CHương 22

Trải qua nhiều chuyện như vậy rồi Tiêu Chiến cũng không muốn để tâm đến những gì trong quá khứ nữa, vẫn nên để mọi thứ theo tự nhiên. Chuyện giữa cậu và anh cũng không phải ngày một hay ngày hai mà có thể nói hết được, cái gì đến tự nhiên sẽ đến thôi.

Vân Hàn khẽ cựa quậy một chút rồi mơ màng tỉnh lại, bé con theo thói quen dụi đầu vào ngực ba ba mình rồi mới mở mắt ra. Khung cảnh có chút xa lạ cũng nhất thời chưa biết mình đang ở đâu, cái đầu nhỏ chậm chạp quan trái phải để xem đây là đâu.

- Ba ba, mình không ở nhà sao? - vì vẫn chưa hoàn toàn tỉnh ngủ nên mọi thứ đối với Vân Hàn còn khá mịt mờ.

- Ha ha... đứa nhỏ này,.... - nhìn bộ mặt ngơ ngác của con trai mình Tiêu Chiến bật cười, đứa bé này mỗi một lần khóc mệt ngủ thiếp đi thì sau khi tỉnh dậy y như rằng mọi thứ sẽ như mới, lần nào cũng ở trong trạng thái ngơ ngác thất thần. Hơn nữa khuôn mặt này lại học được cái kiểu mặt than giống ai kia nên càng đáng yêu hơn. Cậu đưa tay nhéo má nhóc rồi mới trả lời câu hỏi của Vân Hàn.

- Ừ, chúng ta đang ở bên ngoài!

Vân Hàn nghe ba mình nói vậy liền khẽ gật đầu, sau một hồi quan sát xung quanh và nhìn thấy Triệu Vân đang ngồi sau bàn làm việc kia thì bé mới nhớ ra là hai cha con ngày hôm nay đến chỗ bác hai làm việc, rồi lại nhớ đến việc mình bị một bà cô đẩy ngã, thật sự rất ủy khuất.

- Ba ba, cô kia xấu! Đẩy Hàn Hàn. - giọng nói đầy ủy khuất mà kéo áo Tiêu Chiến, hai má hơi phồng lên vì chủ nhân của nó bực tức, đôi môi khẽ mím chặt, con ngươi phảng phất hơi nước giống như chuẩn bị khóc.

Tiêu Chiến và Triệu Vân nhìn bé con như vậy vừa thương vừa buồn cười, nhìn cái biểu cảm kia làm như thằng bé bị người ta đẩy ngã bầm dập cả người vậy, hơn nữa là ai vừa nãy vừa khóc vừa ăn vạ người ta làm Vân Liên không thể cãi được câu nào cơ chứ.

TIêu Chiến cũng thật không biết làm thế nào với con trai mình, bình thường nó rất ngoan và hiểu chuyện, nhưng chỉ cần ảnh hưởng đến cảm xúc hay khó chịu một điều gì đó là y như rằng sẽ nói mấy câu khiến người ta nghẹn lời, cũng không biết là theo ai?

- Được rồi, được rồi, cô gái kia thật sự không tốt! - cậu mỉm cười xoa đầu bé con trong lòng mình, giọng nói ấm áp dịu dàng như vô về tâm linh nhỏ bé. - Vậy Hàn Hàn là người rộng lượng, không để tâm người xấu, có đúng không?

Vương Nhất Bác nhìn hình ảnh trước mắt không hiểu sao có chút rung động, giống như đang nhìn người yêu và con trai mình sau một ngày làm việc vất vả vậy. Cảm giác này vừa xa lạ nhưng cũng thật khiến người lưu luyến, cho dù có chuyện gì xảy ra nhưng ki trở về vẫn luôn có người chờ mình ở phía sau cánh cửa. Sẽ không phải cô đơn đối mặt với những áp lực ngoài xã hội hay những suy nghĩ lừa gạt nhau, chỉ đơn giản như vậy nhưng cũng đủ hạnh phúc.

Nhưng không phải ai cũng có cơ hội được sống theo cách mình muốn như vậy, nhất là trong những gia đình kinh doanh lâu năm như nhà anh. Có đôi khi cả nhà cùng nhau ăn một bữa cơm cũng thật khó, chứ đừng nói là ngồi xuống nói chuyện một cách vui vẻ như hai bố con Tiêu Chiến. Cho dù có yêu thương nhiều đến đâu nhưng nếu không cho đối phương biết, đến cuối cùng chỉ còn lại bức tường ngăn cách cả hai bên.

Đã có lúc Vương Nhất Bác rất ước ao những người bạn cùng lớp khi họ kể về những người trong gia đình cùng nhau đi chơi hay ăn uống cùng nhau. Trong mắt những người bạn đó đều toát lên vẻ vui sướng hạnh phúc, có lẽ khi còn nhỏ anh cũng từng có những giây phút ấm áp đó. Nhưng rốt cuộc là từ khi nào đã không còn cảm nhận được cảm giác của một chữ 'gia' nữa rồi?

