Phiên ngoại 1: Linh hồn yên nghỉ
Mỗi ngày trôi qua thật ảm đạm
Với những nỗi hối hận lấp đầy.
Trái tim anh đã có quyết định,
Hãy để anh sửa lỗi lầm...
Sẽ có những lời cầu nguyện vang lên,
Anh đã biết trước điều đó.
Nhưng đừng để những người có mặt phải khóc,
Hãy cho họ biết, rằng anh ra đi trong hạnh phúc
Cùng với hơi thở cuối cùng này, anh đã thấy được người anh yêu.
Là ảo ảnh, hay thực tại?
Mở mắt, Tiêu Chiến thấy mình đang đứng giữa con đường tối lập lòe ánh đèn xanh, xung quanh đường được bao phủ bởi làn sương mù dày đặc.
Anh biết, mình đã đến cõi 'xa hơn', vĩnh viễn phải ở lại nơi đây.
Vì linh hồn anh đã chuyển thành màu xám đen.
Tự tử, là một hành động ngu ngốc. Tiêu Chiến biết điều đó, nhưng anh không thể làm gì khác, chỉ có cách này mới đưa anh đến với người anh yêu.
Nhất Bác đã trả lại mạng sống này cho anh, và anh trân trọng nó từng phút từng giây. Anh đã cố gắng để nén lại nỗi khó thở trong lồng ngực, anh dằn vặt từng ngày trong sự đau khổ khôn nguôi.
Cơ thể này của anh, rất nhớ hắn, rất cần hắn...
Nhưng anh vẫn tồn tại, để ở bên những người thân yêu của anh, chứng kiến họ ra đi, và rồi cũng đến phiên anh được yên giấc.
Một mình đứng lẻ loi nhìn lên ngọn đèn đường duy nhất trên con đường rộng lớn, Tiêu Chiến tự hỏi mình, người anh yêu đâu rồi?
Người nắm lấy tay anh trước khi anh trút đi hơi thở cuối, hắn đang ở đâu?
Siết chặt nắm tay, gương mặt anh tối đi, đôi môi run rẩy lẩm nhẩm một cái tên,
''Nhất Bác''
Vẫn chưa có hồi âm, anh đột nhiên hét lớn một cái tên đâm sâu trong lòng ngực.
''Nhất Bác!!''
Nhưng đáp lại anh, là tiếng gào rú từ phía cuối con đường vọng lại. Tiêu Chiến đã quên rằng, không phải chỉ một mình anh ở cõi này, mà còn có nhiều linh hồn đen tối khác đang ở đây.
Chúng lần theo tiếng hét của anh, rồi dần tiến về phía anh đang đứng.
Những khuôn mặt lạ lẫm, dữ tợn có, tươi cười có, chỉ có một điểm chung duy nhất, chúng đều giơ hai tay muốn bắt lấy anh.
Thì ra, chỉ có một nửa linh hồn của anh bị nhuốm đen, còn một nửa vẫn đang là màu trắng. Đó là lý do, người duy nhất được ánh đèn bao phủ, chỉ có anh.
Chúng đứng xung quanh ngọn đèn, tạo thành một vòng tròn bao phủ lấy Tiêu Chiến, tiếng gào thét lớn dần, sự điên cuồng cũng gia tăng.
Nhưng, anh đã không còn thấy sợ nữa.
Thì ra, anh đã sớm quen thuộc với những thứ này. Từ khi Nhất Bác không còn ở bên cạnh, anh đã phải một mình đối mặt.
Tiêu Chiến biết, anh mạnh hơn tất cả những linh hồn này, vì anh từng là người sống, chúng chỉ có thể tấn công anh trên mặt tinh thần.
Còn giờ đây, tuy rằng đã chết, nhưng linh hồn anh vẫn còn chút hơi ấm từ dương thế, bởi anh tắt thở chưa lâu. Hơn nữa, một nửa linh hồn của anh còn chưa bị suy tàn, còn có thể chống đỡ được.
