C7. Bình hoa di động

Chưa tròn một ngày, cảnh quay đau lòng trên sân thượng của Tiêu Chiến và Bành Sở Việt hôm đó được tung lên với lượng truy cập tăng chóng mặt. "Trailer bộ phim điện ảnh sắp tới của Lưu Hải Khoan: Không nghi ngờ gì nữa, Tiêu Chiến diễn rất nhập vai". "Cảnh hôn hời hợt của Tiêu Chiến và Bành Sở Việt trong phim làm người xem không khỏi chờ mong". Tên tuổi của Tiêu Chiến nằm lì trên bảng vàng suốt một tháng liền, song song đó là Bành Sở Việt nhờ nhiệt sưu của anh mà được nhiều fan hâm mộ biết đến hơn.

Bọn họ bận rộn quay phim, chạy đua theo thời gian từ lúc mặt trời mọc cho đến khi hoàng hôn buông trên mái đầu.

Tiêu Chiến theo đoàn phim lên núi để quay, còn Vương Nhất Bác lại sang London tham dự hội nghị, bẵng đi mấy ngày rốt cuộc hai người đã hơn một tuần chưa được gặp mặt nhau.

Uông Trác Thành chạy theo Vương Nhất Bác sang đông sang tây, cho nên Quách Tử Phàm được chọn làm trợ lí mới của Tiêu Chiến, ở trên núi tận tình chăm sóc anh hết mức.

Máy bay vừa đáp, Vương Nhất Bác đã nhanh chóng rời sân bay đến công ty, thực hiện một số cuộc họp gấp rút rồi lại tối tăm mặt mũi vào từng bản báo cáo, thẳng đến tám giờ tối hắn mới có chút rảnh rỗi. Chẳng là dạo này BJ vừa thêm Moonshine sáp nhập làm công ty con, mấy mớ công văn, thống kê gì đó khiến hắn bận không ngơi tay.

Vương Nhất Bác nghiêng đầu chống lên tay phải, day day nhẹ thái dương, hai vai mỏi nhừ. Chiếc đồng hồ cát đặt trên bàn chậm rãi vơi hết một đợt, Vương Nhất Bác xoay ngược nó lại, nó tiếp tục đổ cát. Điện thoại sáng lên, hắn cầm bâng quơ một lúc, chẳng biết nên làm gì, ánh trăng bên ngoài soi vào đọng từng cụm hắt loe loét trên bàn, cửa kính sát đất kéo dài một khoảng, hứng bầu trời đêm vào trong đáy mắt.

Cửa vang vài tiếng cộc cộc, Vương Nhất Bác ậm ừ đáp lại. Cửa mở ra, một bóng dáng thon gầy bước vào, đứng cạnh bàn giám đốc khẽ khàng gọi.

"Giám đốc."

Giọng điệu mềm mại trẻ trung rót vào tai, Vương Nhất Bác ngẩng đầu. Phong Ảnh, diễn viên nổi bật nhất của Moonshine Entertaiment, đang chớp mắt nhìn anh. Cậu ta có một vẻ đẹp thuần khiết, đôi lông mi dài, mắt trong veo, sống mũi cao và các ngón tay dài khêu gợi ve vãn trên mặt bàn, Vương Nhất Bác không biết cậu ta có trang điểm hay không, nhưng đôi môi cậu ta hơi ửng lên màu đỏ mọng như trái cherry và làn da trắng trẻo mịn màng. Một kẻ rất có nhan sắc, nếu như thuận lợi leo lên giường của mấy lão lắm tiền già khú đầu hói phân nửa sẽ rất có thể được nâng tên tuổi. Đáng tiếc không có tài thì cũng không được chào đón lắm, đặc biệt khi gặp phải BJ hay Vương Nhất Bác. Chỉ là bởi vì cậu ta đã thành nhân viên của BJ, vài hôm trước Vương Nhất Bác đã ký một bộ phim cho cậu ta thử vai nam chính rồi, dọn đường chuẩn bị tài nguyên sau này của cậu ta một chút.

Hắn nhướng mày, ngửa đầu đổi sang tay trái chống cằm, tay phải cầm cây bút gõ gõ. Phong Ảnh tiến gần hơn, điệu bộ e dè nắm hai bên góc áo.

