Chương 11

    Trường đại học Bắc Kinh. Khoa tài chính, tầng 4 nhà A.

      Vương Nhất Bác bước một mình trên hành lang dài, một vài cô gái xung quanh len lén liếc mắt nhìn anh nhưng không ai tiến lên bắt chuyện. Một số khẽ đỏ mặt nhưng cũng chỉ dán nhìn, anh vốn được chào đón nhưng lại chẳng thân thiết với ai, với bất kì người nào cũng đều rất thân sĩ lịch sự. Dù rất lịch sự nhưng kì thực rất lạnh nhạt, đến cả anh họ của mình cũng chưa chắc nhiệt tình hơn bao nhiêu.

     Trước đây cũng có một vài cô gái được xưng là hoa khôi đã đến tỏ tình, cuối cùng chỉ ôm lấy bạn thân của mình mà nức nở, vì câu trả lời họ nhận được quá phũ phàng.

- Mùi nước hoa cô đang dùng quá nồng!

- Tôi không thích con gái trang điểm quá dày, bụi lắm!

- ....

    Cứ như vậy rồi số lượng con gái tỏ tình với Vương Nhất Bác giảm đi rất nhiều, mà anh cũng chẳng quan tâm đến chuyện đó. Giờ đến lí do anh cũng chẳng buồn nghĩ, trực tiếp trả lại rồi đi. 

    Anh đang đi chợt dừng bước lại, đằng trước có một thiếu niên đang ngơ ngác ngó xung quanh. Vẫn cặp kính mắt đen che gần hết khuôn mặt, tóc mai bị người ta tạo xù lên, anh không ngờ hôm nay sẽ gặp người này ở đây. Vương Nhất Bác bước gần đế phía người kia khi chỉ cách một bước mới gọi.

- Tiêu Chiến!

    Tiêu Chiến thấy có người gọi mình liền quay đầu tìm nơi phát ra, chỉ thấy một thanh niên trước mặt, gương mặt này có chút quen mắt.

- Vương Nhất Bác? - cậu có chút nghi hoặc xác nhận.

- Ừ! Nhóc làm gì ở đây? - anh gật đầu đáp lại, khoé môi hơi nhếch độ cung rất nhỏ khó phát hiện ra.

- Tôi ... Tôi muốn tìm người nhưng không biết lớp anh ấy ở đâu...

   

    Tiêu Chiến ngập ngừng trả lời, Lưu Minh nhờ  đưa đồ cho anh trai cậu ta mà lại không nói ở phòng nào. Cậu vốn đã hay quên lặt vặt giờ lại còn không biết đường càng giống một đứa trẻ đi lạc. <( ̄︶ ̄)>

- Vậy nhóc muốn tìm ai? - Vương Nhất Bác nhìn thiếu niên có chút muốn cười, bộ dạng cậu lúc này giống một chú chó nhỏ bị bỏ rơi.

- Lưu Khải Hoan, giảng viên tài chính! - Tiêu Chiến nhìn anh rồi đọc ra tên người mình đang tìm, haiz, nếu như anh hai không nói cậu vào đây vó người chăn sóc yên tâm hơn thì cũng muốn học trường khác rồi.

     Trường thì lắm tiền mà thiết kế như cái mê cung vậy làm gì, đi bộ cũng muốn thở dốc. Các ngành thì xếp lung tung như mạng nhện. Cho dù làm ở đây như Lưu Khải Hoan cũng phải oán giận, mỗi lần đi làm đều lạc vào khoa kĩ thuật.

- Thầy Lưu? - Vương Nhất Bác có chút ngạc nhiên, không nghĩ thiếu niên lại quen với giáo viên chủ nhiệm của anh.

- Vậy để tôi đưa em đi!

- A, cảm ơn anh!└( ^ω^)」 - Tiêu Chiến nghe anh nói vậy lập tức nở nụ cười, hai chiếc răng thỏ lộ ra khiến một vài cô gái xung quanh sững sờ,  Vương Nhất Bác cũng vậy. Anh không nghĩ cậu nhóc này khi cười đẹp như vậy, đôi mắt cong thành lưỡi liềm rất đáng yêu.

- Ừ, đi thôi! - anh lại đưa tay xoa đầu cậu, ân, tóc vẫn mềm mại như vậy, mùi hương này rất dễ chịu. Ở nhà có lẽ rất cưng chiều cho nên mới tạo ra bộ dáng thiếu niên như bây giờ.

   Vương Nhất Bác thu tay về, liền chuyển sang kéo nhẹ cổ tay Tiêu Chiến bước đi. Chiều cao của cả hai không chênh lệch quá nhiều, đứng cạnh nhau nhìn rất hài hoà.

     Ngày hôm ấy, trên diễn đàn trường lại bùng nổ về nam thần và tiểu học đệ.

"- các bạn à, ngày hôm nay trái tim nhỏ bé của tôi đã được sưởi ấm.

        
- Hãy nhìn bức ảnh này nụ cười của tiểu học đệ rất đáng yêu đi.

- Ân, tầng trên, vậy là cậu không được nhìn cảnh cậu ấy tìm đường rồi. Tóc xù xù mặt mịt  mù, đầu ngơ ngác, lúc ấy thật giống thỏ con.