Tiêu Chiến dùng hết sức xô mạnh đám linh hồn đang đứng trước mặt, làm chúng bị tan thành những hạt tro bụi xám ngắt. Sau đó, anh dùng hết sức chạy về phía đầu đường, ít nhất phải tìm lại được căn nhà ngày xưa của Nhất Bác.
Đến khi anh có cảm giác mình sắp kiệt sức, thì phía bên đường dần xuất hiện một tòa dinh thự cổ kính.
Không chút chần chừ suy nghĩ, Tiêu Chiến tông vào cánh cửa, rồi để cơ thể bị một lực hút vô hình nào đó kéo vào bên trong.
Cảnh vật xung quanh đã thay đổi, không còn mang vẻ u ám tối tăm nữa, mà được thay thế bằng ánh mặt trời rực rỡ bao bọc lấy căn nhà.
Tiêu Chiến nhanh chân bước lên dãy cầu thang quen thuộc dẫn đến phòng của Nhất Bác.
Cánh cửa 'kẽo kẹt' mở ra, nhưng chỉ để hở một khe nhỏ để anh nhìn vào trong, dùng sức cỡ nào cũng không thể mở lớn ra được.
Tiêu Chiến nhìn vào bên trong phòng, chỉ thấy người phụ nữ lớn tiếng răn dạy một thằng nhóc đang quỳ trên mặt sàn gỗ.
Anh nhận ra được, đây là bà mẹ kế của Nhất Bác, còn đứa bé kia chính là hắn.
'Bốp'
Tiếng tát tai vang lên nghe thật chói tai, bà ta chỉ vào đứa nhỏ, gằn từng tiếng với nó.
''Mày là đồ con hoang không biết nghe lời, ai cho mày lén đi gặp bà mẹ trong khu ổ chuột của mày hả? Cái thứ làm mất mặt nhà họ Vương!''
Tiêu Chiến đỏ mắt nhìn bạt tai như trời giáng xuống mặt đứa bé, anh đau xót đấm lên cửa những cú thật mạnh, anh muốn ôm lấy đứa nhỏ vào lòng ngay lúc này.
Bỗng nhiên, thân ảnh bà mẹ kế vụt biến đi, cánh cửa bị giật mạnh vào trong, làm cả người anh mất thế bị ngã nhào về phía trước.
Căn phòng dần trở nên ảm đạm, bóng tối tràn vào bao phủ lấy cảnh vật xung quanh, người đàn bà dữ tợn đưa hai tay bóp lấy cổ Tiêu Chiến đay nghiến. Nếu không phải tại anh, thì bà ta đã không bị phát hiện rồi bị thằng con hoang giết chết.
Cơ thể anh bị đè nặng, không cách nào cử động nổi. Những ngón tay anh cào lên mặt sàn tạo ra tiếng 'soàn soạt'.
Vốn đã là người chết rồi mà, nếu còn tắt thở nữa, thì anh sẽ đi đâu về đâu tiếp đây?
Ý nghĩ buồn cười hiện ra trong đầu, anh oằn mình lại vì nghẹt thở, thì ra thân ảnh của hắn, chỉ là do anh tự tưởng tượng ra mà thôi.
Ngọn lửa xanh hừng hực năm đó, đã đốt cháy mọi thứ, chỉ chừa lại một người với mối tình khắc khoải đau thương.
Một khắc trước khi ngất xỉu, thứ đè nặng trên người anh đã biến mất.
Tiêu Chiến cảm nhận được bàn tay mang hơi lạnh chạm vào lưng anh, nâng người anh dậy.
Đôi mắt anh mờ mịt nhìn người nọ, thì ra một người đẹp ma mị như vậy đã bị hủy một bên mặt.
Anh thương xót chôn mặt vào cổ người đang ôm mình, những giọt nước mắt long lanh rơi xuống bờ vai, làm ướt một mảng áo của người đó.