"Giám đốc, ban nãy..."

"Làm sao?"

Trong lòng Vương Nhất Bác âm thầm tính toán, thất vọng đánh giá người trước mặt này năng lực biểu đạt thực sự quá kém, nói một câu thôi mà cứ ấp a ấp úng vò góc áo hết nửa ngày trời, trực tiếp bị loại. Hắn cau mày, chuyển ánh mắt xuống chiếc đồng hồ cát để tránh bị nhàm chán. Cát vơi hơn phân nửa, chảy đều đều theo xoáy.

"Giám đốc, em nghe nói giám đốc trước giờ chưa từng mang theo bình hoa nào, là vì giám đốc không thích, hay vì giám đốc chưa tìm được ai hợp mắt?"

Vương Nhất Bác lần nữa nhìn cậu ta. Phong Ảnh mặc chiếc áo sơ mi trắng giản đơn, cổ áo lồ lộ ra không che đậy, thấp thoáng thấy được xương quai xanh và làn da gợi cảm bên trong. Vương Nhất Bác nghĩ, tuy trắng hơn Tiêu Chiến nhưng không hấp dẫn bằng. Thân hình Phong Ảnh rất vừa vặn, phối bừa áo này quần nọ lên người trông cũng đẹp mắt. Hai góc áo trễ xuống, hòa với quần jeans đen bó đùi. Phong Ảnh này nếu tham gia các sự kiện thời trang hoặc làm người mẫu có lẽ khá hợp. Vương Nhất Bác chợt nghĩ, chi bằng sắp tới tranh thủ thời gian rảnh rỗi mà sắp xếp cho Tiêu Chiến tham dự Tuần lễ thời trang vài hôm, hẳn anh sẽ đồng ý.

Vương Nhất Bác vừa xao nhãng chút ít, Phong Ảnh đã bực bội lên tiếng.

"Giám đốc."

Vương Nhất Bác ngẩng đầu, chuyển sang xoay viết.

"Em muốn?"

Phong Ảnh mím môi, hơi ngượng ngùng, cố gắng bày ra vẻ mặt xinh đẹp nhất có thể.

"Thật ra em cũng cần lắm một người chống lưng hộ, cũng muốn được phát triển tài nguyên, giám đốc lại là người mà..."

Vương Nhất Bác thở hắt ra, nhếch khóe môi hất cằm ra cửa.

"Không hứng thú."

Phong Ảnh đứng trân trân nhìn hắn, mắt đảo liên hồi, suy nghĩ gì đó rồi vội vàng lên tiếng trước khi Vương Nhất Bác có ý định đứng dậy bỏ đi.

"Giám đốc, thế chẳng lẽ giám đốc muốn cả đời chỉ nâng đỡ mỗi một mình diễn viên Tiêu thôi sao? Nhưng bây giờ anh ta đã có Bành Sở Việt rồi, anh ta có thấy biết ơn hay cảm kích gì với giám đốc bao giờ đâu. Giám đốc không định tìm một bình hoa giữ thể diện cho mình à?"

Vương Nhất Bác thẳng lưng dậy, hai tay đan vào nhau đặt trước mặt, chiếc nhẫn chữ B ánh lên gai góc. Hắn nhìn Phong Ảnh, đôi mắt phượng hoàng hơi híp lại, nghiêm túc mà hứng thú.

"Em nói như vậy không sợ tôi nổi giận nhỉ?"

Phong Ảnh mỉm cười, rốt cuộc Vương Nhất Bác cũng đường hoàng nói với cậu một câu dài hơn rồi. Cậu ta siết chặt nắm tay, lúc Vương Nhất Bác đứng dậy tiến ra cửa thì níu lấy cánh tay hắn, cong môi quyến rũ.

"Em không sợ. Vậy giám đốc thấy em sao? Có được không?"

Vương Nhất Bác vốn thấy tay cậu ta ôm khư khư bên cạnh thật vướng víu, toan gỡ ra, nhưng hắn bỗng ngẫm nghĩ lại sau đó mỉm cười nhạt, ánh mắt đen thẳm lạnh lùng lóe lên tia sáng ẩn ý mà Phong Ảnh cố giữ lấy để cứu vớt chính mình. Hắn vỗ nhẹ lên bàn tay trắng nõn mảnh khảnh của cậu, cẩn thận đẩy ra, thấp giọng lấp lửng.