- Hầy, các vị! Mọi người không thấy là ngay cả thủ khoa tài chính nhà tôi cũng bị cậu ấy cảm hoá sao?

- Hãy nhìn động tác ấy đi, lại xoa đầu đó!!!! Là xoa đầu đó, cô hiểu hông???
AAA, Nam thần của tôi đâu mất rồi??? Cái người kia nhất định bắt nam thần đi đâu rồi!!!

- tầng trên, nam thần của cô nghỉ hè rồi, (✷‿✷) đông qua hè về=^√°=

- Mọi người đều hông hiểu, Vương Nhất Bác chính là không thích các cô, các cô chính là không cười đẹp như học đệ (。•̀ᴗ-)✧.

-+1, chính vậy, em ấy cười rất đẹp, tôi muốn mang về nuôi!

- mang về+1
- mang về +2
-  mang về +....

- Chỉ có mình tôi nghĩ vì sao Vương học bá nhà ta lại giúp cậu ấy à?

- Ân, khi rời đi là kéo tay, kéo tay đó, các người biết chưa??? Ngay cả Vương Hạo Hiên đều không chạm được vào đó!!!

- Ừ, cho nên là trách chúng ta không đáng yêu như người ta à? Tủi thân-ing.ʕ´• ᴥ•̥'ʔ

- Lầu trên, đừng buồn! Tôi ngồi cạnh mà Vương Nhất Bác  còn không nhớ tôi là ai, các cô đừng buồn <( ̄︶ ̄)>

- Ân, tôi học cùng nam thần các cô từ lớp 11, mà hôm qua hắn còn hỏi tôi là ai? ✧◝(⁰▿⁰)◜✧.

- Thật bất hạnh!

- Cho nên nói, tên kia chính là nhìn không lọt phàm nhân như chúng ta. ╮(^▽^)╭

- Phàm nhân+ số thẻ ngân hàng..."

    Mặc kệ diễn đàn sôi động, hai nhân vật chính giờ này đang nói chuyện cùng người họ cần tìm.

- anh Khải Hoan, Tiểu Minh nói anh trưa nay nếu bỏ bữa, cậu ấy sẽ mang đống sách của anh lót chuồng cho Bàn Bàn!

    Tiêu Chiến sau khi đưa đồ liền nhắc lại lời của Lưu Minh, là em trai mà suốt ngày dặn dò như vợ anh trai. Có đôi lúc cậu thầm nghĩ mai sau ai cưới cậu ta chắc cũng giỏi kinh doanh lắm, nếu không sao có thể chịu được cái tên lắm mồm này.

     Lưu Khải Hoan nghe Tiêu Chiến nói xong cũng chỉ cười. Hắn biết tính em trai mình, tên nhóc đó nhất định là nói quá nhiều mà cậu chỉ nhớ được lời dặn không bỏ ăn. Thằng nhóc nói như đài phát thanh đó chính mình nói còn quên huống chi là người khác.

   Lưu Khải Hoan lại nhìn thiếu niên trước mặt, rõ ràng cùng sống một khu, cùng lớn lên mà sao hai đứa khác nhau vậy. Tiêu Chiến từ nhỏ liền nhu thuận lại hơi hướng nội, lại được hai anh trai bảo vệ rất tốt. Còn thằng em hắn từ bé đã thích kéo cậu đi khắp nơi, có lúc mải chơi quên về nhà. Lúc mọi người đi tìm còn thấy hai đứa ngủ cạnh con chó Alaska nhà hắn. Hai đứa nhỏ ôm nhau, gối đầu lên thân hình mũm mĩm xù xù ngủ vô tư.

- Anh biết, cảm ơn em! - Lưu Khải Hoan cười gật đầu.

- Tiểu Chiến, em đã xem lớp và khu nhà học chưa?

- A, chưa ạ! Lát nữa em đi! - Tiêu Chiến lắc nhẹ đầu rồi nhìn đồng hồ trên tay. - Vậy em đi trước, gặp anh sau!

   Tiêu Chiến chào Lưu Khải Hoan rồi quay người đi, hắn thấy cậu đi liền nói với Vương Nhất Bác.

- Em đưa thằng bé đi giúp thầy được không?

- Ân! - Vương Nhất Bác gật đầu chào hắn rồi cũng đi theo thiếu niên, để lại một người đang suy nghĩ gì đó. Hắn cũng bất ngờ khi thấy học sinh mình đưa Tiêu Chiến đến đây. Vương học bá vốn nổi danh lãnh đạm, không thích ai đến quá gần lại càng sẽ không để ý người khác mà làm lỡ thời gian.

Không biết thằng bé có muốn bắt Tiêu Chiến về nuôi không.

      Lưu Khải Hoan nhìn  bóng dáng hai người đi xa chợt cảm thấy rất hợp, hắn biết khi nãy Vương Nhất Bác ở cạnh Tiêu Chiến thân thiện hơn rất nhiều, nhu hoà như vậy mà ở bên nữ sinh nào đó nhất định rất vui.
     

-------+-+--------------*********--------------------------

Viết trong tình trạng ngủ mơ màng, có lỗi type hãy chỉ tui nha

          

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top