C5. Diễn viên dỗi
Uông Trác Thành lướt thông báo trên trang mạng, một loạt tin ồ ạt đua nhau nổi đầy lên. Đập vào mắt là bản tin nóng hổi mới nhất vừa được truy cập, Uông Trác Thành xem mà ngán ngẩm thở dài. Có ti tỉ thứ rất hiển nhiên mà người trong cuộc sẽ quen đến nhàm, chẳng hạn như "Lộ ảnh hậu trường của bộ phim sắp ra mắt" hoặc là "Rò rỉ dàn diễn viên đầy mong đợi cho bộ phim được đầu tư nhất" và vân vân những điều khác. Hay hơn nữa là, thứ tin tức quen thuộc luôn khiến các người hâm mộ nhiệt tình truy cập và khiến những người phía sau đau đầu, chủ đề đang leo vùn vụt lên đầu bảng ngày hôm nay, "Nghi vấn Tiêu Chiến và Bành Sở Việt có tình cảm với nhau sau những lần diễn chung", "Lộ ảnh được cho là của diễn viên mới nổi Bành Sở Việt và ngôi sao hạng A Tiêu Chiến", và cả "Người hâm mộ bắt gặp Tiêu Chiến và Bành Sở Việt lén lút đi ăn cùng nhau trong ngày sinh nhật của Tiêu Chiến".
Uông Trác Thành hoa cả mắt, cậu nghe thấy đầu mình boom một tiếng rõ to rồi nhấn vào cái tin lồ lộ như ban ngày kia. Nhìn xem, có cả địa chỉ cụ thể nơi nhà hàng mà họ ăn nữa kìa. Tầng năm của Grand Hyatt. Cậu khe khẽ chậc lưỡi, sau đó suýt rú lên vì Vương Nhất Bác đột ngột xuất hiện trước tầm mắt cậu. Uông Trác Thành vội vã tắt đi màn hình điện thoại trước khi điều gì đó kịp xảy ra, như là Vương Nhất Bác trông thấy tin nào đó chẳng hạn. Nhưng lầm rồi, chẳng lẽ giám đốc Vương lại không cập nhập được những lượng thông tin tràn lan trên báo lá cải đó sao.
Vương Nhất Bác nới lỏng cà vạt trên cổ, trầm giọng.
"Mua tin đó, kéo xuống. Trong vòng nửa tiếng nữa tôi không muốn thấy những tin như vậy còn tồn tại."
Uông Trác Thành âm thầm thở dài. Đấy, biết ngay.
"Dạ, giám đốc."
Hắn gật đầu, vặn nút hai bên cổ tay áo rồi sải chân bước ra khỏi phòng, đi xuống hầm xe. Trời đêm bên ngoài loang loáng ánh sao, Vương Nhất Bác rút điện thoại, gọi đến một số máy quen thuộc.
Ở bên kia, hai nhân vật chính của tin chủ đề - Tiêu Chiến và Bành Sở Việt - đang an nhàn ngồi nghe nhạc thưởng rượu. Vị thịt chín ngấm trong cuống họng và mùi rượu vang tao nhã quấn quýt bên cánh mũi làm Tiêu Chiến thoải mái hơn nhiều, nở nụ cười đáp lễ với người đối diện.
Điện thoại trên bàn rung lên, màn hình hiện lên hai chữ "Giám đốc Vương" rõ rệt. Bành Sở Việt ngừng tay, nhìn chăm chăm vào. Tiêu Chiến nhấp một ngụm rượu, rồi để yên đó, tỏ vẻ không muốn động tay vào chiếc điện thoại đen tuyền sang chảnh bên cạnh. Bành Sở Việt lên tiếng.
"Giám đốc anh gọi kìa."
Tiêu Chiến chép miệng, chậm rãi cắt thịt.
"Không phải, số lạ thôi."
Bành Sở Việt cố nén bản thân không cười, tựa hồ càng thêm thích thú với người trước mặt. Cậu nhướng mày, lấy khăn lau tay, chợt nhìn đến trước cổ áo của Tiêu Chiến mà hỏi.
"Sợi dây chuyền hôm nay em tặng anh đâu rồi?"
Tiêu Chiến đặt dao xuống.
"Có người không thích tôi đeo nên dẹp rồi, yên tâm, tôi giữ kĩ lắm."
Bành Sở Việt thắc mắc, tay lại cầm nĩa lên ghim một miếng thịt cho vào miệng.
"Ai không thích vậy?"
"Một tên tổng tài mặt lạnh."
