Chương 12

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến nhau đến khu nhà của khoa nghệ thuật, dọc đường đi cũng có rất nhiều người tò mò về cậu. Với những ánh mắt đó cậu cũng đã quen rồi nên không để tâm lắm. Với anh thì điều đó càng không quan trọng, mắt là mỗi người anh đâu thể bắt họ không nhìn hay nhắm mắt được.

Hai người cứ vậy sóng vai mà đi, Vương Hạo Hiên đứng từ xa nhìn hai bóng lưng kia có điều suy ngẫm. Hắn cảm thấy mình ngay cả một người lạ cũng không bằng, vì cái gì thân là anh họ của Vương Nhất Bác mà hắn bị thằng quỷ kia bơ một bên. Hồi bé hay cười là vậy, giờ trưng cái mặt liệt kia ra cho e xem chứ. Ở đâu ra cái đứa mà bạn hàng xóm thì ôn nhu mà anh mình thì phũ phàng vậy?

Hồi nhỏ không ít lần Vương Hạo Hiên bị người em họ yêu quý Vương Nhất Bác hắt hủi, rõ ràng anh và Vân Thanh chơi đùa cùng nhau rất tối nhưng chỉ cần hắn hay ai xuất hiện đều sẽ dừng lại. Có đôi khi hắn cũng không hiểu mình mang họ Vương hay mang họ gì nữa. Đường đường là anh họ mà bị hắt hủi, đứa hàng xóm thì bảo về chằm chằm.

- Vương Nhất Bác! - hắn lên tiếng gọi lại hai người.

Vương Nhất Bác quay lại nơi phát ra thanh âm gọi mình, vừa nhìn thấy người kia là ai liền lập tức nhíu mày. Anh cũng không biết cái tên này toan tính gì trong đầu, lúc nào cũng cái điệu bộ cà lơ cà phất kia, trước kia mấy lần đã hầm anh rồi lại còn ra vẻ vô tội.

- Anh có việc?

- Không có gì! - hắn cười híp mắt nhìn đối diện, ánh mắt dời về phía thiếu niên đứng bên cạnh. Mắt kính đen che gần hết khuôn mặt, thân hình thon gầy. Khí chất của thiếu niên rất an tĩnh nếu không chú ý sẽ không nhận ra.

- Không giới thiệu một chút sao? - hắn vẫn cười nhìn Vương Nhất Bác. Aizo, thằng nhóc này hôm nay lại có lòng dẫn đường cho người mới, không phải là bị hấp dẫn rồi đi? Nếu không thì tên mặt lạnh kia làm sao có thể chủ động giúp đỡ người lạ. Nhớ trước kia có một cô bé mới vào vì ôm quá nhiều đồ mà đụng vào anh còn bị trả một câu.

- Cô nên nhìn phía trước! - nói rồi cũng quay lưng đi thẳng không nhìn người ta một cái. Lúc ấy ai cũng ngạc nhiên mà nhìn Vương Nhất Bác, dù sao cũng nên giúp con gái người ta nhặt đồ chứ. Đằng nào cô gái kia cũng không phải cố tình đụng vào, chính vì khoảnh khắc đó mà sau này cho dù có rất nhiều người thích anh mà không dám tiếp cận. Chính Vương Hạo Hiên hắn cũng bị làm phiền nhờ gửi thư tình.

- Không cần! - Vương Nhất Bác hờ hững đáp lại, anh cũng không muốn tốn thời gian ở đây để xem ông anh họ này giả vờ vịt.

- Hừ, ấu trĩ! - Vương Hạo Hiên hừ lạnh bỏ qua đứa em trai của mình. Hắn quay sang cười với thiếu niên, nụ cười rạng rỡ lạ thường.

- Nhóc, em tên gì vậy?

Tiêu Chiến nhìn nam nhân cười tươi trước mặt có chút khó hiểu, vì cái gì chuyển chủ đề sang cậu. Hai người này nghe cách nói chuyện thì là anh em họ hàng đi. Nhưng sao chưa nói với nhau được quá ba câu liền chuyển sang người khác. Không trách vì sao Lưu Khải Hoan luôn nói mấy thiếu gia tiểu thư trong này không bình thường.

- Học trưởng, tôi là Tiêu Chiến, hân hạnh! - cậu hơi cúi người chào hắn.

- Tôi là Vương Hạo Hiên, hân hạnh! Hai đứa đi đâu vậy? - hắn cười hỏi cậu, một số cô gái xung quanh bắt đầu thấy ghen tị. Cậu trai kia là ai mà có thể đi cùng hai nam thần của họ vậy.

Các cô học hai năm ở đây cũng không thể cùng hai người nói vài câu, đến gần cũng không dám. Vì cái gì người chưa thấy mặt bao giờ lại có thể đi cùng và nói chuyện thân thiết như vậy? Những ánh mắt ghen ghét liền bám trên bóng lưng Tiêu Chiến, cậu bỗng chốc thấy nổi đã gà.

- Tôi cần phải về lớp, xin phép trước! - Tiêu Chiến gật đầu với Vương Hạo Hiên rồi quay người đi. Vương Nhất Bác cũng nhấc gót đi không buồn liếc anh họ mình một cái, bỏ mặc hắn trừng mắt nhìn hai người dần xa.

Cái thằng trọng sắc khinh thân!

Vương Hạo Hiên hừ lạnh rồi cũng rời đi nơi hành lang ầm ĩ này, đứng đây lâu tai hắn có chút ong ong. Mấy cô gái kia không có chuyện gì ồn ào làm cái gì, đừng tưởng hắn không biết ánh mắt mấy người đó nhìn thiếu niên như thế nào.

Sau khi rời khỏi toà nhà khoa tài chính Tiêu Chiến được Vương Nhất Bác dẫn về đến khu phòng học của mình. Trên đường đi hai người cũng không nói nhiều nhưng không khí lại rất hoà hợp. Anh thích sự yên tĩnh như vậy, không cần phải nghe những lời khen sáo rỗng hay những câu hỏi về cuộc sống riêng tư, thanh tĩnh thân tâm.

- Vương học trưởng, hôm nay rất cảm ơn anh! - Tiêu Chiến dừng lại trước cửa phòng học, cười cảm ơn anh. Đôi mắt ẩn sau mắt kính cong cong đầy ý cười, khẽ lộ ra hai chiếc răng thỏ nhưng cậu cũng không bận tâm chuyện đó.

- Không có gì! - thanh âm nhu hoà rất nhiều, trên môi Vương Nhất Bác phảng phất nụ cười nhẹ. Nhìn cậu cười bất giác anh thấy thoải mái rất nhiều, bàn tay đưa ra xoa đầu cậu.

    Tiêu Chiến có chút ngẩn người vì động tác ấy, người này mỗi lần gặp đều xoa đầu cậu là sao? Ở nhà bị hai anh xoa thì thôi đi, giờ cả một người mới quen cũng thích xoa đầu khiến cậu cảm giác mình như trẻ con vậy.

------------------------*************--------------------

Sắp hết phim rồi, sầu ghê đó

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top