Chương 18-1
Bầu không khí trong xe hoàn toàn tĩnh lặng, hai người này vẫn chưa hoàn hồn sau sự cố bất ngờ khi nãy. Tiêu Chiến vẫn chưa hiểu cái gì vừa diễn ra.
- A? Vương Nhất Bác? - cậu ngơ ngác nhìn gương mặt khiến các cô gái xao xuyến chỉ cách mình ba ngón tay kia, tự nhiên dựa sát vào cậu làm gì vây?
- A, xin lỗi! Chỉ muốn gọi em xuống xe thôi! - Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến không thơ thẩn nữa liền lui về vị trí của mình, vẫn chưa lấy lại được bình tĩnh sau sự cố vừa rồi, nhịp tim có chút loạn, dù chỉ thoáng qua nhưng xúc cảm về làn da của cậu còn vương lại, hơn nữa mùi hương dịu nhẹ ấy càng thêm rõ ràng.
- Đã đến rồi? Cảm ơn anh! - Tiêu Chiến nghe anh nói vậy liền gật đầu, cậu thái dây ấn toàn rồi xuống xe, cũng không nhìn kĩ người bên cạnh.
Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến xuống xe cũng liền theo sau cậu, anh cũng không rõ hiện tại mình đang nghĩ gì. Hiện tại cảm xúc rất mông lung lại mang chút tiếc nuối, nhưng lại không biết là gì. Nhìn người phía trước mà bỗng muốn giữ lại cậu lâu hơn một chút.
Cảm giác ấy chỉ muốn trong ánh mắt ấy chỉ có hình bóng của anh, không biết vì sao lại muốn vậy nhưng Vương Nhất Bác không hề chán ghét cảm giác này. Trước đây cho dù Vân Thanh cũng không làm cho anh có cảm giác này như cậu. Dù chưa rõ ràng nó là gì nhưng anh không muốn vội vàng, mọi thứ nên theo tự nhiên.
Gạt bỏ suy nghĩ đang quanh quẩn trong đầu đi, anh bước dài sánh vai cùng cậu. Một vài thiếu nữ nhìn hai anh chàng đẹp trai đi cùng nhau mắt sáng lên, dù một người không thấy hết mặt. Nhưng đường nét kia chắc là cực phẩm, các cô gái liền chụm đầu vào nhau mà bàn tán.
- Nhìn thấy không, là lãnh đạm và nhu thuận đó!
- Tớ nghĩ là dương quang và phúc hắc.
- Theo kinh nghiệm của tớ là ngạo kiều và ngốc manh.
- Dưới con mắt tia vàng chói lửa của bản cô nương là thê nô và ôn nhu.
- Nói là vậy, mà họ không phải người yêu thì sao?
- Đâu có sao, dù không yêu thì chỉ cần hai người đi cạnh nhau là đủ cảm xúc dạt dào rồi
- Rồi biết đâu bạn tốt lại thành người bạc đầu bên mình.
....
Hai người phía trước cũng không biết suy nghĩ của họ, Tiêu Chiến đang bận suy nghĩ về ý tưởng trang trí của lớp Vương Nhất Bác, nếu như nhận lời giúp thì cậu sẽ cố thực hiện tốt.
Vương Nhất Bác thấy cậu đang chuyên tâm cũng không làm phiền, tự mình ngắm xung quanh. Khi bước qua một cửa hàng trang sức anh chợt dừng chân lại, nằm trên giá một chiếc vòng tay không mấy thu hút nhưng anh lại bị hấp dẫn.
Chiếc vòng bạc với thiết kế giản lược, từng hoạ tiết trang trí được khắc tỉ mỉ, nổi bật ở trên là đôi cánh thiên thần đang bao bọc lấy viên rubi hình giọt lệ. Đôi cánh kia được khác hoạ rất tinh tế, như là dồn nén toàn bộ tâm tư của người chế tác nó vào đây.
Tiêu Chiến thấy người bên cạnh không bước tiếp liền quay lại nhìn xem, đập vào mắt là hình ảnh anh đang nhìn thật sâu vào một cái vòng tay. Gương mặt tràn đầy vẻ dịu dàng, tựa đang nhìn người mình thương. Cậu bỗng thấy tò mò là cái nào có thể khiến nam thần khoa tài chính chăm chú vậy.
Tiêu Chiến nghĩ vậy liền tiến lại gần phía Vương Nhất Bác, lúc nhìn theo ánh mắt của anh rồi cậu lại có chút bất ngờ. Chiếc vòng tay ấy là do anh trai cậu thiết kế và chế tác, vốn là có một cặp nhưng cái còn lại anh ấy không muốn bán. Viên rubi kia ban đầu vốn là hình trăng khuyết, nhưng vì người đó mà lại thành hình giọt lệ.
- Đẹp không? - cậu lên tiếng hỏi người bên cạnh.
Vương Nhất Bác thấy có người hỏi liền quay đầu sang, thiếu niên đứng bên cạnh anh cũng đang nhìn chiếc vòng tay kia. Anh không thấy rõ biểu cảm của cậu.
- Rất tinh xảo, người làm ra chắc đã tốn nhiều công sức.
Anh đáp lại câu hỏi kia, cả hai cùng im lặng cũng chưa nói gì thêm. Tiêu Chiến trước tiên quay người đi, một giọng nói rất nhẹ vang lên rồi biến mất trong không gian tấp nập
- Trả giá thật nhiều, nhưng người vô tình, chỉ cần vô tâm một lần lại chia cắt hai nơi.
Ngày đó, cậu cũng không biết rằng câu nói ấy cũng có hình bóng của mình sau này. Những lúc vô tâm đan chéo rồi sẽ thành vết thương dài. Trong tình yêu ấy dù cả hai có thương thật nhiều, chỉ là một người vẫn còn mang theo vấn vương cho người khác cũng rất khó để toàn tâm yêu trọn vẹn. Dù không tình yêu cũng là người mình thương đau lòng.
Vương Nhất Bác thấy cậu quay người đi cũng chưa đuổi theo ngày, anh quay lại nói với người bán hàng.
- Gói lại cái này giúp tôi! - dứt lời đưa cho họ thẻ thanh toán, anh cũng không hỏi giá trị là bao nhiêu.
- Cảm ơn quý khách, của anh đây! - chàng trai gói lại rồi đưa thẻ và hộp cho anh. Vương Nhất Bác gật đầu cảm ơn rồi đi đến chỗ thiếu niên, thấy cậu đang chọn vật liệu rất chuyên tâm. Anh liền đứng chờ một bên, một vài cô gái xung quanh cũng chú ý đến mà không ai dám tiến lên làm quen, một phần vì khí chất quanh người, còn lại vì gương mặt kia rất lạnh.
------†*******************************------
Năm mới vui vẻ nha~
Đợi khi nào tui mua laptop r sẽ cố ra đều hơn.
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ dù bộ này còn khá nhiều lỗi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top