Tiêu Chiến rót thêm rượu vào ly mình, rồi rót vào cho Bành Sở Việt, vừa làm vừa nghe cậu nói.
"Vương Nhất Bác? Mắc gì mà cậu ta không thích?"
Tiêu Chiến nhún vai.
"Ai biết, cậu ta không thích thì không thích, làm gì có nguyên do."
Điện thoại Tiêu Chiến rung lên mấy hồi nhưng cứ bị bọn họ làm lơ, sau cùng Tiêu Chiến nhịn không được phải ngừng cuộc trò chuyện lại, cầm máy lên.
Anh thầm nghĩ, được rồi, lần này Vương Nhất Bác kiên nhẫn hơn.
"Anh nghe, giám đốc."
Bên kia lập tức truyền đến chất giọng lạnh lẽo pha với chút mất kiên nhẫn, dường như đã chờ lâu lắm rồi.
"Đang ở đâu?"
Tiêu Chiến cong khóe môi.
"Giám đốc chưa đọc tin sao? Địa chỉ rất cụ thể nhé."
Đầu dây kia im lặng mấy giây, Tiêu Chiến tựa như tưởng tượng được Vương Nhất Bác đang trầm mặc, tay khẽ siết chặt điện thoại khiến nó sắp nát đến nơi. Anh thầm cười trong lòng, mặt lạnh đi.
Vương Nhất Bác lại lên tiếng.
"Không thấy. Đang ở đâu?"
Tiêu Chiến chậc lưỡi.
"Giám đốc nghĩ là anh sẽ nói để giám đốc đến phá đám à? Không đâu, giám đốc biết rõ thì đừng hỏi, chẳng giống giám đốc bao giờ. Giám đốc có hỏi gì nữa thì anh cũng không trả lời đâu. Vậy nhé, tạm biệt giám đốc."
Tiêu Chiến cúp máy trước khi Vương Nhất Bác kịp nghe hết ngần ấy câu, anh cau mày đặt điện thoại lên bàn, mím môi. Bành Sở Việt sớm gọi thêm một phần mới, cẩn thận sắn tay áo lên cắt thịt ra cho anh, rồi đẩy dĩa sang.
Tiêu Chiến cười cười, bảo.
"Cùng ăn đi."
Bành Sở Việt cười khổ.
"Anh không sợ mấy tin đồn nhảm đó à?"
"Em sợ không?"
Bành Sở Việt nhún vai, chồm người ngoạm lấy miếng thịt ghim trên nĩa của Tiêu Chiến đưa sang. Khóe miệng cậu dính sốt, anh kéo cổ tay áo mình lên, cầm khăn chùi đi giúp cậu.
"Đương nhiên không."
Tiêu Chiến gật đầu, điềm nhiên nới lỏng cổ áo.
"Em không sợ, việc gì tôi phải sợ? Nó cứ như lấy đá chọi trứng thôi mà, ảnh hưởng tí gì đến tôi đâu."
"Phải rồi, em nghĩ Vương Nhất Bác hẳn cũng sẽ không để yên đâu. Kể cả tòa soạn báo quốc tế như Night Before mà cậu ta cũng mua bài được."
Tiêu Chiến lẳng lặng nghe cậu nói, tay cầm nĩa của anh xoáy mấy vòng, dí miếng thịt mỏng vào sốt, rồi lượn lờ quanh chiếc dĩa như một thú vui tiêu khiển. Tiêu Chiến lạ đời thật đấy, Bành Sở Việt từng nghĩ như thế.
Ở Tiêu Chiến có cái gì đó rất cuốn hút người ta, đến nỗi Bành Sở Việt cho rằng dù cậu gặp anh ở một phương diện khác, không phải diễn viên hợp tác chung hay minh tinh nổi tiếng, cậu cũng sẽ dễ dàng rơi vào cạm bẫy vô hình của người này.
Sâu trong cám dỗ là sự thuần khiết đơn sơ.
Hai người qua lại mấy câu, đôi lúc nâng ly rượu thủy tinh cụng vài lần, tiếng va chạm phát ra khe khẽ như điệu rượu vang róc rách dưới trăng. Tiêu Chiến liếc đồng hồ trên tay, nhẩm đếm, mười hai phút ba mươi lăm giây kể từ khi anh ngắt cuộc gọi với Vương Nhất Bác, và chẳng còn động tĩnh nào về hắn.