Hắn đưa tay dịu dàng vuốt lên gáy anh, sau đó cúi xuống hôn lên đỉnh đầu anh,
''Tiêu Chiến, anh để tôi đợi lâu quá''
Tiếng nức nở kìm nén làm anh không thể thốt lên đáp lời, chỉ biết ôm lấy cổ hắn cứng ngắc.
Một nụ cười nhẹ trầm thấp vang lên, tay đang ôm người trong lòng cũng bất giác siết chặt hơn.
''Để tôi xem nào, khi anh đã lớn tuổi, thì lại có vẻ yếu đuối hơn nhỉ?''
Hắn dụi đầu vào tóc anh, ý muốn anh ngẩng mặt lên nhìn hắn.
Đôi mắt nhòe đi trong sự bất ngờ cùng hạnh phúc, Tiêu Chiến hơi mông lung đưa tay sờ lên một bên mặt bị cháy của Nhất Bác.
Chỉ thấy hắn đùa cợt hỏi,
''Anh có còn thấy tôi đẹp không?''
''Đẹp, cậu là đẹp nhất''
Hơi thở lạnh buốt của hắn thoáng khựng lại, Tiêu Chiến của hắn biết nói những lời ngọt ngào như vậy từ khi nào?
Khuôn mặt của Nhất Bác thoáng hồng, hắn lần xuống môi anh đặt lên một nụ hôn thật sâu.
Lúc này, một bàn tay bé xíu nắm lấy lưng áo của anh, nó hờn dỗi phát ra tiếng nói non nớt,
''Anh Chiến chỉ nhớ hắn, không nhớ em''
Tiêu Chiến đứng hình, anh nhanh chóng dứt khỏi nụ hôn với Nhất Bác, cũng đẩy vai hắn ra, ý muốn hắn mau thả anh xuống.
Tiếng bất mãn vang lên, hắn càng giữ chặt lấy anh hơn.
''Dĩ nhiên là anh ấy nhớ tao hơn rồi, tại sao phải nhớ mày làm gì?''
Đứa nhỏ nức nở kéo lấy lưng áo anh từng đợt,
''Anh Chiến..em xin lỗi,..anh tha thứ cho em đi mà.''
Tâm trạng Tiêu Chiến rất hỗn loạn, anh vui mừng lắm, khi được gặp lại cả hai phiên bản Nhất Bác.
Anh hôn lên chóp mũi của hắn, lên tiếng thỏ thẻ muốn hắn đặt anh xuống đi, đừng giỡn nữa.
Hắn cằn nhằn mấy câu rồi cũng thả anh xuống, trơ mắt nhìn anh ôm thằng nhóc vào lòng an ủi.
''Nhất Bác ngoan nào, đừng khóc nữa có được không? Anh tha thứ cho em từ lâu rồi, và anh cũng rất nhớ em đó!''
Nó giương đôi mắt tròn xoe ngập nước nhìn anh, trông cưng không tả nổi, cho dù nó có mang một vết sẹo bên má phải.
''Vậy thì, anh Chiến hôn em một cái, cho em yên tâm, được không anh?''
''Cái thằng quỷ này, được voi đòi tiên hả mậy? Mau cút qua một bên''
Tiêu Chiến bất đắc dĩ cản lại hai người đang cãi cọ nhau, anh run rẩy ôm lấy thân hình nhỏ bé của thằng nhóc.
Đây là đứa nhỏ tội nghiệp biết dường nào, khi xưa anh đúng là không biết phân biệt phải trái đúng sai, đáng ra anh nên ở bên chỉ dẫn cho nó trở thành một người tốt hơn, không nên đả kích tâm lý của nó mới phải.
''Anh xin lỗi em, từ giờ xin em hãy để anh chăm sóc cho em thật tốt''
Nói rồi anh nhấc bổng nó lên ôm vào người thật dịu dàng, cũng đặt lên trán nó một nụ hôn nhẹ như gió thoảng.
