Come Little Children (3)

Từ sau đêm hôm đó, Tiêu Chiến thường hay nghe thấy những tiếng khóc than từ nơi tối tăm vọng lại, con hẻm nhỏ, hay từ hành lang dẫn đến phòng ngủ, và căn gác xép chứa những vật dụng cũ.

Tiếng nói cảnh báo, than khóc luôn văng vẳng trong căn nhà này, làm anh không thể tiếp tục ngó lơ. Mà Nhất Bác cũng chẳng ngừng những thứ đó lại được.

Chỉ còn một tháng nữa, trước ngày thiên thần nhỏ của hai người ra đời. Tiêu Chiến càng cảm thấy bất an hơn.

Tim anh đập nhanh hơn mỗi khi trời tối, cảm giác như có thứ gì đó muốn mang con của anh đi vậy.

"Nhất Bác, tôi sợ"

Tiêu Chiến nhẹ nói một câu không đầu không đuôi.

Nhất Bác bước nhanh đến sô pha, với lấy đồ mót tắt ti vi.

Hắn khuỵu gối xuống bên chân anh, tay nhẹ nhàng nâng mặt anh lên để anh có thể nhìn vào đôi mắt hắn,

"Em nhất định sẽ bảo vệ anh"

Nhưng Tiêu Chiến lắc đầu, anh chỉ vào bụng mình,

"Cậu phải bảo vệ đứa nhỏ của chúng ta"

Lúc này, Nhất Bác chợt phát hiện rằng, liệu quyết định để anh mang thai là đúng hay sai đây?

Hắn muốn có thêm một "người" có thể bảo vệ anh, và cũng như tạo nên liên kết chặt chẽ cho mối quan hệ giữa anh và hắn.

Nhưng hiện tại, anh nói, đứa con trong bụng anh quan trọng hơn anh nhiều lắm.

Càng ngày Tiêu Chiến càng kiệm lời, anh không còn hoạt bát như tháng đầu mang thai.

Hôm nay là thứ bảy, cũng như mọi ngày cuối tuần khác trong hai tháng gần đây, anh tự nhốt mình trong nhà, không đi đâu cả.

Chỉ ngồi trên ghế sô pha, bật tivi, nhưng lúc nào cũng cúi gằm mặt xuống đất, đôi mắt thì khó giữ tiêu cự tập trung vào một thứ gì đó.

Gần đến ngày sinh, nên Tiêu Chiến xin nghỉ phép dài hạn. Mọi người cũng không lấy làm lạ gì, vì họ có thể làm việc với Tiêu Chiến qua mạng. Nhưng dĩ nhiên là không một ai biết được lý do Tiêu Chiến muốn nghỉ làm, anh chỉ lấy lý do sức khỏe không ổn định và có chứng chỉ từ vị bác sĩ gia đình thân thuộc.

Bụng anh to hơn bình thường, nhưng hầu như ai cũng nghĩ là do tác dụng của bia rượu, vì đàn ông làm sao mang thai được?

Cứ như vậy, Tiêu Chiến nhốt mình trong nhà. Nhất Bác có lo cũng không thể khuyên nhủ được anh, nhiều lúc hắn cưỡng chế anh ít nhất phải ra ngoài vườn tắm nắng.

Nhưng khi tiếp xúc với tia nắng gắt kia, anh lại vội che mắt mình lại, như phát điên cái gì, lao vào trong nhà trùm mền kéo màn cửa sổ lại. Miệng thì lẩm bẩm câu "không được giết con tôi"

Nhất Bác hoảng thật sự, hắn hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Cho dù hắn có nói nhỏ nhẹ ra sao, anh vẫn hay cáu gắt với hắn, cũng không còn cho hắn chạm vào bụng nữa. Tựa như anh nghĩ rằng hắn sẽ cướp đứa nhỏ khỏi anh vậy.

Đúng là hắn có ý nghĩ hút lại máu thịt của mình, tại vì hắn không muốn nhìn thấy anh cô lập bản thân, đẩy bản thân ra khỏi vòng tròn của sự sống, suốt ngày như người mất hồn.

Cô lập bản thân, người mất hồn?