Vị rượu cay xè dâng lên trong cuống họng, áp xuống tâm tình âm u sắp nổi như bão tố của Tiêu Chiến. Bành Sở Việt lại hỏi, cậu khá chắc kèo trong việc suy đoán tâm lí người khác, và cậu nghĩ anh đang chờ đợi người nào đó qua việc nhìn vào chiếc đồng hồ.
"Sao thế? Anh lo giám đốc lơ mình à?"
Tiêu Chiến bật cười, vừa định nói câu "Tôi sợ cậu ta lạc đường" thì lại thay nó bằng một câu khác.
"Tôi sợ em lơ tôi hơn."
Bành Sở Việt nín bặt, cậu im ỉm suy nghĩ cái gì đó, có vẻ như đang nghiêm túc nghĩ về một vấn đề rồi sau cùng trịnh trọng nói.
"Thật ra anh không làm gì thì em cũng không lơ anh đâu."
Điện thoại Tiêu Chiến bất chợt rung lần nữa, ngăn cản những gì anh định nói với Bành Sở Việt. Anh nhìn dòng số trên điện thoại, lẩm bẩm, mười lăm phút tròn chỉnh, chậm hơn mọi khi những mười phút. Tiêu Chiến thoáng cau mày, cầm máy lên định trượt nút tắt, thì trên đỉnh đầu vang lên giọng nói trầm khàn, mà đối với anh thì nó lúc nào cũng kèm theo mấy cảm giác gai góc sắc lạnh.
"Anh thử cúp nữa xem?"
Tiêu Chiến nhạt nhẽo cong môi, tắt điện thoại đút vào túi áo. Mắt Vương Nhất Bác tối sầm, nhưng vẻ mặt vẫn như cũ không có gì khác thường. Hắn xuất hiện sau lưng Bành Sở Việt ngay khi cuộc gọi vang lên, rồi đến đứng trước ghế Tiêu Chiến. Ánh mắt Vương Nhất Bác từ đầu đến cuối đều hời hợt đặt trên người Bành Sở Việt, chẳng có lấy tia cảm xúc nào. Mà cậu cũng ngước mắt đáp lại hắn, sự trào phúng lan ra trong đáy mắt.
Tiêu Chiến đứng dậy, cầm lấy áo khoác vắt lên tay trái, làm bộ như không nhìn thấy Vương Nhất Bác mà mỉm cười với Bành Sở Việt.
"Về thôi."
Bành Sở Việt đứng dậy theo, tay chỉnh vạt áo, vui vẻ trả lời.
"Đi, em đưa anh về nhé?"
Tiêu Chiến nhún vai, lướt qua người Vương Nhất Bác rời đi.
"Được thôi."
Bành Sở Việt cũng đi cùng anh, vai cậu chạm mạnh vào vai Vương Nhất Bác, hất ra, rồi nhếch môi bước đi. Vương Nhất Bác nhìn ra ngoài trời, cái ánh đêm tịch mịch tràn vào trong ánh mắt hắn, khiến cho con ngươi hắn cũng trầm uất tối tăm hơn.
Vương Nhất Bác nhếch một bên môi, tay xoa lấy chiếc nhẫn nạm khắc chữ B trên viên kim cương lấp lánh những khía cạnh gai góc, hắn quay người, hời hợt cất âm thanh vừa đủ cho hai người đi phía trước nghe thấy.
"Diễn viên Tiêu là muốn đính chính thông tin trên mạng sao?"
Tiêu Chiến dừng bước, anh cúi đầu, nghiêng người sang Bành Sở Việt thì thầm to nhỏ với cậu. Vương Nhất Bác không nghe được họ nói gì, chỉ thấy Bành Sở Việt sau đó gật đầu, hai tay đút túi quần tặng hắn một cái nhìn sắc lẻm rồi sải bước rời đi.
Tiêu Chiến hít một hơi sâu, trên mặt có chút nét lạ lùng pha lẫn với lạnh nhạt gì đó, quay đầu hỏi Vương Nhất Bác.
"Anh không hiểu giám đốc nói gì?"
Vương Nhất Bác đi đến, lần đầu tiên hắn quyết định chủ động kéo anh đi, bàn tay to lớn nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của anh, siết chặt. Tiêu Chiến thoáng cau mày.
"Giám đốc, buông ra. Đau."
Vương Nhất Bác nới lỏng, nhưng vẫn cầm chặt không buông, kéo anh xuống đến tận xe rồi nhét vào trong. Tiêu Chiến ngồi bên ghế phụ lái, ngó mặt nhìn trân trân vào gương chiếu hậu, lông mi kẻ đậm vẫn còn giữ nét rõ rệt, hai đuôi mắt toát ra mị lực mê người, Tiêu Chiến nhớ là mình đã tẩy trang rồi. Vương Nhất Bác ngồi vào xe, đưa mắt nhìn Tiêu Chiến.