Nhất Bác phiên bản lớn đang nhìn về phía này bằng đôi mắt ghen tị, hắn trừng mắt với đứa nhỏ.
''Nó đang giả vờ đó, anh không cần phải thương xót cho nó đâu. Đứa nhỏ xấu xa!''
Tiêu Chiến thở dài nhìn Nhất Bác lắc đầu, ý muốn hắn không nên nói như vậy.
''Đứa nhỏ này chính là cậu mà, tôi đều rất yêu quý, và không thể mất đi một ai''
''Được rồi, chiều anh hết, hãy xem nó như là một đứa con rồi chúng ta cùng nuôi lớn nó, ý anh là vậy đúng không?''
Không đợi Tiêu Chiến gật đầu, đứa nhỏ đã lên tiếng gắt gỏng phản biện,
''Không được, anh Chiến, em yêu anh, không thể làm con anh được đâu!''
Anh nở nụ cười, đã lâu rồi mới được vui vẻ, khoảnh khắc này rất đáng để trân trọng. Anh cụng trán với đứa nhỏ, rồi tạm thời gác chuyện yêu đương qua một bên,
''Bây giờ chúng ta phải đi đâu tiếp đây?''
Nhất Bác vòng cánh tay ôm lấy vai anh, hắn ôn tồn hỏi anh một vài câu trước khi đưa ra câu trả lời,
''Khi nãy anh có sợ không?''
''Không sợ, chỉ cần lại nhìn thấy cậu, tôi đều không sợ bất cứ thứ gì''
Lại nữa rồi, gần đây Tiêu Chiến hay 'sến sẩm' như vậy sao?
Mỗi lần anh ngọt ngào như thế, hắn lại không giữ nổi mình, chỉ muốn ôm anh thật chặt.
Ngón tay hắn vân vê trên bờ vai anh, tạo ra cảm giác nhộn nhạo.
''Đã vậy, chúng ta cùng nối tiếp tiền duyên ở căn nhà này có được không anh? Hãy cùng nhau tạo nên một ngôi nhà ấm áp nhé!''
Tiêu Chiến nghiêng đầu hôn nhẹ lên cách tay đang đặt trên vai mình, anh gật đầu thật kiên định.
Đó là tất cả những gì mà anh muốn, một mái nhà, cùng với người anh yêu, ở bên nhau, mãi mãi về sau.
Đằng sau hạnh phúc này, vẫn còn những lời nói dối chưa được thú nhận, nhưng ai còn quan tâm chứ?
Ít nhất bây giờ, Tiêu Chiến đang rất hạnh phúc..
Better lock the secret, and taking it to the grave.
--------------------------------------------------------
Đôi lời:
¬ Phiên ngoại ra lò, Tiêu Chiến rất biết dỗ trẻ con a ~~
¬ Nhất Bác buồn cười quá, ghen với cả chính mình :))
¬ Hắn còn có bí mật gì đây? Có ai đoán được hông?
[!!] Chuyện là, au muốn in fic này thành sách để làm kỷ niệm, có ai muốn đặt ủng hộ không?
Ficbook sẽ bao gồm chính truyện và phiên ngoại đã đăng của Kiễng Chân Qua Khung Cửa Sổ, ngoài ra còn có:
~ Thêm ba phiên ngoại, về cuộc sống ngọt ngào và những gì Nhất Bác còn che giấu.
~ Màn hỏi đáp 20 câu hỏi của gia đình 3 người, con trai :))), bố lớn và bố nhỏ~~
~ Thêm một oneshot khác về câu chuyện Tiêu nhân ngư và Vương hoàng tử trải qua khó khăn để được ở bên nhau.
** Sau cùng, au xin cảm ơn mọi người đã theo dõi và đón đọc❤️❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top