C6. Mèo vờn chuột
"Anh dỗi cái gì vậy?"
"Ai biết."
Vương Nhất Bác miết cằm Tiêu Chiến, híp mắt nhìn anh. Ánh sáng bị che khuất, gương mặt hắn chìm vào mảng tối u khuất không nhìn rõ được biểu tình, lòng Tiêu Chiến đánh cái bộp, anh bỗng cợt nhả cười.
"Giám đốc làm sao đấy? Hửm?"
Vương Nhất Bác khẽ nhếch mép, quay người về mở cửa xe ra, Tiêu Chiến cũng xuống xe. Chiếc Mercedes - Benz đen đậu bên trong sân, Tiêu Chiến lộp cộp đi mở cửa, bỏ vào nhà. Vương Nhất Bác theo sau, hai tay đút túi thong thả cất bước. Tiêu Chiến không bật đèn, cả căn nhà rộng lớn nửa sáng nửa tối men theo dải trăng vàng soi bên cửa sổ mà rọi dọc hành lang. Anh đi thẳng vào bếp, mở tủ kính lấy ra một chai Dalmore 64 Trinitas màu đỏ sóng sánh, cầm theo hai ly thủy tinh đáy mỏng bước ra phòng khách.
Vương Nhất Bác đã đứng chờ từ bao giờ. Hai người có sở thích không hay mở đèn khi ở nhà, màu tối u ám nhưng lại khiến người ta thấy yên tĩnh dễ chịu. Hắn kéo rèm cửa kính sát đất ra, để ánh đèn đường hòa với ánh trăng sáng xen lẫn đổ vào sàn nhà, kéo vệt dài đến tận chiếc bàn kính làm lóe lên từng đốm lấp lánh.
Tiêu Chiến đặt chai rượu nặng trịch và hai cái ly lên bàn, thả người lên sô pha, sợi vải mềm dịu dàng ôm lấy tấm lưng rộng, xoa dịu đi mỏi mệt. Vương Nhất Bác đứng bên cửa kính, chậm rãi bước đến. Hắn giống như từ trong màn đêm dần dần bước ra ánh sáng, vô tình mang theo hào quang có chút chói mắt, trông hết sức rạng ngời lọt vào khóe mắt Tiêu Chiến. Anh duỗi đầu ngón tay, nhẹ nhàng bật nắp chai rượu, lưu loát rót từng giọt óng ánh vào hai ly thủy tinh. Vương Nhất Bác ngồi xuống cạnh anh, nâng ly. Tay hắn đặt trên thành ghế, vắt vẻo qua vai Tiêu Chiến, hờ hững chạm vào cổ áo anh, đôi lúc vuốt phải đuôi tóc.
Hai ly chạm nhau một tiếng cách, Tiêu Chiến ngửa cổ uống cạn ly rồi liếm liếm môi tựa như vừa nếm vị kẹo ngọt, đưa tay với lấy chai rượu rót thêm lần nữa. Dalmore 64 Trinitas trên thị trường rất đắt, nhưng nhà anh trưng tận mấy chai. Vị rượu rất độc đáo, pha lẫn trong vị nho khô đậm đặc là hương cà phê Colombia và một ít mùi bánh hạnh nhân nồng đượm. Tiêu Chiến vô cùng thích, cho nên một lần lơ đễnh nói ra lại được người nào đó mua tặng cho, sang chảnh cất trên giá chưa kịp uống hết.
Vương Nhất Bác chậm chạp nhấm nháp từng ngụm một, rất thong thả. Sàn nhà lót thảm nhung mịn, sờ vào dễ chịu nhưng cũng đọng cái lạnh lẽo của đêm, ngấm vào trong da thịt. Vương Nhất Bác co quắp mấy ngón chân lại, rộn ràng chà xát, sau đó bỗng rướn qua cọ vào bàn chân Tiêu Chiến. Tiêu Chiến rùng mình, hai bàn chân trần lạnh ngắt cọ cọ nhau, cảm xúc lạnh lẽo dần dần vơi đi, hơi ấm vươn trên đầu ngón chân lặng lẽ truyền đến.
Tiêu Chiến cong môi, Vương Nhất Bác hơi nghiêng người qua phía anh, cổ áo gỡ bỏ mấy chiếc cúc trên cùng, phanh ra vùng cổ nối liền xuống lồng ngực trắng ngần rắn chắc.
