, Tiêu Chiến trở về rồi!
- Thì đó là đương Ha? - Vu Bân vừa định theo thói quen đáp lại nhưng hình như hắn vừa nghe thấy tên cậu thì phải.
- Anh nói ai cơ?
- Tiêu Chiến! - Vương Nhất Bác quay đầu ra nhìn trợ lí của phó chủ tịch nhà mình, sao hôm nay tự nhiên tai hắn lại kém vậy?
- Là thật. - anh đáp lại câu hỏi của hắn rồi đứng dậy rời khỏi phòng, trước khi đi còn không quên truyền đạt lại câu nói của Triệu Vân.
- Triệu phó tổng của cậu sẽ nghỉ mấy ngày, cho nên công việc phiền cậu rồi!
Vu Bân nhìn bóng lưng đang dần biến mất mà cảm tưởng mình đang đứng giữa trời mùa đông. Trong đầu chỉ còn lặp đi lặp lại vài chữ kia.
Triệu phó tổng sẽ nghỉ mấy ngày.
Triệu phó tổng sẽ nghỉ mấy ngày
Triệu phó tổng sẽ nghỉ mấy ngày
Không phải chứ, phó chủ tịch mà nghỉ làm thì làm sao hắn có thể gánh hết được đống công việc kia. Lại còn phải đi lên gặp tên họ Vương nào đó làm sao có thể sống được????
- AAAA. - từ trong phòng phó chủ tịch vang lên một tiếng hét thấu trời xanh, may mà phòng cách âm tốt nếu không đã bị nhân viên bên ngoài nghe được, rồi lại nghĩ chắc mới có tên nào trốn viện chạy ra.
Vu Bân lúc này quả thực không biết nên khóc hay là viết đơn xin nghỉ vài ngày theo sếp nhà mình nữa. Nhưng hắn cũng chỉ rối rắm một lúc rồi rất nhanh lại bình thường trở lại, lúc nãy Vương tổng nhà mình nói Tiêu Chiến trở về, vậy khác nào nói Triệu. đệ khống. Vân phó tổng nhà mình nghỉ chỉ để ở nhà cùng cậu.
Hắc hắc, lần này Vu Bân hắn đây đã tìm được núi dựa rồi.
Vương Nhất Bác sau khi trở về văn phòng của mình liền cả người dựa trên sopha giữa phòng, tâm tình anh hiện tại rất loạn.
Ba năm nay, anh và Vân Thanh cho dù thỉnh thoảng sẽ xuất hiện cùng nhau, nhưng dường như giữa hai người chẳng có mối quan hệ rõ ràng nào cả. Anh biết Vân Thanh luôn muốn tiến thêm một bước nhưng trong tâm trí của mình thì Vương Nhất Bác chỉ muốn dừng lại ở đó.
Không giống như khi Tiêu Chiến bên cạnh, anh chỉ muốn giữ lấy cậu bên mình. Còn với Vân Thanh tựa như là một thói quen từ nhỏ đến lớn, cũng có thể là vì khi còn bé rất cô đơn nên khi có người bầu bạn bên cạnh liền bất giác sẽ nghĩ rằng người ấy rất quan trọng.
Tiêu Chiến, rốt cuộc anh đã ngu ngốc đến thế nào, lúc này mới nhận ra rằng người anh cần chính là em?
------- 5 năm trước ------
Sau khi lễ hội của trường kết thúc mọi công việc đều trở lại bình thường. Tiêu Chiến cũng đã từ một thiếu niên sinh viên năm nhất nay cũng đã thành năm hai, nhưng nái tóc và cặp kính ấy nay lại thành đặc điểm nhận dạng của cậu - giáo thảo của khoa nghệ thuật.
Mà từ một người luôn cô đơn nay bên cạnh cũng đã xuất hiện thêm một người mới. Là Vu Bân bạn thân của cậu từ năm cấp hai nay đã chuyển đến ngôi trường này.
Hai người lúc nào cũng như hình với bóng đi cùng nhau, làm ai đó cho dù rất khó chịu nhưng cũng chẳng thể làm được gì.
