Chương 20
Vương Hạo Hiên nhìn thiếu niên vừa mới tỉnh ngủ mà đầu tóc có chút rối loạn bèn đưa tay giúp cậu chỉnh lại. Vừa thu tay về hắn liền thấy có một ánh mắt rất xăm soi đang nhìn mình, quay ra thì thây thằng em yêu quái đang nhìn chằm chằm mình. Vương Hạo Hiên liền trợn mắt nhìn lại, hắn cũng không chạm vào người Vương Nhất Bác nhìn gì mà nhìn, đừng tưởng mắt không có biểu tình gì thì hắn không biết anh đang thầm mắng trong đầu. Ngày trước mỗi lần Vương Nhất Bác muốn làm cái gì mà bị hắn dành trước là sẽ trưng cái bản mặt kia ra, nhưng Vương Hạo Hiên này đã miễn dịch rồi, cho nên sẽ không thèm bận tâm.
- Nhìn gì vậy, Vương thiếu gia? - trong giọng nói không chút nào che giấu sự trêu chọc.
- Không có gì¡!
Vương Nhất Bác dời tầm mắt sang chỗ khác, mỗi lần Vương Hạo Hiên trưng cái bản mặt kia ra anh thực sự rất muốn đánh hắn. Tốt nhất là không nhìn tâm sẽ không phiền, bước chân nhẹ nhàng mà đi đến chỗ Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến nhìn hành động của hai người nãy giờ có chút khó hiểu, hai anh em nhà này lại đang làm trò gì nữa vậy, trong lúc ngủ quên có gì xảy ra mà cậu không biết hả? Nhìn vẻ mặt của Vương Hạo Hiên như thế kia Tiêu Chiến thầm nghĩ chắc cũng không phải việc gì hay ho đâu, cũng không ðể ý rằng có người hướng về phía mình
Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến đang suy nghĩ đi đâu đó thì không biết phải nên nói gì với cậu bây giờ.
- Tiêu Chiến¡! - anh lên tiếng kéo lại suy nghĩ của thiếu niên trước mặt, khi đôi mất kia chỉ phản chiếu thân ảnh của mình thì đôi chân mày mới dãn ra.
- Học trưởng, có chuyện gì sao?
Ðột nhiên nghe có người gọi tên mình Tiêu Chiến giật mình, vừa ngẩng lên nhìn thì đập vào mắt chính là bản mặt của Vương Nhất Bác, cũng may cậu không bị bệnh tim hay gì nếu không với cái kiểu ðột nhiên lên tiếng và xuất hiện trước mặt ngýời khác như vậy có ngày sẽ bị dọa ngất mất.
- Lần sau anh làm ơn đừng xuất hiện đột ngột như vậy, rất dọa người! - cậu khẽ hít sâu một hơi lấy lại bình tĩnh rồi nhắc nhở người đối diện. Dù sao thì nếu không có gương mặt đẹp trai kia bảo hiểm rất có thể sẽ bị người khác tặng cho một cái tát rồi.
- Xin lỗi, đã khiến em hoảng sợ rồi!
Výõng Nhất Bác khẽ cười nhìn thiếu niên, người này tại sao hay ngẩn người vậy, mỗi lần gặp cậu dường như tâm trí đang ở một nơi nào ðó hoàn toàn không để ý gì đến hoàn cảnh xung quanh cả. Nếu như không phải ðang ở trường liệu có bị bắt cóc không?
- Cũng muộn rồi, để anh đưa em về nhà!
Lời này vừa thốt ra lập tức có hai ngýời chýa kịp phản ứng một là người được hỏi và thứ hai chính là nhân vật ðứng phía sau Vương Nhất Bác. Vấn đề sớm hay muộn thì có ảnh hưởng gì đến chuyện cậu về nhà hay không đâu, họ cũng ðâu thân thiết đến mức sẽ đến nhà nhau chơi. Hơn nữa giờ mới có sáu giờ tối đi, là người trẻ tuổi đâu có mấy người sẽ về nhà vào lúc này mà hơn hết là hôm nay cậu có việc phải làm rồi. Mà nhìn đi nhìn lại thì Tiêu CHiến cảm thấy Vương Nhất Bác cũng không phải là người nhiệt tình như vậy.
Còn Vương Hạo Hiên nghe câu kia xong hắn thật muốn rất hỏi xem em họ mình có bị ai nhập không, nếu không thì cái tên đứng ở kia là ai? Lần trước hắn nhờ anh đưa về thì bị nói là có việc bận rồi để anh họ của mình ở lại rồi phóng xe đi mất, cho nên tên trước mặt này tuyệt đối không phải em hắn, nhất định không phải!
- Sao vậy? - thấy Tiêu Chiến không trả lời thì Vương Nhất Bác hơi cúi người xuống quan sát gương mặt cậu, người kia vừa hoàn hồn lập tức hơi nghiêng về phía sau tránh đi.
- Cảm ơn học trưởng, nhưng không có chuyện gì đâu! Em còn có hẹn với một người nên chưa về nhà!
- Vậy sao? - Vương Nhất Bác hơi hạ giọng xuống, nên cậu không biết anh đang nghĩ gì mà cho dù có biết cũng sẽ không để tâm lắm.
- Ân, dù sao cũng cảm ơn học trưởng, tạm biệt mọi người!
Tiêu Chiến gật đầu cười nhẹ một chút rồi mang theo đồ đạc của mình rời khỏi gian hàng, bước chân nhẹ nhàng mà đi về phía cổng trường bỏ lại phía sau một người đang xem trò vui còn một người không hề vui vẻ gì, trong vòng năm phút mà bị người ta né tránh hai lần vui sao nổi. Vương Hạo Hiên nhìn bóng lưng của thiếu niên rời đi mà có chút vui khi người ta đau khổ, nhìn gương mặt của Vương Nhất Bác như kia chắc đang nghẹn uất lắm đi, không ngờ cũng có ngày mình là người bị từ chối đi.
Chú mày cũng có ngày này sao, đáng đời!
Lần đầu quen biết của hai người cứ như vậy mà bắt đầu, những cảm xúc vô tình thoáng qua rồi dần tụ lại lúc nào không hay. Ai cũng không biết rằng sau này người kia rất quan trọng với mình, sợi chỉ đỏ của hai người cứ như vậy mà kéo dài đến khi tìm thấy nhau.
---------------------------------------------------**********************---------------------------------------
dạo này wattap rất hay bị lỗi phông chữ, dò lại muốn chảy nước mắt hà
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top