"Giám đốc."
Giọng anh nhuốm khàn trầm đục, mang theo vài phần khêu gợi sắc bén, Vương Nhất Bác siết chặt ly rượu. Hắn quên mất, ban nãy khi Tiêu Chiến ở cùng Bành Sở Việt đã uống không ít rượu, bây giờ về nhà lại uống thêm mấy cốc. Vương Nhất Bác rũ mi mắt, nhớ đến dáng vẻ Tiêu Chiến say nhũn người hồi trước.
"Giám đốc?"
Vương Nhất Bác khẽ khàng đặt ly rượu xuống, cúi đầu vùi vào hõm cổ anh, hít lấy mùi rượu đọng trên viền áo. Mái tóc hắn lòa xòa cọ lên cằm Tiêu Chiến ngứa ngáy.
"Ừ."
Tiêu Chiến mỉm cười đẩy hắn ra, hết sức nghiêm túc xòe bàn tay trước mặt, thản nhiên nói.
"Quà của anh."
Vương Nhất Bác chợt cười, áp mặt đến gần, mùi rượu quyện giữa cả hai, trong hơi thở là hương bánh hạnh nhân quấn quýt. Hắn thầm nghĩ, vậy trên môi chắc là vị cà phê đắng trộn lẫn với vị ngòn ngọt của nho khô, hay hơn thế nữa là vị ngọt cay của rượu và của người kia. Vương Nhất Bác nhếch môi, thấp giọng.
"Anh đoán xem, quà của anh là gì?"
Tiêu Chiến thờ ơ nhún vai.
"Sao anh biết, sinh nhật là của anh nhưng quà là của giám đốc mà."
"Hôm nay tôi đã tặng đấy thôi."
"Không tính, giám đốc bị đụng hàng bộ không thấy quê hả?"
"Còn anh hẹn hò với Bành Sở Việt mà không thấy thẹn với tôi sao?"
"Anh hẹn hò với cậu ta thì có hề gì, sao phải thẹn với giám đốc? Giám đốc lấy quyền gì quản anh?"
"Tôi là chủ, anh là nhân viên."
"Nhưng giám đốc biết mà, không phải người đặc biệt, thì tuyệt đối không quyết định được chuyện của anh."
Vương Nhất Bác cúi gằm mặt, khoảng cách giữa cả hai ngày càng gần hơn. Tay hắn đặt trên thành ghế đã ngả trên lưng anh từ bao giờ, hờ hững vuốt ve vải áo, đáy mắt bị lông mày che khuất, hai bên mái tóc rũ xuống, lãnh khốc xuất thần.
"Người đặc biệt thế nào?"
Tiêu Chiến cong cong khóe môi, một tay anh đặt lên phần cổ áo sau gáy hắn, vụng về khều mấy ngón tay mịn màng lên vùng da đuôi tóc lạnh buốt, một tay chậm rãi vuốt dọc theo những chiếc khuy áo đã được gỡ bỏ, như có như không chạm đến làn da bên trong, vẽ vời mấy vòng tròn vô nghĩa trên bờ ngực ấy, nóng như lửa đốt. Giọng anh mềm nhũn rời rạc vì uống nhiều rượu, nhưng vẫn toát lên sức hút thú vị như thường.
"Người yêu chẳng hạn."
Bờ môi anh cong cong, viền môi đỏ mọng mấp máy trông có vẻ là mềm mại, nốt ruồi dưới khóe môi được dịp rộ lên, ngột ngạt đập vào mắt Vương Nhất Bác.
Không gian nhất thời chìm xuống, còn mỗi tiếng đồng hồ treo trên tường nhích từng giây tích tắc và nhịp thở của hai người đều đặn vang lên. Căn phòng tối mịt, ánh trăng bên ngoài hắt vào làm Vương Nhất Bác thấy rõ được dáng vẻ bây giờ của Tiêu Chiến, đẹp hơn cả năm đó khi hắn bị anh hút hồn.
Vương Nhất Bác ghì tay lên gáy Tiêu Chiến, kéo anh lại gần. Tiêu Chiến cũng không cản, hai mắt khép hờ. Hương bánh hạnh nhân nhàn nhạt thoảng bên cánh mũi, nghe đâu đó tiếng tim đập mạnh mẽ. Lúc môi hai người gần như chạm vào nhau, điện thoại của Tiêu Chiến đột nhiên vang lên. Anh đẩy Vương Nhất Bác ra, gấp rút nghe điện thoại.