"Phải xem thực lực của em thôi, đừng khiến tôi thất vọng."

Vương Nhất Bác tay vung điện thoại rời đi, bóng dáng cao ngạo và tấm lưng rộng rãi sải bước đi xa dần khỏi tầm mắt Phong Ảnh. Cậu ta nhoẻn miệng cười, nhạt thếch. Hắn nói như vậy chính là ngầm đồng ý, mà nếu như hắn không đồng ý, Phong Ảnh cậu ta cũng quyết sẽ làm cho đến cùng.

Vương Nhất Bác xuống tầng hầm xe, ngồi vào chiếc Mercedes - Benz màu đen của mình, bật điện thoại gọi cho Tiêu Chiến. Nhạc chuông reo một lúc lâu, đến hơn hai phút sau mới chậm rãi bắt máy, giọng điệu lười biếng chảy dài thườn thượt cách loa điện thoại xuôi qua tai Vương Nhất Bác.

"Giám đốc? Đêm muộn rồi gọi làm gì?"

Hắn nhìn đồng hồ, chỉ mới chín giờ hơn, cũng chưa muộn lắm.

"Anh đang làm gì?"

"Hửm? Giám đốc hỏi chi?"

"..."

"Giám đốc nhớ anh hả?"

"Quay phim thế nào rồi?"

"Trên núi có tuyết rơi, anh và Bành Sở Việt diễn rất có cảm xúc. Tiếc quá, anh nhớ giám đốc rất thích tuyết. Sao giám đốc không đến xem thử nhỉ?"

"Ngày mai tôi sang thăm."

"Anh đùa thôi, giám đốc định đi thật à? Trên này lạnh lắm đấy."

"Lạnh thì anh nhớ giữ ấm."

"...Phải giám đốc không vậy?"

"Tôi không đùa."

"Vừa vặn, ngày mai anh và đoàn phim dự định tổ chức sinh nhật cho Bành Sở Việt ngay trên núi luôn. Nếu giám đốc có hứng thì đến góp vui nhé. Ừ nhỉ, chắc giám đốc cũng không hứng đâu."

"Có hứng." Là anh thì đều có hứng, Vương Nhất Bác âm thầm chậc lưỡi.

"Ừm, anh cúp đây."

Vương Nhất Bác cau mày, trước khi thanh âm tút tút của điện thoại đáp lại hắn còn nghe loáng thoáng được giọng Tiêu Chiến gọi vọng ra xa, làu bàu, "Việt Việt, em chơi xấu."

Bàn tay trên vô lăng thâm trầm nhịp nhịp xuống, tắt điện thoại, xoay tay lái rời đi. Chiếc xe to đùng rời khỏi, lướt vun vút trên đường lớn. Đêm đó Uông Trác Thành bị dựng dậy chuẩn bị trực thăng riêng cho Vương tổng ngày mai đến thăm phim trường.

_____

Tờ mờ sáng, trên núi tuyết phủ dày một màu trắng xóa, hơi lạnh thấm qua từng kẽ tóc khiến da đầu tê rần. Tiếng trực thăng vù vù vang trên bầu trời, Lưu Hải Khoan từ trong khách sạn trùm áo kín cả đầu chạy ra đón. Quách Tử Phàm nhận được tin mới ngớ ra, tay chân luống cuống gõ cửa phòng Tiêu Chiến.

Sau ba tiếng gõ, Tiêu Chiến lười nhác mở cửa, áo ngủ mỏng manh chỉnh tề mặc trên người, cổ áo phanh ra phơi bày những đường nét quyến rũ dù thời tiết có lạnh lẽo đến mức nào, Quách Tử Phàm nhất thời quên đi mục đích ban đầu, phồng má mắng anh.

"Anh muốn bị bệnh hả? Trời lạnh như vậy sao không mặc thêm áo vào?"

Tiêu Chiến nâng tay dụi mắt, mỉm cười nhàn nhạt, nắm lấy phần cổ áo phe phẩy tựa như không khí xung quanh rất nóng, nhưng càng quạt càng cảm thấy khô, da mặt bắt đầu cứng ngắc rồi nứt nẻ ra, anh tiếc nuối ngừng tay. Tiêu Chiến lạch cạch vặn tay nắm cửa, dựa người một bên vách, giọng điệu ngai ngái hỏi.