Vương Nhất Bác đã mất hơn nửa năm trời mới từ từ kiến cậu thân cận với mình hơn, rồi lại phải nhọc công tám tháng trời thì Tiêu Chiến mới nhận lời làm người yêu mình. Đã có lúc anh tự hỏi lồng chẳng lẽ mình mất giá đến vậy ạ.
Nhưng rõ ràng là anh mất nhiều thời gian như vậy Tiêu Chiến mới mở lòng cùng anh, sao cái tên họ Vu kia vừa đến đã liền dính như sam vậy, hừ!
Ngày hôm nay cũng như vậy, ngồi đối diện Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến chính là Vu Bân. Hai người kia đang trò chuyện rất vui vẻ, còn anh nơi này đang uống một cốc chanh đường và nghịch di động, bàn bên cạnh đang ngồi một tên Vương Hạo Hiên xem cuộc vui đầy hứng thú.
- Tiêu Chiến, cậu nói xem nghỉ hè đợt này chúng ta sẽ đi đâu? - Vu Bân chống cả hai tay lên bàn đầy lười biếng, hắn vốn có một khuôn mặt baby nên khi làm động tác này liền khơi dậy tình thương của mẹ của những cô gái xung quanh.
- Tớ chưa biết! - cậu suy nghĩ một lúc rồi đáp lại, nhưng rồi đột nhiên nhớ ra cái gì đó mà quay sang hỏi người bên cạnh mình. - Nhất Bác, anh có dự định gì không?
Vương Nhất Bác ngồi im lặng từ này giờ đột nhiên nghe thấy người yêu gọi tên mình mới giật mình hỏi lại.
- Dự định gì cơ?
- Vương học trưởng, nãy giờ tâm hồn của anh đang ở đâu vậy? - Vu Bân nhìn gương mặt mà mấy cô gái luôn ao ước kia chỉ biết thở dài, lúc nào cũng nghe mấy người cùng lớp nói rằng Vương Nhất Bác là người lạnh lùng phũ phàng, lắm tiền thế còn cái người đang ngồi ngơ ngẩn hồn vía trên mây đang ngồi cạnh Tiêu Chiến này là ai vậy? Không lẽ anh ta có anh em sinh đôi à?
- A, xin lỗi! Đang suy nghĩ một vài thứ. - Vương Nhất BÁc sau khi gọi hồn của mình trở về thì cũng bắt đầu để tâm vào câu chuyện của hai người.
- Chiến Chiến muốn hỏi học trưởng xem hè này muốn làm gì? - Vu Bân chuyển tay sang đỡ má, haiz, quả nhiên không tin được lời đồn.
- Tiểu Chiến, vậy em muốn đi đâu không? - Vương Nhất Bác quay đầu sang hỏi người bên cạnh, quả thật từ ngày quen nhau đến nay họ rất ít khi đi đâu cùng nhau, có thể lần này nên tranh thủ dành thời gian riêng cho hai người.
Tiêu Chiến trầm ngâm sau khi nghe câu hỏi của anh, cậu cũng chưa biết sau khi học kì này kết thúc sẽ làm gì. Nếu là giống mọi năm trước thì cả nhà sẽ cùng nhau đi du lịch đâu đó, mà năm nay công việc của hai anh khá bận, ba mẹ thì cũng đang đi nghỉ dưỡng.
- Nếu không Yokohama đi?
- Hả? Cậu muốn đến đó sao? - Vu Bân có chút ngạc nhiên mà hỏi lại.
- Ừ, cậu có đi không? - cậu mỉm cười hỏi hắn, mặc dù hỏi vậy thôi nhưng Tiêu Chiến biết Vu Bân sẽ không từ chối mình. Đây chính là người vì bảo vệ cậu đã đánh nhau với một tên đầu gấu ở trường, cũng chính vì chuyện đó mà hai người mới thân nhau cho đến tận bây giờ.
Mặc dù sau đó tên khốn kia bị Triệu Hàn dần một trận tơi bời hoa lá nhưng có lúc cậu cũng phải cảm ơn tên kia, nếu không vì hắn ta hai người sẽ không được như bây giờ.