Không phải hắn luôn muốn anh trở nên như vậy sao? Muốn anh chỉ có thể nhìn thấy hắn, không cần tiếp xúc với thế giới bên ngoài nữa.

Nhưng khi điều đó thật sự xảy ra, nhìn anh hao mòn từng chút một. Nhất Bác biết, hắn đã sai rồi, hoàn toàn sai rồi!

Trở lại hiện tại, Tiêu Chiến cố gắng tập trung tiêu cự nhìn thẳng vào Nhất Bác. Tựa như muốn tìm một lời khẳng định đứa nhỏ sẽ an toàn từ hắn vậy.

Anh vòng hai tay qua cổ hắn, cánh môi nhẹ nhàng chạm vào bên má hắn, anh nỉ non,

"Nhất Bác, ôm tôi đi ngủ"

Cứ thế anh gục đầu lên vai hắn, mệt mỏi nhắm hai mắt lại.

Hắn ôm anh lên lầu, chân dừng trước hành lang dẫn đến căn phòng ngủ một lúc. Ánh mắt đằng đằng sát khí tựa như cảnh báo, môi nhép một câu không rõ nghĩa  đối với những thứ đen đúa đang lẩn trốn đằng sau chiếc đồng hồ, bàn trưng bày chậu hoa, hay thậm chí đang bám trên trần nhà.

'Biến đi, biến đi. Nếu không tao nhất định sẽ xé xác chúng mày'

Nhất Bác đặt Tiêu Chiến xuống giường rồi lấy chăn bọc kín người anh lại, còn hắn thì đi lòng vòng trong phòng ngủ tựa như đang canh gác.

Trong giấc chiêm bao, Tiêu Chiến mơ thấy mình đang đứng giữa một làn sương mù, tay cầm chặt ngọn đèn duy nhất.

Anh run rẩy ôm chặt lấy bụng, mồ hôi nhễ nhại ướt cả chiếc áo.

Một con đường nhỏ bỗng nhiên được thông thoáng, anh lờ mờ thấy được một chiếc xích đu bằng dây leo đã úa tàn.

Người phụ nữ áo trắng muốt, tóc dài rũ rượi che lấp khuôn mặt. Hai chân bà ta đung đưa theo từng nhịp lên xuống của chiếc xích đu.

Tiêu Chiến đứng nhìn một hồi lâu, cảm thấy nỗi sợ hãi đã bao trùm lên người anh, muốn trốn nhưng không còn kịp nữa. Anh mím môi muốn chạy nhưng lại không cách nào di chuyển được.

Lúc này, người phụ nữ tựa như để ý đến sự tồn tại của anh. Chiếc xích đu vang lên tiếng 'kẽo kẹt' đã dừng lại, bà ta từ từ nghiêng đầu sang, một khuôn mặt đầy máu tươi, xám ngắt, miệng cười gằn từng tiếng một.

Bà ta bắt chước Tiêu Chiến ôm lấy bụng, giả vờ như có đứa bé trong bụng bà ta thật vậy.

Nhưng từng giọt máu chảy xuống chân, làm ướt đẫm chiếc váy hãy còn trắng tinh, cũng làm bà ta nhớ lại gì đó, liền không cười nữa mà làm khuôn mặt dữ tợn trừng anh.

Giọng nói mang theo nguyền rủa, sự tức giận và thống khổ,

'Con của ta, con của ta'

Không đợi Tiêu Chiến tự mình bước đến, bà ta đã trườn từ trên xích đu xuống, vặn vẹo cơ thể bò lại phía anh.

'Tại sao mày còn giữ được đứa con trong bụng?'

Tiêu Chiến trợn to mắt nhìn người phụ nữ như đang phát điên, cũng hiểu được tình hình hiện tại, anh cố hết sức nắm chặt chiếc đèn trong tay rồi xoay người bỏ chạy về phía làn sương mù vô định.

Nhưng người đàn bà đó tựa như không muốn để anh đi, bà ta cứ cất lên giọng hát nguyền rủa đứa con trong bụng anh. Tựa như việc anh giữ được đứa nhỏ là việc rất xúc phạm và làm bà ta phải đau khổ vậy.