Dù hành động của Tiêu Chiến có nhanh đến đâu, Vương Nhất Bác vẫn kịp liếc mắt nhìn thấy tên người gọi hiển thị trên màn hình điện thoại, thấy rõ mồn một, "Việt Việt".
"Có chuyện gì?"
Tiêu Chiến một mặt vỗ lên cánh tay Vương Nhất Bác đang nhào nắn bên má anh, gỡ ra, một mặt ôn nhu nói chuyện với Bành Sở Việt, áp xuống giọng điệu khàn đặc ban nãy để cậu không nhận ra anh uống hơi nhiều rượu. Vương Nhất Bác cau mày khó chịu, sáp tới muốn hôn liền bị Tiêu Chiến nghiêng đầu đẩy đẩy ra, liếc mắt cảnh cáo.
"Được rồi, sẽ cùng em đi, tôi hứa."
Vương Nhất Bác lãnh đạm nhìn anh chằm chằm, cuối cùng giật lấy điện thoại trên tay Tiêu Chiến, quăng ra xa. Điện thoại rớt bộp lên mặt sàn cứng ngắc, vỡ toang, các mảnh linh tinh tách ra rời rạc. Tiêu Chiến nhướng mày nhìn thật lâu đống đồ đã hư hỏng, xoay đầu.
Vương Nhất Bác trơ tráo đáp lại ánh nhìn của anh, nhếch mép. Tiêu Chiến mím môi, nói.
"Đưa điện thoại của giám đốc đây."
Nói xong, anh dứt khoát tự mò lấy chiếc điện thoại mới toanh sáng láng trong túi áo hắn, vứt thật mạnh ra xa. Lại thêm một chiếc điện thoại vỡ nát.
Tiêu Chiến dửng dưng mỉm cười.
"Có qua có lại."
Vương Nhất Bác bật cười thán phục.
"Diễn viên Tiêu, gan anh lớn lắm."
Tiêu Chiến đứng dậy, cầm chai rượu và hai ly thủy tinh mang vào bếp, dự định cất đi. Hai chiếc điện thoại vỡ vụn nằm trỏng trơ dưới sàn trực tiếp bị lơ. Vương Nhất Bác cũng đứng lên, quay người bước vào.
"Anh không dám nhận đâu, còn chưa gan đến mức bắt cá hai tay."
Đặt chai Dalmore 64 Trinitas chỉ còn phân nửa vào tủ kính trên giá, Tiêu Chiến quay lại. Vương Nhất Bác đứng dựa vào tường, hai tay khoanh trước ngực, mặt đồng hồ ánh lên và chiếc nhẫn trên ngón tay chói lóa.
"Chúng ta nói chuyện một cách nghiêm túc đi, Tiêu Chiến."
Tiêu Chiến gật đầu, bước qua. Cả hai lại rời khỏi phòng bếp, đi qua dãy hành lang dài chật hẹp ra đến khu vườn.
"Anh đang nghiêm túc đấy, giám đốc không thấy à? Hôm nay giám đốc ấu trĩ quá, một lần giật đứt sợi dây chuyền của anh, một lần lại làm hỏng điện thoại của anh. Giám đốc nghĩ giám đốc có tiền là giám đốc làm như vậy đó hả? Giám đốc có thấy quá đáng không?"
Vương Nhất Bác cao giọng, dường như muốn áp lại lời Tiêu Chiến.
"Thế anh nói xem rốt cuộc anh dỗi vì cái gì? Vì tôi giật đứt dây chuyền của anh á? Nó quan trọng đến thế sao, vì là của anh ta tặng à?"
Hai người dừng bước ở cổng, Tiêu Chiến nhàn nhạt đáp khi hai tay đã mở cửa cho Vương Nhất Bác.
"Nếu như giám đốc thấy phiền hà, vậy thì giám đốc chấm dứt đi."
Vương Nhất Bác trước khi ra chỗ xe, bỗng quay người quăng cho anh một chiếc hộp, lạnh giọng.