- Đi chứ, vậy cuối tháng sau thế nào? - Vu Bân lập tức ngồi thẳng cười đáp lại.
- Quyết định thế đi!
- Cứ vậy nhé, tớ có việc phải đi rồi, tạm biệt hai người! - dứt lời Vu Bân nhanh chóng ôm túi xách của mình rời khỏi nhà ăn.
Vương Nhất Bác lại có chút nghi hoặc mà từ hỏi nhân sinh của mình, vậy anh ngồi đây nãy giờ để làm gì vậy? Còn không phải là hai người này tự bàn rồi tự quyết với nhau à?
Cả người anh bỗng chốc toát ra một bầu không khí mát lạnh, khiến vài cô gái xung quanh đang trộm bàn tán mà như cảm nhận được gì đó liền im lặng.
- Tiểu Chiến! - anh lên tiếng gọi cậu, thanh âm này lạnh hơn thường ngày rất nhiều.
- Sao vậy? - Tiêu Chiến ngơ ngác quay sang thì đột nhiên cảm thấy cằm mình bị hai ngón tay thon dài nâng lên, rồi cậu đối diện với cặp mắt tĩnh lặng như vực sâu của anh.
- Anh hay cậu ta mới là người yêu của em? - anh nhìn chăm chú vào cậu, giống như đang nhìn toàn bộ thế giới của mình, nhưng trong lời nói lại phảng phất hương chanh đâu đây.
Tiêu Chiến có chút chưa hiểu chuyện gì xảy ra với anh, đang yên đang lành sao lại hỏi câu này vậy?
- Người yêu? Không phải anh sao?
Vương Nhất Bác nghe câu trả lời này quả thật không biết nên nói gì cho phải nữa.
- Vậy sao từ đầu đến giờ không để ý anh? - anh thở dài buông cằm cậu ra, dù sao nó có đỏ lên thì người đau lòng cũng là anh chứ không phải thiếu niên ngơ ngác này. Hai ngón tay lại chuyển mục tiêu qua khóe môi đỏ tươi kia, cứ như vậy anh liền đùa nghịch nó lên.
- Có mà, chẳng phải hỏi anh đó sao? - Tiêu Chiến chớp chớp mắt nhìn anh, đang yên đang lành người này lại dở chứng gì vây?
- Chỉ vậy thôi?- Vương Nhất Bác dừng việc đùa nghịch trên gương mặt cậu lại, ngón tay thon dài chuyển mục tiêu sang mái tóc đen mềm mại kia.
- Vậy chứ sao? - Tiêu Chiến có hơi mất kiên nhẫn mà giữ tay của nam nhân bên cạnh lại, tên này sao hôm nay lại dông dài như vậy? Bình thường chẳng phải anh nói ngắn gọn lắm sao.
Vương Nhất Bác vẫn hơi mang theo ý cười mà nhìn người yêu mình, có đôi lúc người này rất thông minh, nhưng trong vấn đề tình cảm lại khá ngốc. Có những chuyện nếu anh không nói ra thì chắc chắn cậu cũng sẽ không để tâm đến.
- Ai, thật hết cách với em!- anh khẽ xoa đầu cậu rồi kéo hai người cùng đứng dậy. - Thôi, trở về thôi, hết giờ nghỉ rồi!
Tiêu Chiến cứ như vậy trong tình trạng chưa hiểu chuyện gì xảy ra mà bị anh dẫn ra khỏi nhà ăn, đến hành lang chung mỗi người đi một hướng trở về lớp học của mình. Vừa đi trong đầu vẫn còn đang nghĩ:
Quả nhiên mấy tên họ Vương, không tên nào bình thường hết!
------------------------------------------******************************---------------------------------------
Phim phát sóng đã được một năm rồi, và tui vẫn mong rằng mọi người vẫn là bạn tốt. Một ngày nào đó sẽ được nhìn tất cả cùng đứng trên sân khấu một lần nữa
#Trần_Tình_Lệnh_một_năm
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top