Những linh hồn đen tối là vậy, họ bị hận thù che mờ mắt, và tuyệt đối không muốn nhìn bất kỳ người trần thế nào có thể thực hiện được điều họ không thể làm khi còn sống.

Đơn giản là hận, cho dù vô duyên vô cớ đi chăng nữa.

Tiếng hát ghê rợn vang lên, theo mỗi bước chân Tiêu Chiến đi.

"Đứa con bé bỏng của mày đã thức,
Đừng để nó phải sợ hãi trong bóng đêm một mình.
Vì có một con quỷ, nhẫn tâm, đang nhìn.
Độc ác, bị yêu hận che mắt.
Hắn đến rồi đi, chẳng để lại gì, ngoài nỗi đau"

Một bài hát nguyền rủa, cũng như lời cảnh báo cho Tiêu Chiến.

Anh tỉnh dậy trong vòng tay của Nhất Bác, anh thấy đôi mắt hắn đỏ sậm, môi bị cắn tới xám ngắt.

Tiêu Chiến vươn tay lên sờ má Nhất Bác, anh run rẩy phát ra tiếng nói khàn đặc,

"Có người, muốn giết con của chúng ta"

Hắn nắm lấy bàn tay đang đặt trên mặt mình, khẽ cọ vào lòng bàn tay ấy tựa như an ủi,

"Em biết, em sẽ bảo vệ cả hai người"

Ai lại muốn làm hại người trọng yếu đối với hắn đến mức này?

Không có linh hồn nào đủ mạnh để làm điều đó cả, làm cho anh không thể tỉnh dậy được nữa.

Không một ai có thể, ngoại trừ hắn!

Tập trung an ủi người trong lòng, hắn hứa sẽ đưa anh đến nhà thờ, điều đó có lẽ giúp được cho tâm trạng bất ổn của anh hiện tại.

Nhất Bác đứng phía ngược sáng ngay tại cánh cổng của nhà thờ Bảo Vệ, hắn không thể vào đó. Ánh mắt của Chúa đang nhìn chằm chằm vào hắn, hắn không dám động.

Tiêu Chiến đờ đẫn ngồi nghe Cha xứ giảng giải về kinh thánh, về quỷ dữ trong lòng mỗi người, tận đến khi kết thúc, tâm trạng vẫn trống rỗng.

Lúc này, một giọng nói ôn tồn vang lên trên đỉnh đầu, tập trung sự chú ý của anh,

"Chào cậu, ta là Carlton, người đã gặp cậu trong một quán cà phê ngày đó"

Tiêu Chiến nheo mắt nhìn người đàn ông trước mặt, tựa như nhớ lại điều gì đó. Anh gật đầu tỏ vẻ chào hỏi,

"Chào ông, cháu là Tiêu Chiến, thật vui khi gặp lại ông."

Đây là người đã phát giác Nhất Bác là con quỷ đang bám theo anh, ông cũng cảnh cáo anh phải cẩn thận với hắn lúc họ mới gặp.

"Chúng ta thật có duyên đấy chàng trai trẻ, cậu cũng thường xuyên đến nhà thờ này cầu nguyện sao?"

Tiêu Chiến lắc đầu, anh nói

"Không, cháu chỉ đến đây vì cảm thấy bất an thôi"

Carlton nghe anh nói với giọng mệt mỏi uể oải, ông đành phải vô lễ nhìn một lượt trên người cậu,

Nhìn đến chiếc áo thun rộng rãi anh đang mặc trên người, ông Carlton bỗng nhiên bụm miệng lại đầy ngạc nhiên lẫn sợ hãi.

Ông chỉ vào bụng Tiêu Chiến, hỏi

"Đây là thứ gì?"

Đáp lại ông là tiếng cười khổ của Tiêu Chiến, anh lịch sự hỏi ông

"Cháu có thể tâm sự với ông một lát không ạ?"

Không hiểu sao, anh cảm thấy người đàn ông này có thể giúp được mình.

