Chương 19

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác sau khi mua đủ vật liệu cần thiết liền quay trở lại trong xe, cũng không ngờ rằng đã trôi qua hai tiếng đồng hồ, nhìn một đống đồ đằng sau cậu có cảm giác hai người vừa càn quét cả cái khu trung tâm mua sắm này vậy. Trên đường trở về cả hai người đều không lên tiếng, mỗi người đều theo đuổi suy nghĩ của riêng mình.

   Tiêu Chiến nhìn cảnh vật lướt qua bên đường ngẩn người, lại nhớ đến ngày đầu khi cậu đến nơi này cũng là lần đầu tiên gặp Vương Nhất Bác Khi ấy ấn tượng của cậu về anh chỉ là một đàn anh tốt bụng. Cũng không biết vì sao lại trao đổi số điện thoại rồi đồng ý giúp anh trang trí lớp, cũng không biết khi đó bản thân đang nghĩ gì. Đối với Tiêu Chiến để có thể thân cận với một người xa lạ khá khó, dù bên ngoài nhìn rất nhu thuận và thân thiện nhưng để cậu mở lòng với một người cũng không phải dễ. Cả ba mẹ và hai anh trai biết tính cách cậu như vậy nên khi đến đây một mình họ mới lo lắng như vậy, nhưng ngược lại cũng không ngăn cản.

  Họ đều biết rằng không thể ở bên cạnh Tiêu Chiến cả đời, một lúc nào đấy sẽ có cuộc sống của riêng mình, có con đường riêng của cậu. Nhưng cánh cửa gia đình vẫn luôn chờ cậu trở về. Cậu rất biết ơn bà mẹ và hai anh, chính họ đã nhận nuôi cậu khi bị bỏ rơi lúc mới sinh ra. Chính họ đã mang đến cho cậu hơi ấm gia đình và sự yêu thương dù không hề máu mủ, ở nơi này không ai bắt cậu phải trở thành người như thế nào. Trong ngôi nhà ấy Tiêu Chiến được là chính mình, chỉ là đứa trẻ mà họ yêu thương từ nhỏ đến giờ.

Ba mẹ không hề giấu diếm việc cậu được nhận nuôi, cũng không bắt buộc Tiêu Chiến phải mang họ của hai người. Cả hai người đều nói rằng dòng họ hay huyết thống không quan trọng, chỉ cần trong tim có nhau là đủ rồi.

Cho dù con là ai cũng không quan trọng, chúng ta chỉ mong người một nhà chúng ta bình an.

Dòng họ hay tên cũng chỉ để gọi không nói lên giá trị con người.

Khi nào mệt mỏi cứ trở về, có chúng ta chờ con ở đây.

Chính vì những lời nói ấy Tiêu Chiến mới biết mình may mắn thế nào khi có một mái ấm với những người thân, cậu may mắn hơn rất nhiều đứa trẻ ngoài kia khi vẫn có một gia đình.

Vương Nhất Bác vừa lái xe vừa để ý người bên cạnh lại phát hiện cậu đang ngẩn người không biết nghĩ đến điều gì mà khóe miệng luôn có ý cười, người này quả thật rất yên tĩnh. Người như Tiêu Chiến bình thường có lẽ sẽ rất khó để người ta chú ý, nhưng anh lại thấy bị cậu thu hút sự chú ý. Nếu không ngày hôm ấy anh cũng không ngồi bên cạnh một người chưa từng quen biết, đúng như Vương Hạo Hiên đã nói và cũng sẽ không chủ động muốn số liên lạc của Tiêu Chiến. Thiếu niên rõ ràng luôn giữ một khoảng cách với anh, cho dù cười nhưng vẫn xa cách. Výõng Nhất Bác biết điều đó nhưng không ngại, ai cũng có tâm phòng bị với người lạ. Chính bản thân anh đối với người khác cũng rất lạnh nhạt, kể cả Vân Thanh cũng mất một thời gian mới có thể thân cận với anh.

- Vương Nhất Bác¡!

Vương Nhất Bác nghe thấy người bên cạnh gọi mình liền nhìn sang, chỉ thấy Tiêu Chiến đang nhìn mình.

