Chương 21
Tiêu Chiến cũng không ngờ rằng từ ngày đầu tiên quen biết nhau đến nay đã hơn sáu năm rồi, quãng thời gian qua cậu cũng đã nhận ra rất nhiều điều mà trước đây không nhìn thấy, cũng đã học được cách làm thế nào để bản thân vui vẻ. Hơn nữa hiệu tại cũng đã có một hạnh phúc nhỏ của riêng mình.
Tiêu Vân Hàn sau khi tỉnh dậy liền lập tức chui vào trong ngực của ba ba mình không nói câu nào, vành mắt vẫn còn chút hồng hồng do vừa khóc xong. Khuôn mặt vẫn đầy hờn dỗi, Tiêu Chiến cũng không nói gì nhiều chỉ nhẹ nhàng mà vỗ lưng con trai mình, cậu không muốn tạo thói quen quá ỷ lại cho con trai mình. Dù bây giờ còn nhỏ nhưng sau này khi lớn lên sẽ là một chàng trai có thể bảo vệ người yêu mình nên không thể quá yếu đuối, mà nếu có yêu con trai đi nữa cũng không thể dễ bắt nạt được, cho nên nhất định phải rèn luyện từ nhỏ.
Vương Nhất Bác nhìn hai cha con trước mặt tâm tình có chút phức tạp từ ngày chia tay nhau đến nay Tiêu Chiến đã có đứa trẻ của riêng mình rồi, anh không biết rõ cảm xúc của mình lúc này như thế nào. Mong ước khi xưa của hai người có lẽ đã là sự thật, nhưng người bên cạnh cậu có lẽ không phải là anh.
Triệu Vân nhìn hai người im lặng không nói gì kia cảm thấy có chút là lạ, theo như đoạn đối thoại vừa nãy thì có vẻ hai người này quen biết khá lâu rồi, nhưng anh chưa từng nghe Tiêu Chiến nhắc đến tên họ Vương kia. Gia đình họ không bắt buộc con cái phải làm thế này hay thế kia cho nên trừ khi bản thân muốn nói ra còn lại sẽ không can thiệp quá nhiều vào cuộc sống riêng. Anh biết Vu Bân là bạn thân của em trai mình cho nên cũng không quá khắt khe với hắn, hơn nữa năng lực làm việc và con người cậu ta cũng tốt vì vậy mà anh mới để lại làm trợ lí của mình.
Còn về tên họ Vương làm chủ tịch kia thì Triệu Vân không nghĩ rằng Tiêu Chiến sẽ quen biết với hắn, mà nghe ngữ điệu của hai người này cũng không chỉ đơn giản là người quen bình thường.
- Tiểu Chiến, em quen tên họ Vương này? - anh lên tiếng hỏi em trai mình, từ trong ngữ điệu cũng không nghe ra bất cứ tâm tình gì, tuy nhiên là người sống cùng anh gần ba mươi năm nay thì Tiêu Chiến biết anh trai mình đang không cao hứng.
Trong ba anh em thì Triệu Vân chính là người che dấu cảm xúc giỏi nhất, có đôi khi chính ba mẹ cũng không biết anh đang suy nghĩ điều gì. Nhưng chính anh lại là người nắm cảm xúc của người khác rất tốt, cho nên nếu chỉ nói qua loa cho xong chắc chắn không gạt được người này.
- Vâng, bọn em quen nhau lúc ở đại học Bắc Kinh, nhưng đã khá lâu không liên lạc !- cậu gật đầu đáp lại câu hỏi của anh, có một số chuyện chưa nên nói ra lúc này, chỉ cần đúng vấn đề Triệu Vân muốn biết là được rồi. Quả nhiên sau khi nghe xong anh cũng không nói gì chỉ gật đầu rồi tiếp tục công việc của mình, nhìn thấy như vậy Tiếu Chiến vừa thấy ấm áp cũng cảm thấy hơi áy náy vì đã giấu người thân của mình. Cũng không biết vì sao nhưng cậu cảm thấy lúc này chưa phải thời điểm để nói cho gia đình mình biết, dù biết họ sẽ không phản đối hay suy nghĩ tiêu cực về chuyện đó nhưng người kia chắc chắn không thể yên ổn được với hai anh trai của cậu.
Vương Nhất Bác nghe câu trả lời của Tiêu Chiến như vậy nhưng không hiểu sao có chút mất mát khó chịu. Anh thừa nhận từ trước đến giờ chỉ có Tiêu Chiến là người mang lại cho anh những cảm giác khác biệt nhất, nhưng đáng tiếc cả hai người đều lựa chọn buông tay vào năm ấy. Một người luôn chôn giấu suy nghĩ của mình, lúc nào cũng giữ trong lòng, luôn suy nghĩ cho người kia. Một người lại không thể hiểu hết người mình yêu, không nhìn thấy được những nỗi buồn không tên của đối phương. Cả hai đều chưa đủ trưởng thành để vượt qua những ngăn cách và những khoảng trống để nắm lấy tay của người kia.
Cả anh và cậu đều cần một thời gian để nhìn lại bản thân mình và tình cảm này, đó chỉ là những cảm xúc nhất thời, những rung động mong manh hay sẽ là sợi dây nối hai người cùng nhau cho đến cuối đời. Không ai có thể nói trước được là người kia sẽ là tình yêu cuối cùng trong đời mình, cũng không dám hứa rằng sẽ mang đến cho đối phương cuộc sống tốt đẹp nhất. Những ước mơ năm xưa của hai người có thể sẽ thành sự thật, nhưng người ở bên cạnh lúc đó có phải là người kia?
Ba năm qua, Vương Nhất Bác cũng từng nghĩ rất nhiều về chuyện đã qua, anh biết cho dù có hoàn hảo hay quan tâm đến mức nào đi nữa đã có những khi những hành động nhỏ nhưng vô tâm của anh khiến Tiêu Chiến đau lòng. Đã từng suy nghĩ răng cậu rất hiểu chuyện nên có thể thông cảm mọi thứ mà không để ý đến những thay đổi nhỏ nhoi nơi người mình yêu thương, để rồi đến khi nhận ra cũng không thể gắn lại những vết rách.
Thời gian Tiêu Chiến bên cạnh anh rất yên bình, họ rất ít khi cãi nhau mà nếu có thì khi đó cậu cũng chỉ im lặng. Vương Nhất Bác khi ấy cũng sẽ không tranh luận, anh là người làm hòa trước nhưng biết rặng cậu mới là người bao dung mình. Tiêu Chiến im lặng vì biết tính của anh rất cao ngạo, nếu như cãi nhau chắc chắn sẽ không có gì tốt đẹp, có lẽ vì vậy mà Vương Nhất Bác đã quen với việc cậu bao dung mình mà quên mất rằng mình mới là người cần được khoan dung nhiều hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top