"Em đến chỉ để quản anh việc này thôi sao? Có cần phiền hà vậy không, sáng sớm người ta còn đang ngủ."

"À suýt quên mất, anh mau thay đồ đi. Giám đốc đến thăm mà không báo trước làm em bất chợt quá chừng. Em xuống trước, lát anh xuống sau nhé kẻo giám đốc giảm lương cho."

Tiêu Chiến à lên, kéo áo ngủ lại kín mít rồi mới chưng hửng buông một câu.

"Anh biết rồi." Sau đó cong môi vẫy tay với cậu, thong thả đóng cửa lại, tiếp tục lên giường và nhắm mắt ngủ.

Quách Tử Phàm đứng như trời trồng trước cánh cửa gỗ màu nâu nhạt, ngơ ra vài giây rồi giật mình vội vã chạy xuống gặp Vương Nhất Bác. Năm giờ sáng, Uông Trác Thành lỉnh kỉnh khiêng hành lí vào phòng, Vương Nhất Bác gật đầu với mấy người trong đoàn phim ra đón.

Phong Ảnh mặt mũi tươi cười lân la đi làm quen với vài người, chóp mũi ửng đỏ vì lạnh. Cậu ta xoa xoa hai bàn tay, không ngừng xuýt xoa cái khí hậu giá rét này rồi co rúm người ngồi trước lò sưởi với hai bàn tay thon xòe ra hơ nóng.

Quách Tử Phàm khoanh tay đứng tựa tường, ánh mắt đăm chiêu. Uông Trác Thành sắp xếp hành lí xong, mệt mỏi bóp hai bên vai mỏi nhừ mà thở hắt ra, vừa bước ra phòng khách đã bị Quách Tử Phàm túm lấy, hất cằm về phía Phong Ảnh hỏi.

"Ai đấy?"

Uông Trác Thành nhún vai, mũi nhăn lại.

"Một tên đáng ghét."

Đốm lửa tí tách cháy giữa cái lạnh tháng mười trên núi hiu quạnh, tro tàn bốc lên, khói theo ống nghi ngút cuộn trào ra ngoài. Mùi lửa cay làm cho người ta thấy ấm hơn, trong màn sương lạnh buốt bắt lấy ngọn lửa đỏ bập bùng.

Quách Tử Phàm xoa cằm suy tư nhìn Phong Ảnh, không rõ cậu ta đang nghĩ gì. Uông Trác Thành bỗng hắt xì một cái, áo khoác bị chấn động mạnh lệch khỏi một bên vai thì bỗng có người đằng sau giúp cậu chỉnh lại, vắt lên cổ cậu chiếc khăn choàng màu lông chuột ấm áp xua bớt cái lạnh vờn quanh.

"Uống đi cho nóng, bị cảm thì khổ."

Lưu Hải Khoan ân cần đưa tách trà nóng đến trước mặt Uông Trác Thành, dịu giọng khuyên. Uông Trác Thành không dám từ chối lập tức cầm lấy, không cẩn thận chạm phải tách trà nóng hổi liền rít qua kẽ răng, cắn cắn môi lí nhí cảm ơn Lưu Hải Khoan. Đạo diễn Lưu lấy làm buồn cười, bảo cậu ngồi bên lò sưởi làm ấm một chút không thì sốc nhiệt. Uông Trác Thành lại lí nhí cảm ơn, hai tay bưng tách trà uống sạch rồi tự mình đi tìm chỗ rửa.

Vương Nhất Bác đến nhưng cũng không vội tìm Tiêu Chiến. Hắn ngồi xuống ghế sô pha ở phòng khách, chẳng có ý định nghỉ ngơi mà tiếp tục lôi laptop ra xử lí công việc. Phong Ảnh mân mê bên lò sưởi chán chê xong liền mò qua ngồi cạnh hắn, cả người dựa sát lên bộ âu phục thẳng thớm lạnh lẽo.

"Giám đốc, chỗ này lạnh ghê."

Quách Tử Phàm rùng mình, hai mày cau lại nói với Uông Trác Thành.

"Tự dưng giám đốc đem thằng đó đến chi vậy? Chật đất muốn chết."