- Tiêu Chiến, sao vậy?

- Vì sao học trưởng lại nhờ em giúp? - tóc mai che đi một phần biểu cảm trong mắt cậu.

- Vì em vẽ đẹp đi¡! - Vương Nhất Bác nhìn về phía trước mà trả lời cậu, nghe thì có vẻ qua loa nhưng Tiêu Chiến sau khi nghe xong cũng chỉ khẽ cười và không nói gì thêm nữa.

Trong cuộc này có đôi khi sẽ đưa ra một lựa chọn mà không cần bất cứ lí do nào, có người vì đó mà thành công những cũng sẽ có những nỗi đau nếu chọn sai.

Vương Nhất Bác cũng không lên tiếng, hai người đều im lặng cho đến khi trở lại trường. Vương Hạo Hiên sau khi nhận tin nhắn liền kéo một đám cậu ấm cô chiêu chạy xuống xách đồ, dù tình nguyện hay không cũng phải xuống. Đến khi mang đồ đến gian hàng chưa kịp thở lấy hơi liền hắn phân công công việc mà làm, nhưng bảo những con người không biết làm việc nhà là gì nay phải tự làm mọi thứ cũng thật làm khó họ. Nhưng dù sao cũng chỉ là vẻ bề ngoài, với hoàn cảnh và điều kiện sống của họ sẽ có một vài tài lẻ để sinh tồn, cũng giống như anh em nhà họ Vương họ được gia tộc đào tạo dựa trên những điểm mạnh của mình. Chính vì biết điều đó nên Vương Hạo Hiên mới dám để những người kia làm, dù sao đó là bộ mặt của lớp.

Tiêu Chiến nhìn những thân ảnh vội vàng kia thấy có chút thú vị, Lưu Khải Hoan cho dù than phiền về các thiếu gia tiểu thư này nhưng không hề phủ nhận năng lực của họ, dẫu sao cũng là sinh viên tiêu biểu của trường nếu quá kém đâu được. Công việc hiện tại của cậu chỉ là đứng xem và chỗ nào sai thì sửa lại rất nhàn nhã.

Mọi người vẫn luôn bận rộn đến chiều tối đã kết thúc phần trang trí chỉ còn lại trang phục và đồ ăn, nhìn thành quả mình làm ra ai cũng vui vẻ. Vương Nhất Bác cũng khẽ nâng lên khóe môi nhìn về phía Tiêu Chiến chợt phát hiện cậu dựa vào một góc mà ngủ từ lúc nào. Những âm thanh cũng không ảnh hưởng gì đến con người đang chìm trong mộng kia, anh nhẹ nhàng bước về phía thiếu niên, dưới ánh sáng mờ ảo càng thêm huyền ảo. Tựa như chỉ cần có tiếng động mạnh người kia lập tức ẩn mình trong bóng tối, không còn nụ cười như khi thức tỉnh thần sắc lúc này rất yên bình như rũ bỏ đi lớp ngụy trang hoàn hảo chỉ còn lại sự chân thật.

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến ngủ nhưng anh cũng không đánh thức, không biết nghĩ đến điều gì liền lấy di động ra chụp lại khoảnh khắc này, sau khi cất vào túi anh mới vươn tay lay nhẹ vai cậu.

- Tiêu Chiến¡!

Tiêu Chiến nghe thấy có người gọi mình hàng mi khẽ rung nhẹ, một lúc sau mới từ từ mở mắt ra, đập vào mắt chính là khuôn mặt của Vương Nhất Bác, phía sau anh là không gian hoàn toàn khác với vẻ ban đầu. Mọi thứ được trang hoàng như một tửu lâu ngày xưa, những bức tranh và biển hiệu đều khắc họa theo phong cách thời Tần, mà bàn ghế hay bát đĩa họ lại giữ phong cách cận đại như một sự giao thoa. Cậu đột nhiên rất mong chờ ngày mở hàng sẽ là hình dáng gì.

- Xin lỗi, em ngủ quên mất¡! - sau khi ngắm lại mọi thứ cậu liền xin lỗi mọi người.

- Không sao, là bọn anh phải cảm ơn em¡!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top