Chương 18-2

   Vương Nhất Bác sau khi đứng chờ Tiêu Chiến một lúc chưa thấy cậu quay lại liền đi vào tìm, mấy cô gái xung quanh thấy vậy có chút tiếc nuối mà đi. Anh nhìn xung quanh một lúc mới thấy thân ảnh của cậu đang dừng trước khu đồ hội hoạ.

     Tiêu Chiến đang chăm chú nhìn một bức tranh treo tường, cậu không biết những người xung quanh vẫn luôn nhìn trộm mình. Đôi mắt ẩn sau cặp kính kia chỉ phản chiếu hình ảnh trong tranh kia. Trên nền trời xanh ấy một bóng lưng cô đơn trên đỉnh núi, trang phục cổ đại càng khiến người thêm cô độc. Mái tóc dài phiêu dật trong gió, bàn tay đưa ra đón lấy chiếc lá phong lìa cành. Bộ hỉ phục ngày xưa ôm lấy thân hình thon dài vừa mĩ lệ cũng ưu thương.

     Xung quanh nam nhân kia vương đầy lá đỏ, mĩ lệ mà thê lương. Tiêu Chiến sau khi ngắm thật kĩ bức tranh liền ngẩng đầu lên nhìn người bán hàng.

- Tôi muốn mua bức tranh này!

- Hảo, bức tranh này giá 800 tệ.

- Cảm ơn! - sau khi trả tiền cậu nhận lấy bức tranh được đóng gói cẩn thận. Lúc quay lại phía sau mới bất ngờ khi thấy có người phía sau mình.

- A... Anh ở đây từ khi nào vậy? - cậu thoáng lùi về sau một bước, nhìn người trước mắt chỉ lẳng lặng mà đứng nhìn mình.

- Xin lỗi, vì em đang tập trung nên không muốn làm phiền! - Vương Nhất Bác khẽ hạ mắt trả lời cậu, trong một khoảnh khắc vừa rồi anh chợt nhớ lại hình ảnh khi có Vân Thanh bên cạnh lúc trước .

    Khi ấy cả hai mới chỉ học lớp 8, trong một lần đi chơi Vân Thanh cũng từng ngắm một bức hoạ đến mức thất thần như vậy, anh chỉ gọi một câu y liền giật mình mà ngã vào người anh. Lúc ấy hai người cùng cười rồi kéo tay nhau chạy đi.

    Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác thất thần cũng không biết anh đang nghĩ gì, ngày hôm nay đã là lần thứ hai người đối diện kia làm cậu giật mình rồi. Cũng may không bị bệnh tim, nếu không đã ngất ra đây rồi.

- Vương Nhất Bác? Anh sao vậy? - chờ một lúc mà anh vẫn không nhúc nhích gì Tiêu Chiến liền lại gần huơ tay trước mặt anh, khi thấy không có hiệu quả liền đưa tay lên trán.

- A? - Vương Nhất Bác đang mải chìm trong hồi ức ngày xưa liền thấy có thứ gì đó ấm áp chạm vào trán mình, liền ngẩng đầu lên theo bản năng. Thu vào đáy mắt là hình ảnh thiếu niên tóc đen đang áp tay trên trán mình.

- Cũng không sốt. - chỉ nghe thấy cậu nói vậy.

- Tiêu Chiến, làm sao vậy? - Vương Nhất Bác khẽ nắm lấy bàn tay cậu trên mặt mình. Bàn tay này vừa ấm áp vừa mềm mại, không hiểu sao khiến người thật an tâm.

   Tiêu Chiến nhìn tay của mình bị nắm lấy có chút ngượng ngùng, liền lặng lẽ rút tay ra. Dù sao hai người cũng không thân thiết lắm cầm tay như vậy có chút không tự nhiên.

- Anh bỗng nhiên thất thần, liền muốn xem có phải bị ốm không thôi! Đồ trang trí em đã chọn xong, học trưởng có muốn chọn gì nữa không?

- Ừm, còn về phần trang phục và nguyên liệu thì sao? - nhìn cậu rút tay về anh có chút tiếc nuối.

- Ân, những thứ đó có thể đặt trên mạng được không cần phải chuẩn bị quá nhiều!

   Tiêu Chiến kiểm tra lại danh sách trong tay mình lần nữa xác nhận là đã đủ đồ cậu cần mới dời mắt đi.

- Chúng ta thử lên tầng xem sao, em cần tìm một số phụ kiện!

- Ừ, đi thôi!

   Vương Nhất Bác gật đầu rồi sóng vai cùng đến thang máy. Nhìn thiếu niên bên cạnh mình trong phút chốc anh lại nhớ về những hồi ức ngày trước, khi Vân Thanh chưa đi du học. Nhưng cảm giác khi ở bên cậu lại hoàn toàn khác nhau, nếu người kia đem lại cảm giác đầy sức sống tươi vui như mùa hạ. Thì khi ở cạnh Tiêu Chiến lại vô cùng yên bình, như những ngày đầu xuân ôn nhu và vẫn vương chút tiếc nuối khi đông qua.

   _--------------------------------------------------------____

Chúc mừng năm mới, vui vẻ bình an 🌹🌹🌹

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top