Uông Trác Thành bất đắc dĩ lắc đầu, kéo cậu ta sang uống trà cùng, tiện thể trò chuyện.

"Ai biết được, sáng sớm khi giám đốc chuẩn bị đi thì ai đó bất chợt chạy ra vòi đi cùng giám đốc."

Quách Tử Phàm trợn mắt.

"Giám đốc cho đi cùng luôn?"

"Ừ. Đến tôi cũng lạ, huống chi cậu."

Vương Nhất Bác thoáng ngừng tay một chút, dường như hơi nhích xa ra, tránh khỏi khoảng cách gần kề của Phong Ảnh. Hắn ậm ừ, mắt nhìn vào màn hình không rời đi.

"Em lạnh thì mặc thêm áo vào, cầm thêm túi sưởi, bọn họ không thiếu."

"Giám đốc không lạnh sao?"

Vương Nhất Bác nhếch khóe môi, giọng trào phúng.

"Tôi mà than lạnh sẽ có người chê cười."

"Ai dám chê giám đốc chứ, diễn viên Tiêu hả?"

Bả vai Quách Tử Phàm ở bên này chợt run lên, rút điện thoại gọi cho Tiêu Chiến. Trong khi điện thoại vẫn đang đổ chuông, Vương Nhất Bác và Phong Ảnh phía bên kia bắt đầu chơi trò mèo chuột. Hắn rốt cuộc đặt laptop xuống, lấy áo lông vắt trên thành ghế khoác cho Phong Ảnh rồi đẩy cậu ngồi gần lò sưởi, đè thấp giọng trìu mến:

"Sợ em chê, thế chẳng phải tôi không còn xứng để làm chỗ dựa cho em nữa à?"

Phong Ảnh bắt kịp một chút sủng nịnh lóe lên trong ánh mắt Vương Nhất Bác, cậu dường như sửng sốt đôi chút, rồi cũng tập thành quen hơi hài lòng mỉm cười, nhường lại áo khoác lông màu sóc chuột ấm áp cho hắn.

"Nói gì chứ, giám đốc lạnh thì em lo. Em thấy giám đốc cứ đâm đầu vào công việc không chịu nghỉ ngơi, lạnh cũng không nói." Cậu áp hai tay lên má hắn, khẽ cau mày. "Cả người lạnh ngắt rồi đây này. Không có em theo thì ai lo cho giám đốc hả? Để em pha cho giám đốc tách trà rừng mật ong nhé?"

"Sao cũng được." Vương Nhất Bác nhìn người gần trong gang tấc, một tay luồn qua eo cậu hời hợt ôm như có như không, khóe môi khẽ nhếch. "Ngoan, lát có thưởng."

Một màn này vừa kịp lọt vào camera mới bật lên của Tiêu Chiến, hiển nhiên cũng cho anh một vé xem kịch miễn phí. Hai kẻ hóng hớt đứng chỗ mép cửa trợn trừng mắt. Quách Tử Phàm trợn một, Uông Trác Thành trợn mười. Uông Trác Thành da đầu tê rần, trong thấp thoáng nghe tiếng cười lạnh của diễn viên Tiêu từ điện thoại truyền đến liền không nhịn được mắng.

"Tra nam!"

Kịch bản hôm nay không có cảnh quay sớm ngoài trời nên giờ này vốn phải dậy từ lâu thì Tiêu Chiến vẫn còn cuộn tròn trong chăn ngái ngủ. Nhưng số mệnh hận không thể khiến anh lúc nào cũng bận rộn, đùng một cái trên trời rơi xuống một kịch bản chẳng ai ngờ đến làm Tiêu Chiến trong phút chốc tỉnh ngủ. Bởi vì kịch bản lần này do Vương Nhất Bác đạo diễn, anh chỉ đơn thuần làm một nhân vật sắp sửa bị hắn quay như chong chóng.

Dường như cảm thấy nóng bức, Tiêu Chiến vờ như vô tình lần nữa kéo chiếc áo ngủ xộc xệch xuống, tư thế chuẩn bị đón địch.

"Tử Phàm, ai đấy?"

Quách Tử Phàm chuyển camera, đối diện với Tiêu Chiến cách một lớp màn hình khúc khích nhún vai, biểu cảm xem kịch vui chỉ còn thiếu mỗi đeo kính vào ăn bỏng ngô là xong. Uông Trác Thành buồn bực nói.