"Anh muốn để tôi thắt dây giúp à?"
"Anh tưởng giám đốc nghe thấy rồi, Bành Sở Việt sẽ đưa anh về mà."
Tiêu Chiến nói xong, rốt cuộc vẫn miễn cưỡng kéo dây qua hông mình cài vào trước khi Vương Nhất Bác có ý định chồm người qua cài hộ. Hiện giờ Tiêu Chiến đang khó ở, nên anh không thích những động chạm thông thường hay diễn ra giữa cả hai.
Vương Nhất Bác khởi động xe, con Mercedes - Benz màu đen dần dần rời khỏi hầm xe của nhà hàng Grand Hyatt, tiến ra con đường cái tấp nập những dòng xe vội vã. Tiêu Chiến ngoái nhìn lại cửa chính của Grand Hyatt, vắng lặng, chỉ có đèn đường nhấp nháy bên cánh cửa kính xoay to đùng và chiếc bảng hiệu lập lòe mấy con chữ nổi ở bên trên, với một số người đi đường, một vài người từ nhà hàng bước ra, một số quý ông ôm eo mỹ nữ xiêu vẹo đứng ở cửa. Đó chẳng phải tất cả, Tiêu Chiến thu tầm mắt lại.
Không có đám chó săn hay cánh nhà báo nào núp lùm bên ngoài, kể cả những góc khuất. Đối với bản tin chiếm hot search ngày hôm nay, anh nghĩ phải có vài kẻ bám đuôi xuất hiện quanh quẩn đâu đây để moi chút ít thứ thông tin mà bọn họ xem là mồi thơm chứ. Nhưng sự thật là không có bất cứ một ai. Tiêu Chiến thầm cười trong lòng, BJ làm việc thật sự hiệu quả quá, trong vòng chưa đầy nửa tiếng đã đuổi hết đám chó săn đi rồi, có lẽ mấy tin nhảm nhí ban nãy cũng đã biến mất một cách đột ngột.
Tiêu Chiến lơ đễnh cúi đầu ngắm con đường trước mặt, mấy nút áo kín kẽ trên cổ bị tháo ra, để lộ cần cổ mịn màng và vùng xương lấp ló bên trong khe áo, mặc dù da Tiêu Chiến chẳng mấy trắng trẻo. Vương Nhất Bác hừ lạnh, tăng tốc độ lên.
"Khi nãy giám đốc hỏi gì anh ấy nhỉ?"
"Có tin đồn anh và Bành Sở Việt của Bamujon Entertainment hẹn hò, diễn viên Tiêu muốn đính chính thế nào đây?"
Tiêu Chiến liếc mắt qua, một tay chống lên cửa để tựa cằm vào.
"Giám đốc biết mà nhỉ? Anh không nói đâu, bình thường giám đốc đâu phải kiểu người biết rõ vẫn hỏi như vậy, anh ghét loại người thế lắm, giám đốc biết mà."
Vương Nhất Bác đánh tay lái, xe rẽ vào một con đường rộng rãi vắng vẻ.
"Tôi không biết, Tiêu Chiến. Anh nói đi."
Tiêu Chiến hơi ngẩng mặt lên, dường như ngơi tay một lát rồi tiếp tục chống cằm, anh xoay đầu, nhìn quang cảnh bên ngoài cửa xe, nhưng ánh mắt vốn chưa từng chú tâm đặt vào những cảnh vật nhàm chán lướt qua ngoài kia, mà luôn nhìn vào góc mặt nghiêng của người nào đó in trên cửa kính.
"Giám đốc muốn anh nói anh và Bành Sở Việt hẹn hò, hay là anh và cậu ấy chỉ là bạn bè đơn thuần?"
Vương Nhất Bác gằn giọng.
"Chẳng có bạn bè đơn thuần nào mà như vậy cả."
Tiêu Chiến mỉm cười.
"Đúng rồi. Cho nên, anh vừa câu được một con rùa vàng mới mẻ đó, giám đốc thấy sao?"