"Diễn viên Tiêu thích chơi trò mèo vờn chuột, thế tôi cũng không ngại. Nhưng mà anh phải xem lại xem, ai là mèo, ai là chuột. Anh nói hôm nay tôi ấu trĩ, tôi quá đáng, vậy thì quý hóa quá, tôi như vậy bởi vì anh đó. Nếu như diễn viên Tiêu thật sự muốn xác nhận thông tin hẹn hò với diễn viên Bành, anh tự mình xác nhận đi. Công ty tôi không phụ trách loại chuyện đó của diễn viên. Cuối cùng, ngày mai đến công ty gặp tôi."
Vương Nhất Bác lái xe rời đi, Tiêu Chiến ngồi bên trong nhà nhìn ra, sau đó bỏ vào phòng ngủ. Hộp quà bị bỏ xó ở trên bàn, nắp hộp đã mở, bên trong là một hộp nhẫn nhỏ khác, mà nhẫn đã bị lấy đi.
Chiếc nhẫn nạm khắc chữ J trên viên kim cương màu bạc lấp lánh những khía cạnh gai góc, cả về giá cả lẫn ý nghĩa của chiếc nhẫn này đều không phải bình thường.
_____
"Kịch Bản Lỗi phân cảnh thứ hai mươi lăm lần một."
Gió thổi phần phật, mạnh đến nổi hai vạt áo của Tiêu Chiến đều bay tứ tung, Bành Sở Việt cũng không kém. Gió khô phả lên mặt làm Tiêu Chiến có cảm giác da mình đang nức nẻ ra, vô cùng khó chịu. Trời kéo mây âm u, vừa vặn hợp với tâm trạng hai người hiện tại. Sân thượng vắng vẻ của tòa nhà cao tầng khiến thân ảnh bọn họ thật cô đơn.
Tiêu Chiến quay sang nhìn Bành Sở Việt, nắm lấy tay áo cậu, giở giọng níu kéo.
"Em, có thể suy nghĩ lại không?"
Bóng dáng Tiêu Chiến ngập trong gió, càng nhìn được dáng người anh gầy gò đến mức nào. Bành Sở Việt nhìn mà đau lòng, gỡ bỏ tay anh ra nhưng lại mang vẻ lưu luyến không nỡ.
"Giữa chúng ta, bây giờ không còn gì nữa."
Tiêu Chiến run run nhìn cánh tay bị cậu đẩy xuống, đáy mắt ánh lên vẻ chua xót mất mác. Bành Sở Việt thở dài, vươn tay chạm nhẹ lên gương mặt anh, nhẹ nhàng vuốt hốc má gầy hòm. Tiêu Chiến rũ mi mắt, chậm rãi để Bành Sở Việt tiến đến, hôn lên môi anh.
"Cắt! NG!"
Cả hai buông ra, nhân viên lập tức ùa đến chỉnh trang lại đầu tóc và trang phục cho hai người. Lưu Hải Khoan ngồi phía sau dàn máy quay, cầm xấp kịch bản đập đập vào tay mà hét lên.
"Hôn thật tự nhiên và nhẹ nhàng vào, chậm rãi thôi. Hai người đang chia tay đó, phải diễn một nụ hôn đau lòng da diết có hiểu không?"
Tiêu Chiến mím môi, đưa mắt nhìn xa xăm nghĩ ngợi gì đó rồi thu tầm mắt lại, các ngón tay bấu vào lòng bàn tay, đau nhói. Bành Sở Việt đứng bên cạnh nhỏ giọng.
"Em xin lỗi."
Tiêu Chiến mỉm cười lắc đầu, chạm vai với cậu.
Ekip dựng lại ánh sáng, gió lại nổi lên, mái tóc của Tiêu Chiến và Bành Sở Việt bị thổi ngược ra sau, hốc mắt đau rát vì gió lùa vào.
"Kịch Bản Lỗi phân cảnh thứ hai mươi lăm lần hai."
Tiêu Chiến đút hai tay vào túi quần, khịt mũi. Đôi vai anh run lên, bờ vai gầy gộc khuất sau lớp áo mỏng manh, trông vừa thương xót vừa cứng cỏi một cách yếu đuối. Bành Sở Việt nghe lòng mình cuộn trào âm ỉ, đột nhiên khóe mi nóng hổi, ánh mắt cậu nhìn anh trở nên vấn vương rõ ràng.
