Chương 2

   Vu Bân âm thầm thở dài, cậu cũng không hiểu tại sao mình lại bị vị phó tổng kia lừa gạt lên đây gặp tên mặt lạnh này. Cảm giác đứng đây chịu đừng áp lực từ chủ tịch đâu ai cũng hiểu. Đúng lúc này nam nhân ngồi  sau chiếc bàn kia liếc nhìn cậu, rồi giọng nói trầm thấp mang chút khàn khàn vang lên.

- Bên thiết kế hết người rồi sao? Một bản thiết kế cũng không xong.

   Vương Nhất Bác hờ hững nhìn người đang đứng kia, trợ lí của phó tổng giám đốc. Ngón tay thon dài đưa lên ấn nhẹ ấn đường. Rõ ràng đã chỉnh sửa rất nhiều lần nhưng vẫn không thể làm tốt, anh cũng không hiểu có phải do công việc quá nhàn hạ không, mà sự sáng tạo không khiến anh hài lòng chút nào. So với người kia thật kém xa.

A, người kia.
Vì sao lại nhớ đến người đó?

- Vương tổng, chuyện này....

   Vu Bân nhìn anh không biết nên nói gì, chẳng lẽ nói rằng do anh yêu cầu quá cao, hay là do anh khó ở nên nhìn gì cũng không vừa lòng. Nói ra chắc chắn sẽ bị trừ lương, không nói cũng không được, sống sao cho vừa lòng sếp chứ.

- Hay là tôi thử tìm nhà thiết kế bên ngoài? - hắn hít sâu một hơi rồi hỏi lại lãnh đạo của mình.

- Hừ, nếu không làm được bảo họ nghỉ việc đi!

- Vâng, vậy tôi xin phép.

   Vu Bân cúi đầu chào rồi đóng cửa lại, vừa ra ngoài hắn khẽ thở dài. Lại phải dùng chất xám rồi, những nhân viên nữ khác đều nói hắn may mắn, mỗi ngày có thể gặp những người đẹp nhất tập đoàn. Lại nói, trước đây cũng có một nữ thư kí đã làm rồi, nhưng chỉ được một ngày. Nghe nói cô ta dùng nước hoa quá nồng bị chủ tịch đuổi.

Haiz, ai đó đến hốt dùm tôi hai tên mặt liệt này đi!!!!!

  Vương Nhất Bác nhìn cánh cửa đóng lại chỉ cảm thấy thật vô vị. Anh bỏ lại tờ tài liệu trên mặt bàn rồi đi đến bên cửa sổ, từ trên này ngắm nhìn toàn cảnh của thành phố, bất chợt một ký ức từ rất lâu ùa về.

    Nhất Bác, nếu một ngày người bên cạnh anh không là em. Anh sẽ thấy sao? - thiếu niên tóc đen đùa nghịch những sợi tóc vương trên trán chàng trai gối trên đùi mình. Đôi mắt đen láy ôn hoà nhìn gương mặt khiến các nữ sinh say đắm, ngón tay thon dài nhẹ nhàng xoa  hai bên thái dương người kia, nụ cười như có như không càng như cơn gió mùa thu dịu nhẹ mà cô đơn.

- Anh không biết, chưa từng nghĩ đến việc đó. - thiếu niên mặc bộ đồng phục học sinh nhắm mắt hưởng thụ, một tay vòng qua ôm eo người kia, tận hưởng mùi hương dịu nhẹ.

- Nếu như có ngày đó, có lẽ em sẽ không ở lại nơi này. - thiếu niên tóc đen cười, cậu nhắm mắt lại dựa vào gốc cây phong phía sau. Giọng nói trầm ấm vang lên giữa không gian rộng lớn.

- Vì sao?

- Nếu ở lại, có lẽ em sẽ không thể chịu được hình ảnh anh vui vẻ bên người khác. Hơn nữa, cho dù có thể quên được, nhưng ở lại cũng không có ý nghĩa!

      
      Vương Nhất Bác nhắm mắt lại tựa cả người vào cửa kính, trước đây anh đã nghĩ ngày đó người kia chỉ lo xa, nhưng không ngờ lại thành thật sự. Anh đã rất lâu rồi không nhớ đến quá khứ của hai người, nhưng đôi khi những hồi ức đó lại bị gợi lên. Chỉ là thoáng qua nhưng lại khiến tâm trí bồi hồi.

Liệu tôi và em có còn gặp lại nhau?

- Chủ tịch, Vân Thanh thiếu gia muốn gặp anh, có được không ạ? - một giọng nam vang lên, nó rất nhẹ và trong trẻo như tiếng nước.

- Ân, để cậu ấy vào đi! - anh quay người lại về ghế ngồi của mình, nhưng không xem tiếp giấy tờ mà dùng laptop kiểm tra mail.

- cộc,cộc,! - sau hai tiếng gõ cửa vang lên là một thân ảnh màu xanh bước vào. Thanh niên mặc áo sơ mi xanh cùng quần jeans đầy sức sống, khuôn mặt rất tinh xảo pha chút thiếu niên. Đôi môi mỏng nở nụ cười tựa như nắng sớm, tinh nghịch nhưng dịu dàng.

- Nhất Bác, anh đang bận sao? - Vân Thanh nhìn nam nhân đang nghiêm túc làm việc kia rất chăm chú. Bước chân cũng thả nhẹ hơn mà đến gần chiếc bàn.

- Ừ, sao em đến đây? - nam nhân dừng lại công việc nhìn thanh niên trước mặt mình. Đôi mắt hẹp dài thoáng nhu hoà vài phần, nhưng không thay đổi quá nhiều.

- Haiz, em chỉ muốn thăm anh thôi! Không đúng lúc sao? - Vân Thanh cười hỏi lại, hắn cũng không dám chắc người đàn ông này có vui khi mình xuất hiện.

- Không phải.

   Vương Nhất Bác đáp lại câu hỏi, anh thoáng nhìn đồng hồ trên tay mình, cũng đã đến giờ ăn trưa, liền đi ăn cùng Vân Thanh thôi.

- Đi ăn thôi! - dứt lời anh liền đứng dậy tiến về phía cửa, Vân Thanh thấy vậy cũng cười tươi cùng đi, hai người liền sóng vai ra khỏi văn phòng.

   Những nhân viên khác nhìn thấy như vậy cũng không kinh ngạc, dù sao họ cũng đã gặp hai người đi cùng nhau nhiều. Nhưng đối với vị thiếu gia kia chủ tịch của họ cũng không cười, cho nên cũng không gợi lên hứng thú của họ.

    Tuy khi Vân Thanh thiếu gia đến chủ tịch không lạnh như trước, nhưng muốn nhìn thấy anh ấy cười lại thật khó.

-----------------*****************--------------------

Viết fic trên đt thật lâu a, nhưng laptop lại không vào được, thật đau lòng mà.

Đã lâu rồi không edit hay viết truyện quả thật rất ngượng tay

  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top