chương 13

Hội trường mùa xuân hàng năm là cơ hội để mọi người giao lưu cùng nhau. Các khoa, các lớp đều bận rộn chuẩn bị cho gian hàng và tiết mục của mình.

Khoa tài chính và khoa nghệ thuật nổi tiếng có nhiều trai xinh gái đẹp cũng không thể thoát khỏi guồng quay này, Vương Hạo Hiên vò tung mái tóc của mình vì chuyện trang trí gian hàng. Lớp của hắn lên kế hoạch làm hàng ăn nhẹ đồ uống, nhưng lại không biết nên trang trí theo phong cách nào. Nhìn quanh lớp một vòng hắn lại thấy ông em họ yêu quý vẫn thảnh thơi liền thấy uất ức, sao hắn phải đau đầu suy nghĩ mà tên kia lại nhàn rỗi vậy chứ?

- Vương Nhất Bác?

Vương Nhất Bác nghe thấy có người gọi mình liền dừng lại, đập vào mắt anh là khuôn mặt gian xảo của Vương Hạo Hiên. Anh dùng tay đẩy mặt hắn ra, mày kiếm khẽ nhíu lại.

- Có việc?

- Ân? Thái độ gì đây, anh mày thì đang bận bug đầu mà đứa em vẫn ngồi đây ngắm cảnh là sao?

Vương Hạo Hiên nhíu chặt mày lại mà nhìn chằm chằm gương mặt điển trai kia, rõ ràng có rất nhiều việc tên này có thể giúp được, tại sao hắn phải lo hết chứ, nếu không tận dụng cơ hội lần này chẳng phải rất phí à

- Em muốn làm thì làm, lần này ý tưởng trang trí giao cho em!

- Ân!

Vương Nhất Bác cũng không buồn liếc thêm nhìn hắn, anh quay lại nhìn màn hình di động của mình. Tiếp tục dòng tin nhắn dang dở.

" Tiêu Chiến, em hiện tại rảnh không?

- Học trưởng, có chuyện gì sao? Em hiện tại không có việc gì.

- Lớp em không cần chuẩn bị cho hội mùa xuân?

- Đã xong rồi!

- Ân, vậy em giúp anh một chút, được không?

- Ân!

- Ừm, vậy tan học chờ em ở quán nước trước cổng?

- Ân, em biết rồi!"

Vương Nhất Bác nhìn tin nhắn của cậu khoé môi khẽ nhếch. Gần đây hai người khá thân với nhau, đến nỗi Vương Hạo Hiên từng hỏi anh là có phải bị ai nhập rồi không? Nhiều lần rồi anh cũng không muốn phản ứng hắn, ở cạnh cậu anh thấy rất thoải mái. Tiêu Chiến mang đến cho người khác cảm giác cậu ấy như một con thỏ nhỏ, an tĩnh mà rất đáng yêu.

Vương Hạo Hiên thấy anh như vậy ghét bỏ mình liền giơ tay đập vào vai anh. Trong giọng nói của hắn tràn đầy bất mãn.

- Thằng nhóc láo toét, anh mày mà mày cũng ghét bỏ là sao. Tên trọng sắc khinh thân này.

   Vương Nhất Bác không để ý đến hắn, anh thu dọn đồ đạc trên bàn rồi ra khỏi lớp, để lại ông anh họ tức sôi máu mà không làm gì được. Một mình anh đi dạo dưới sân trường lặng lẽ ngắm hàng cây anh đào đang nở rộ. Đến khi bước gần hàng ghế anh chợt dừng lại, một thân ảnh khá quen thuộc đang ngồi dưới gốc cây. Đầu nhỏ đang chăm chú vào quyển vở vẽ trước mặt, xung quanh là những cánh hoa rơi đầy lả lướt. Quanh thân  cũng phủ đầy những cánh hoa hồng nhạt và  trắng đan xen.

   Anh nhẹ nhàng tiến lại gần người đó, nhưng người kia vẫn chưa chú ý đến. Vương Nhất Bác vẫn chưa lên tiếng, đôi mắt phượng lặng nhìn bóng lưng phía trước, ở góc độ này chỉ thấy trên trang giấy là hình ảnh hàng cây anh đào dài trước mắt. Anh khẽ nâng khoé môi gọi người trước mắt.

- Nhóc, em làm gì vậy?

   Người phía trước giật mình đánh rơi bút chì trên tay, cậu quay đầu lại nhìn người phía sau. Trong đôi mắt kia vẫn còn mang chút kinh ngạc, con ngươi ẩn sau cặp kính có một thoáng mịt mờ. Đến khi nhìn đến người sau lưng là ai mới thở ra một hơi.

- Học trưởng, anh làm gì vậy? - Tiêu Chiến cười nhẹ rồi hỏi Vương Nhất Bác, không nghĩ sẽ gặp anh ở đây. Họ hẹn buổi chiều gặp mà giờ chạm mặt ở đây, thật trùng hợp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top