Tiêu Chiến buông thõng một tay, trực tiếp nắm lấy tay Bành Sở Việt kéo cậu lại gần. Khoảng cách giữa hai người bị một tia sáng rẽ ngang, như đường phân cách giữa hai thế giới, người có tình hờ hững bị chia cắt, người khác nhìn liền cảm thấy rất đáng thương.
Hai người nhẹ nhàng hôn nhau, đôi môi chạm vào. Bành Sở Việt cảm giác được bờ môi Tiêu Chiến run lên, mềm mại ấm nóng, thoang thoảng mùi cà phê nhưng lại có vị ngọt lịm. Đôi tay Tiêu Chiến run rẩy đặt hờ lên vai cậu, rụt rè níu giữ.
Bành Sở Việt bỗng hoảng hốt buông cả hai ra, môi cậu rướm máu, viền mắt ửng đỏ do bị cảm xúc chi phối. Tay Tiêu Chiến lạc lõng giữa không trung, ánh mắt nhìn đến Bành Sở Việt không rõ cảm xúc gì, cánh môi vẫn còn run rẩy không ngừng, đuôi mắt đỏ lên, một giọt nước mắt vô tình chảy xuống, lăn dài trên gò má.
"Cắt!"
Tiêu Chiến quay mặt đi, anh cảm giác hai má mình khô khốc, da anh nhạy cảm lắm, có vẻ nứt nẻ thật rồi. Bành Sở Việt nghiêng người lau đi vệt nước trên khuôn mặt anh, choàng tay qua vai. Những lúc tiếp xúc gần kề thế này, cậu mới thấy tạng người anh thật sự ốm quá, không có tí da thịt, nhớ đến dáng vẻ ban nãy hiu hắt trong gió, tim cậu nảy một cái. Bành Sở Việt đột nhiên dâng lên cảm xúc muốn bồi bổ Tiêu Chiến.
Nhân viên hậu trường chỉnh sửa lại clip, ekip điều chỉnh ánh sáng. Vài người đem khăn qua cho hai người lau mồ hôi. Uông Trác Thành chạy đến, hai mắt rưng rưng trầm trồ.
"Anh Chiến thật là quá xuất sắc, em đã khóc luôn đó."
Tiêu Chiến xoay người đi, hai tay Bành Sở Việt trượt xuống, đút vào túi quần. Anh lấy áo khoác kaki jeans màu đen vắt trên ghế, khoác lên vai rồi ngồi xuống. Bành Sở Việt đi đến chỗ đạo diễn, cùng mọi người xem lại đoạn vừa rồi. Uông Trác Thành ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh, xoa bóp vai cho anh.
Tiêu Chiến cầm lấy kịch bản, hớp một ngụm nước, hỏi.
"Thế nào?"
Uông Trác Thành bắt đầu huơ tay múa chân, đáp lia lịa.
"Tuyệt lắm anh ạ. Anh diễn xuất thần luôn, khoảnh khắc nước mắt anh rơi là tim em như bị bóp nghẹt vậy đó, đến cả đạo diễn Lưu cũng cảm thán còn gì. Giải Kim Tượng sắp tới anh chuẩn bị nhận Ảnh đế đi là vừa."
Tiêu Chiến khẽ cười, ngán ngẩm lắc đầu. Anh nhìn về phía Bành Sở Việt và mọi người ở đằng xa. Bọn họ xem lại cảnh quay vừa rồi, ai nấy cũng xuýt xoa cả lên. Lưu Hải Khoan hài lòng cười rạng ngời, tua đi tua lại đoạn nước mắt rơi lóe lên ánh kim quang rồi chỉ trỏ khen ngợi hết mức. Bành Sở Việt cũng vui lây, dù hào quang của cậu đều bị hút về phía Tiêu Chiến.
Anh co ngón tay lại, vô thức miết lên phần ngón vừa ướm thử chiếc nhẫn đêm qua, vừa khít mà đẹp đẽ. Chiếc nhẫn khắc chữ J gai góc sắc lạnh, cùng với chiếc nhẫn kim cương nạm chữ B trên tay Vương Nhất Bác là cùng một cặp. BJ, tên tập đoàn của Vương Nhất Bác, anh còn không hiểu sao.
Bọn họ nghỉ ngơi một lúc rồi tiếp tục quay các phân cảnh tiếp theo thêm hai giờ nữa.