Mặc cho Vương tổng của chúng ta đang suy tư điều gì thì đối với Tiêu Vân Hàn lúc này cũng không quan trọng, bé con còn đang bận suy nghĩ về câu nói của ba mình. Cho dù không hiểu hết toàn bộ nhưng cũng không muốn để tâm đến cái cô mang cái mùi khó chịu kia, thật sự rất gay mũi, vẫn là mùi của ba ba tốt nhất.

- はい、パパ、もういいよ。̣̣ (vâng, được rồi ba ba!)

- そうですね、おとなしいね!(ừ, Hàn Hàn ngoan lắm!)

Hai cha con liền bất ngờ chuyển sang nói tiếng Nhật làm hai người còn lại có chút bất ngờ. Triệu Vân sau khi nghĩ đến chuyện hai người ở bên Nhật ba năm thì liền không còn ngạc nhiên lắm, dù sao cũng là môi trường sống của cả hai. Mà vừa nãy có lẽ Vân Hàn cũng không biết nói tiếng Trung thế nào nên liền chuyển sang ngôn ngữ mình hay dùng. Cái giọng nói nói ngọng nghịu lại non nớt kia càng khiến người khác cảm thấy đáng yêu hơn, chỉ có điều anh cáng thích thằng bé không trưng ra cái bản mặt than kia thì tốt hớn. Rõ ràng ba năm qua cả anh và Triệu Hàn cũng không ở gần hai bố con, thì cái tính mặt thanh di truyền từ ai ra vậy?

Triệu Vân nhìn thoáng qua người còn lại trong phòng, có gì đó lóe qua trong đầu nhưng anh lập tức phủ nhận nó. Làm sao cháu trai anh có thể giống tên họ Vương kia được, nhất định là dạo này không nghỉ ngơi đầy đủ.

Anh lập tức lắc nhẹ đầu xua đi mấy ý nghĩ linh tinh trong đầu, nhanh chóng thu dọn đồ đạc cá nhân của mình rồi đứng dậy đi đến chỗ Tiêu Chiến. Anh khẽ xoa đầu cậu rồi nói.

- Hai người đói bụng chưa, đi ăn cùng anh?

Tiêu Chiến nghe anh hỏi vậy cũng mới nhớ ra là hai bố con cậu cũng chưa ăn trưa, liền khẽ cười đáp lời.

- Vâng, em cũng đang định hỏi anh, vậy em chờ ở dưới nhà xe nha!

- Ừ, hai ba con đi trước đi! - Triệu Vân gật đầu rồi vào trong phòng nghỉ của mình lấy đồ rồi thay trang phục luôn, anh quyết định hôm nay sẽ nghỉ sớm. Hai anh em cứ như vậy quyết định mà ngó lơ luôn một người sống sờ sờ vẫn ngồi trong phòng này.

Vương Nhất Bác bổng cảm thấy nghi ngờ vè độ tồn tại của mình lúc này, vì cái gì không người nào hỏi xem anh đã ăn hay chưa vậy? Triệu Vân không để ý thì anh cũng không nghĩ gì nhiều, nhưng vì sao cả Tiêu Chiến cũng bơ anh là sao? Suy nghĩ ấy khiến khí tràng xung quanh Vương Nhất BÁc giảm đi vài phần, nếu là nhân viên bình thường ở đây chắc chắn họ sẽ khóc thầm ở trong lòng là hôm nay lãnh đạo nhà mình lại khó ở rồi. Mà hai người lớn và một đứa nhỏ còn lại trong phòng thì chẳng phải là những người thuộc hạng bình thường cho nên mặc cho Vương tổng của chúng ta có đang khó ở nhưng thế nào cũng không ai để ý cả. Cho dù có biết thì cũng sẽ mặc kệ thôi, Tiêu Chiến và Triệu Vân cũng không phải là chuyên gia tâm lí hay có siêu năng lực mà biết trong lòng người khác muốn gì, có đoán được đi nữa thì họ cũng không có nghĩa vụ phải thực hiện.

Cho nên cũng chỉ có thể ủy khuất Vương chủ tịch của chúng ta ôm cái suy nghĩ đó rồi tự gặm nhấm một mình thôi.

Một nhà ba người cứ như vậy mà đi ra khỏi phòng phó chủ tịch, trước khi đi Triệu Vân còn không quên thông báo cho người đang trưng bộ mặt lạnh kia ra một câu.

- Có thể mấy ngày nay tôi sẽ không đến, làm phiền cậu rồi, Vương tổng! - nói xong anh liền đi đến thang máy xuống nhà xe, còn Tiêu Chiến và Vân Hàn thì đã đi trước một chút rồi. Khi đi cậu cũng chỉ nói với anh một câu.

- Nếu có cơ hội, sẽ gặp lại, tạm biệt!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top