Ông Carlton gật đầu, mặt mày nghiêm trọng gỡ lấy bao tay ra,

"Hẳn là cậu đang thắc mắc về thân phận của người mang lại cho cậu thứ trong bụng nhỉ?"

Tiêu Chiến nghe ông gọi con của anh là 'thứ' thì rất khó chịu, anh giơ tay lên bóp trán, nhăn mày đáp lời,

"Nó là đứa con của cháu, dù muốn hay không, sinh mệnh này vẫn tồn tại. Nên xin ông hãy xem đứa nhỏ này là một con người thật sự"

Ông Carlton sửng sốt, mới đầu ông nghĩ anh bị cưỡng ép phải hạ sinh đứa con ma, nhưng không ngờ, là anh tự nguyện mang thai.

"Cậu thật hồ đồ, Tiêu Chiến à"

Anh biết ông chỉ xuất phát từ sự quan tâm nên cũng đành cười khổ rồi lắc đầu cho qua chuyện.

"Ta tin chắc những thứ đen tối rất muốn chiếm lấy linh hồn lẫn thể xác của cậu, đúng chứ?"

Tiêu Chiến cắn môi, gật đầu.

Ông Carlton nói tiếp,

"Chúng sẽ tạo điều kiện để thứ linh hồn mạnh mẽ hơn đến đoạt lấy đứa con của cậu, cũng như chính bản thân cậu. Nếu cậu còn muốn bảo vệ đứa nhỏ này, thì cần phải cẩn thận hơn"

Carlton là người cả đời theo đuổi tâm linh, bản thân ông cũng có sức mạnh để có thể nhìn thấy, và hiểu rõ những thứ quái ác đầy hận thù đó. Thứ bọn chúng muốn là người sống, một là thân xác linh hồn, hai là muốn huỷ hoại người đó.

Tiêu Chiến chăm chú lắng nghe lời ông nói, sau đó anh nói rõ tình trạng cơ thể mình cho ông,

"Cháu cảm thấy rất khoẻ, nhưng tinh thần lại mệt mỏi căng thẳng, dạo gần đây còn thường xuyên buồn ngủ"

Ông Carlton thở dài, đoạn ông chìa tay ra

"Có thể để ta bắt tay cậu một lúc không?"

"Được chứ"

Ông mơ hồ thấy được có một đứa trẻ khoảng tầm mười sáu tuổi đang nắm lấy một ngọn lửa màu xanh lam trong lòng bàn tay, miệng cười tàn nhẫn, mấp máy câu 'Đến đây với em đi anh, anh không muốn gặp lại con sao?'

Và, ông thấy cả đoạn quá khứ điên cuồng máu me của con quỷ đang bám lấy Tiêu Chiến.

"Ta chỉ có thể nói cho cậu biết, đứa con của cậu hiện giờ đang rất nguy kịch. Trước mắt, cậu phải hạ sinh nó, cho nó một thân xác hoàn chỉnh rồi mới tính tiếp được."

Đầu của Tiêu Chiến vang lên tiếng 'ong ong' đau nhức, gặp nguy kịch? Con của anh sẽ chết sao?

Không được! Anh không cho phép!

Tiêu Chiến ôm lấy tim, hơi thở khó khăn,

"Giúp,.. giúp cháu với, xin ông"

Carlton thương xót nhìn người trẻ tuổi trước mắt ông,

"Ta khuyên cậu nên về hỏi rõ lai lịch của thứ đang bám theo cậu. Và nói cho hắn biết có một linh hồn thiếu niên đang giữ con của hai người, hỏi hắn linh hồn đó là ai, và muốn điều gì?"

Ông dừng một chút để Tiêu Chiến tiêu hoá lời ông nói, rồi tiếp tục

"Chỉ khi nào thỏa mãn được với linh hồn đó, thì con của cậu mới được an toàn"

Tiêu Chiến mờ mịt cảm ơn ông Carlton, và nhận lấy card visit mà ông để lại, phòng khi cần liên lạc.

Sau khi tiễn bước chân người đàn ông tốt bụng kia, Tiêu Chiến liền đưa mắt nhìn về phía Nhất Bác.

Hắn đang dang cánh tay ra với anh, nói

"Về nhà thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top