Khi quay xong, Tiêu Chiến mệt mỏi xoa xoa hai bên cổ, chuẩn bị lên xe. Uông Trác Thành nhanh nhẹn gọn gàng vác đồ lên, ngồi vào xe trước. Bành Sở Việt đột nhiên gọi anh, Tiêu Chiến quay lại.
"Đêm qua em gọi anh lần nữa không được."
Tiêu Chiến mỉm cười.
"Điện thoại tôi hỏng rồi, bao giờ có cái mới sẽ liên lạc với em."
"Vậy còn việc kia, anh hứa chứ?"
"Ừ, không nuốt lời."
"Được."
Bành Sở Việt trở vào trong, thảo luận vấn đề kịch bản với Lưu Hải Khoan một chút. Tiêu Chiến vào xe, điều chỉnh tư thế thoải mái, xe chậm rãi rời đi.
"Đến công ty đi."
"Anh không về nghỉ ngơi ạ?"
"Không."
_____
Hôm nay Vương Nhất Bác có đến tận hai cuộc họp với cổ đông, một cuộc gặp gỡ đối tác và đến tối là hội nghị quan trọng. Công việc bận rộn như vậy Tiêu Chiến cũng không biết hắn có thời gian gặp mặt anh hay không.
Lúc Tiêu Chiến đến BJ, Vương Nhất Bác vẫn còn đang họp. Anh ngồi ở phòng chờ dự định chờ hắn ra sẽ lên ngay, nhưng đám trợ lí ở đó thì cuống quýt lên vì sợ nếu Tiêu Chiến không sớm ở trên đó thì Vương tổng sẽ đuổi cổ bọn họ. Thế là sau màn cầu cứu và năn nỉ của Uông Trác Thành, Tiêu Chiến cuối cùng cũng lên phòng giám đốc, an nhàn ở trong đấy hưởng máy lạnh chờ người về. Vương Nhất Bác không thích để người khác tự tiện ra vào phòng làm việc của mình, nhưng cũng có ngoại lệ, Tiêu Chiến là ngoại lệ đặc biệt đó.
Tiêu Chiến dạo một vòng quanh phòng, rồi nhìn đến đống văn kiện trên bàn, sau đó quyết định ngồi lên ghế xoay sau chiếc bàn giám đốc mà đung đưa xem tài liệu, thỉnh thoảng chọn lọc ra một số thứ giúp Vương Nhất Bác. Chữ BJ tên của công ty ánh lên, làm lòng Tiêu Chiến không khỏi cồn cào.
BJ là viết tắt của chữ Best Precious Jade, nghĩa là Viên ngọc quý giá nhất. Tập đoàn BJ, nơi hội tụ những nhân tài quý giá và nguồn tài nguyên phong phú nhất, miếng mồi ngon đính kim cương kèm vàng bạc lấp lánh lúc nào cũng dấy lên sự thèm khát của đám người bên ngoài. Vương Nhất Bác năm mười tám tuổi bay qua Pháp du học, học trường Đại học Panthéon Sorbonne (Paris I), đào tạo sâu và học chuyên ngành. Suốt thời gian ở trời Pháp vừa học vừa xin việc ở những tập đoàn danh giá thu thập kinh nghiệm. Đến năm hai mươi mốt tuổi trở về tiếp quản sản nghiệp của gia đình, bằng thực lực của chính mình ngồi lên ghế Giám đốc điều hành và Giám đốc tài chính, vực tập đoàn BJ phát triển lên hàng đầu trong nước. Trong mắt người khác, hắn là loại người sinh ra đã ngậm thìa vàng, toàn bộ những thứ có trong tay hắn đều thuộc hàng xa xỉ, không ai dám sánh.
BJ là viên ngọc quý đối với người khác, còn Tiêu Chiến là viên ngọc quý đối với Vương Nhất Bác. Viên ngọc cực kì vô cùng tuyệt đối quý giá nhất trong lòng hắn, cả đời không đổi.
Nửa tiếng sau, Vương Nhất Bác họp xong trở về, trông thấy diễn viên Tiêu cao cao tại thượng của hắn ngồi trên ghế xoay từng vòng, cầm bản thảo hồ sơ vẽ vời lung tung. Giấy tờ bừa bộn chất thành đống, hắn cau mày bước đến.
"Đừng phá."