Xe bất chợt dừng lại, tiếng kít vang lên từ sự ma sát của bánh xe với mặt đường, Tiêu Chiến sượt tay xuống, rồi bình tĩnh ngồi dậy chỉnh cổ áo. Vương Nhất Bác đặt hai tay trên vô lăng, nhịp nhịp vài điệu, ánh mắt nhìn Tiêu Chiến đã chẳng còn sự vô tâm hờ hững hay lạnh lùng giận dữ như mọi hôm nữa. Đôi mắt đó, chứa đựng một cảm xúc khác lạ mà Tiêu Chiến chưa thấy bao giờ, nên anh cũng không đoán ra được tâm tình của hắn hiện tại. Điều đó càng làm cơn sóng trong lòng Tiêu Chiến thêm vồ vập.
Vương Nhất Bác vuốt chiếc nhẫn trên ngón giữa của bàn tay trái, chữ B sáng loáng ánh lên trong không gian đen đặc của xe. Tiêu Chiến lờ mờ nhìn đôi mắt tinh xảo ngự trên sống mũi cao của hắn, nhướng mày.
"Giám đốc, đến nhà anh rồi, mở cửa cho anh xuống xe."
Vương Nhất Bác im lặng một lúc, rồi tháo dây, nghiêng người sang ép Tiêu Chiến dán chặt lên ghế, hai gương mặt gần kề. Hắn hỏi.
"Anh dỗi cái gì vậy?"
Tiêu Chiến nghiêng đầu qua bên.
"Ai biết."
Vương Nhất Bác cau mày, tay nâng cằm anh lên. Nếu nói đến Tiêu Chiến có biểu hiện giận dỗi từ khi nào, hắn đoán, có lẽ là trưa hôm nay, khi hắn vô tình hỏi anh rằng.
"Vậy bây giờ anh đang có hai con rùa vàng, anh giải thích sao?"
Lúc đó Tiêu Chiến quắc mắc nhìn anh, không biểu hiện ra nhưng thái độ hơi miễn cưỡng ngồi sát vào bên cửa, lạnh nhạt đáp.
"Anh có một giám đốc thôi, chẳng lẽ xuất hiện thêm Vương Nhất Bác thứ hai à?"
Vương Nhất Bác nực cười.
"Tôi nói Bành Sở Việt."
Tiêu Chiến lắc đầu, đầu mày hơi chau lại.
"Cậu ấy không phải con rùa vàng."
"Phải."
"Vậy giám đốc muốn anh câu con rùa vàng đó hả?"
"Tiêu Chiến, anh đi xa quá rồi. Tôi chỉ muốn hỏi anh nhận quà hay không."
Tiêu Chiến lại nở nụ cười, khóe môi cứng ngắc giương lên.
"Lẽ nào giám đốc không còn quà khác hay sao? Anh không thích-- "
"Nhận. Hay không nhận?"
"Không nhận."
Vương Nhất Bác gật đầu, cất sợi dây chuyền vào túi giấy, nhưng vẫn không quên sợi dây chuyền trên cổ người kia chừng nào còn tồn tại thì còn chướng mắt chừng ấy. Hắn nói.
"Không được đeo cái đó."
"Hả?"
"Tôi nói, không được đeo, ngoại trừ phụ kiện trang sức cần thiết mà nhân viên cung cấp khi làm việc, thì còn lại nếu tôi không cho anh cũng không được đeo."
Tiêu Chiến bật cười.
"Giám đốc ngớ ngẩn quá rồi. Anh thích, ai cản được anh?"
Vương Nhất Bác rũ mi mắt, tầm nhìn cô động trên khóe môi người nọ, đoạn, bất chợt vươn tay giật phăng sợi dây chuyền ra khỏi cổ, làm nó đứt thành từng khúc.
Ý nghĩ đầu tiên lóe lên trong đầu Tiêu Chiến là, sợi dây chuyền quý giá nạm viên Red beryl emerald chỉ giới hạn mỗi năm chiếc, hai chiếc được dâng cho anh và một chiếc trong đó vừa bị người trước mặt giật đứt. Quả nhiên, những người xung quanh anh ai cũng không bình thường cả, ngoài việc lắm tiền ra, còn có không gì không dám làm.
Ý nghĩ thứ hai, Tiêu Chiến bỗng thấy sự bực bội không hề nhẹ dâng lên trong lòng, sâu lắng cuốn lấy những rủ rỉ bên tai anh.
Hình như giám đốc hơi độc tài rồi, giám đốc được quyền giận, chẳng lẽ anh không được quyền dỗi sao. Tiêu Chiến lẳng lặng bấu lấy mấy đầu ngón tay, anh vẫn còn kiên nhẫn lắm, còn giám đốc thì chưa biết được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top