"Anh đừng để ý, là hai kẻ lẳng lơ đáng ghét thôi."

Tiêu Chiến "Ồ" lên một tiếng.

"Trác Thành gần đây lá gan không nhỏ, đến nói xấu giám đốc cũng dám nói, chẳng sợ giám đốc trừ lương nữa ư?"

Uông Trác Thành làu bàu.

"Ai biết được giám đốc muốn giở trò gì."

Quách Tử Phàm trông thấy Phong Ảnh mang theo cái đuôi của mình hớn hở đi pha trà rừng mật ong giúp ai kia, huých vai Trác Thành.

"Bọn họ bắt đầu từ khi nào?"

Uông Trác Thành gằn từng chữ.

"Mới-hôm-qua. Chẳng biết giám đốc bị gì, hai người họ từ tối đã gần gũi vậy rồi, quan hệ phát triển nhanh hơn mức bình thường."

"Chà, có khi nào diễn viên Phong kia trực tiếp lên giường với giám đốc luôn rồi không?"

Tiêu Chiến mang theo điện thoại vào nhà tắm vệ sinh cá nhân, vừa mới rửa mặt xong da mặt mang chút ẩm ướt dễ chịu hơn khá nhiều. Anh cởi áo ngủ, đặt điện thoại lên bồn rửa tay rồi mang theo khăn tắm vào buồng, sẵn giọng nói.

"Giám đốc không ăn đồ ngọt." Đồ ngọt mà anh nói ám chỉ ai cũng biết. Vương Nhất Bác không phải kẻ sẽ ăn bừa bãi, món hắn chọn phải vượt qua tiêu chuẩn của hắn, để hắn chậm rãi rắc thêm gia vị, nhào nắn thêm đủ hình thái khác nhau từ một món tráng miệng thành nồi lẩu uyên ương cay ngọt hòa quyện rồi mới từ từ thưởng thức. Nói trắng ra, ý của Tiêu Chiến chỉ đơn giản nói rằng Vương Nhất Bác chắc chắn không tùy tiện lên giường với người khác. Huống hồ chi-

"Sao anh biết?"

Nước nóng xối vào làn da tái nhợt vì lạnh, Tiêu Chiến giật mình. Âm thanh phát ra từ điện thoại vừa rồi không phải của Quách Tử Phàm, cũng chẳng phải của Uông Trác Thành, còn ai ngoài giám đốc Vương của tập đoàn BJ thích đùa cợt người khác chứ.

Vương Nhất Bác không biết đã đứng sau lưng Uông Trác Thành và Quách Tử Phàm bao lâu, hắn cau mày giật lấy điện thoại của Tử Phàm đáng thương. Phía bên kia màn hình, Tiêu Chiến vắt vòi sen lên, quấn khăn tạm bợ quanh người rồi đứng trước bồn rửa tay, tóc anh ướt nhẹp rũ xuống trán, cơ ngực cơ tay lờ mờ hiện ra trong màn ảnh.

"Chào giám đốc." Tiêu Chiến tắt camera đi khi Vương Nhất Bác nhướng mày, một tia khó chịu thoáng cuộn trào dưới đáy mắt. Hắn cười lạnh, lại ra vẻ như không để ý, thong dong hỏi.

"Phòng nào?"

"Giám đốc, anh đang tắm." Giọng Tiêu Chiến dửng dưng đáp lại.

"Ừ, biết. Phòng nào?"

Quách Tử Phàm và Uông Trác Thành nghe thấy tiếng xối nước át đi âm thanh cười nhạo bên kia, Tiêu Chiến lại lần nữa trầm thấp trả lời.

"105."

"Ừ." Vương Nhất Bác nhận được câu trả lời, hài lòng tắt điện thoại rồi quăng cho Quách Tử Phàm. Dưới bốn con mắt khó hiểu, hắn cầm theo laptop, tiện tay mang luôn khăn choàng và vài túi sưởi ấm kèm một lọ kem dưỡng da để tự chăm sóc mình, men theo cầu thang gỗ sa sỉ dẫn lên tầng trên.

Uông Trác Thành nói.

"Tôi càng ngày càng thấy sợ giám đốc."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top