Tiêu Chiến thấy người về, đứng bật dậy trả chỗ cho Vương Nhất Bác, chiếc ghế còn dư âm xoay thêm một vòng, bị Vương Nhất Bác giữ lại ngồi phịch xuống. Tiêu Chiến nhún vai, mớ giấy anh vẽ toàn là hồ sơ nhảm nhí thôi, chẳng có ích lợi gì, thay vì vứt vào sọt rác lãng phí tài nguyên thì để anh sử dụng hộ, giải trí giết thời gian rất tốt. Vương Nhất Bác bất đắc dĩ gọi anh dọn dẹp những thứ đó, hắn tranh thủ xem lại các bản báo cáo vừa nhận.
Tiêu Chiến phủi phủi tay, thờ ơ đứng cạnh bàn cầm chiếc đồng hồ cát lắc lên lắc xuống, vờ như vô tình hỏi.
"Giám đốc muốn mua lại Đằng Phong?"
Vương Nhất Bác ngẩng đầu.
"Sáng nay anh phủ nhận tin đồn hẹn hò với Bành Sở Việt?"
Tiêu Chiến vẩy vẩy ngón tay.
"Anh hỏi trước, giám đốc trả lời đi."
Vương Nhất Bác cúi đầu, lật một trang công văn, giọng trầm trầm.
"Ừ, nhưng mà bây giờ Đằng Phong đang trên đà phát triển, tài nguyên và nhân viên đều đông đúc kéo đến, không thể nói nhập là nhập, ngược lại còn có nguy cơ vượt lên hàng đầu, trở thành đối thủ với công ty chúng ta."
Tiêu Chiến lẩm bẩm.
"Đương nhiên rồi, Bành Sở Việt đâu phải hạng thường."
Vương Nhất Bác lật bản báo cáo ký cái rẹt, lại lấy một cái khác mở ra xem, hắng giọng. Tiêu Chiến mỉm cười đặt chiếc đồng hồ cát xuống.
"Anh nào dám hẹn hò chứ, kẻo thất nghiệp mất. Huống hồ gì anh còn muốn yên ổn làm bình hoa của giám đốc."
Vương Nhất Bác giật giật khóe mi, liếc sang.
"Anh không phải bình hoa."
"Hửm?"
"Anh là hoa."
Con ngươi Tiêu Chiến đảo một vòng, môi anh cong lên, vui vẻ ghé người ngồi lên bàn làm việc của Vương Nhất Bác, tay gõ xuống mặt bàn từng nhịp.
"Nếu như giám đốc bảo anh đến chỉ để nói với anh thế này thì anh cảm ơn, không có việc gì nữa anh về đấy nhé?"
Vương Nhất Bác kéo hộc bàn, lấy ra một hộp giấy vuông vức đưa cho anh, tay bận rộn với mấy xấp báo cáo và thống kê này nọ. Tiêu Chiến nhận lấy, nhanh gọn mở ra. Một chiếc Iphone 11 Pro Max Midnight Green tinh xảo nằm trong tay, sáng loáng mới toanh. Tiêu Chiến nghĩ ngợi, hình như điện thoại này mới xuất hiện trên thị trường mấy hôm trước nhỉ.
Vương Nhất Bác thấp giọng, bật máy tính lên.
"Cho anh đó, đền bù thiệt hại. Đã cài đặt lại rồi."
Tiêu Chiến gật gù, bỏ điện thoại vào túi áo, cầm lấy hộp giấy rỗng định đi ra ngoài. Anh bước đến cửa, hai chân hơi chậm lại, nắm tay đặt trên cửa chần chừ.
"Giám đốc, anh về nhé?"
Vương Nhất Bác nâng mắt nhìn anh, nhếch môi.
"Anh muốn tôi tiễn à? Không rảnh đâu, về nghỉ ngơi đi. Với lại, ừm, tôi cũng có một chiếc giống vậy, diễn viên Tiêu vui rồi chứ?"
Tiêu Chiến cong cong môi, vẫy tay tạm biệt hắn rồi vui vẻ rời đi, miệng huýt sáo. Trời chiều, Vương Nhất Bác chuẩn bị tiếp tục dự cuộc họp thứ hai, chiếc Iphone 11 Pro Max nằm trên bàn lặng lẽ hiện lên hộp thoại tin nhắn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top