C4. Chơi với lửa

Có những lần ngồi trong xe mà bầu không khí âm u thế này, Uông Trác Thành khẽ nuốt nước bọt, thầm cảm thán trời đêm nay thật đẹp, ít nhất là nó đẹp hơn gương mặt lạnh lùng tàn khốc của Vương Nhất Bác.

Ngoài trời vẫn đang mưa, từng dòng nước chảy ngược xuôi trên cửa kính, làm Tiêu Chiến liên tưởng đến một vài hình ảnh. Xe lướt nhanh, ánh đèn đường chói lóa hắt bên mạn xe.

Tiêu Chiến quay đầu nhìn Vương Nhất Bác, ánh mắt hơi cong lên. Giọng anh trầm thấp mang theo sự nam tính đặc trưng nhưng hơi bổng, lúc nào cũng chứa một giọng điệu vừa dịu dàng vừa vô tâm khó hiểu.

"Giám đốc hôm nay ngậm phải ớt à?"

Vương Nhất Bác nhếch môi, vuốt nếp áo phẳng phiu của mình.

"Anh thấy ai ngậm ớt mà còn điềm nhiên như vậy chưa?"

Tiêu Chiến nhìn nhìn, lại nói.

"Vậy là ngậm phải ớt thật rồi."

Uông Trác Thành hơi run bờ vai, qua kính chiếu hậu bị Vương Nhất Bác tặng cho cái lườm sắc lẻm. Vương Nhất Bác không cau mày mà bắt đầu nhìn sang ngoài trời, tay miết khóe môi. Trời ạ, Uông Trác Thành nghĩ Tiêu Chiến không biết đây là lần thứ mấy đâu, xem chừng giám đốc bị chọc thật rồi.

Tiêu Chiến nhịp nhịp tay trên đùi, lẩm bẩm hát một bài hát về mưa. Âm thanh khá nhỏ không có nghĩa là Vương Nhất Bác không nghe thấy. Hắn đổi luồng suy nghĩ, ngẩm xem nên cho anh hát nhạc phim hay lấn sang lĩnh vực sân khấu luôn.

Mưa ngớt dần, giọng của Vương Nhất Bác vang trong xe cũng rõ ràng hơn. Hắn hỏi.

"Anh muốn quà gì?"

Tiêu Chiến thoáng dừng, rồi quay sang.

"Giám đốc hỏi gì vậy?"

Vương Nhất Bác kiên nhẫn lặp lại.

"Anh muốn quà gì?"

Tiêu Chiến mỉm cười.

"Có việc gì không? Tự dưng lại có quà?"

Vương Nhất Bác lắc đầu, bàn tay xuôi theo nếp áo trượt xuống rồi đặt nghiêm chỉnh trên đùi.

"Cũng sắp rồi, chuẩn bị trước. Anh thích gì?"

Tiêu Chiến lẳng lặng cúi đầu, một hồi lâu sau, mưa ngừng hẳn, bên ngoài ngoại trừ tiếng gió rít thì chỉ có âm thanh tĩnh lặng của trời đêm. Tiêu Chiến cong môi.

"Giám đốc hiểu mà, giám đốc tặng gì anh cũng thích."

Anh nói, thản nhiên nghiêng đầu đối diện với ánh mắt của hắn.

"Chỉ cần giám đốc biết anh thích gì."

_____

"Kịch Bản Lỗi phân cảnh mười hai lần một!"

Tiêu Chiến ngồi ở trạm xe buýt, trời vừa tạnh mưa nên rũ xuống tán cây bên cạnh vài giọt nước. Anh thản nhiên dựa lưng vào ghế, cúi đầu bấm điện thoại. Chưa đầy một phút sau, vũng nước đọng dưới đường khẽ loáng, một bánh xe cán qua và tiếng rít bất chợt. Tiêu Chiến ngẩng đầu, Bành Sở Việt ở trong xe hạ cửa kính xuống, lia mắt nhìn anh.

"Lên xe đi."

Tiêu Chiến thẳng người, nhưng chưa vội đứng dậy, anh tắt điện thoại, cũng đáp lại với cậu.

"Tôi đi xe buýt, không cần phiền cậu đâu."

Bành Sở Việt cau mày, bấm kèn xe một cái, tiếp tục nói.

"Tôi nói, lên xe đi, anh nghe thấy không?"

Tiêu Chiến lại đáp.

"Tôi nói, tôi đi xe buýt, cậu không nghe thấy à?"

Bành Sở Việt chợt cười, trào phúng nói.

"Nếu như anh muốn so xem ai kiên nhẫn hơn. Được, anh thắng rồi đó!"

Đoạn, Bành Sở Việt đẩy cửa xuống xe, hung hăng bước đến túm lấy Tiêu Chiến. Anh ngẩn người, còn chưa kịp phản kháng đã bị cậu mở cửa xe đẩy vào. Tiếng đóng xe mạnh mẽ vang lên cùng lúc với tiếng hô của đạo diễn.

"Cut!"

Bành Sở Việt xoa xoa cổ, mở cửa xe cho Tiêu Chiến bước ra. Anh cười cười, vỗ nhẹ lên vai cậu. Lưu Hải Khoan vui vẻ phân việc cho những người khác chỉnh trang lại hiện trường quay và một số thứ, song đi đến nói với hai người họ.

"Tốt lắm, đến đây thôi. Hai người nghỉ ngơi chút đi, lát nữa chúng ta tiếp tục."

Tiêu Chiến gật đầu, nhận lấy một chai nước từ nhân viên. Bành Sở Việt lấy hai chiếc khăn lạnh, đưa cho anh một cái, cái còn lại cũng không tự mình lau mà chậm rãi giúp Tiêu Chiến lau mồ hôi. Tiêu Chiến rùng mình, hơi nghiêng người né đi.

Hôm nay quản lý của Tiêu Chiến bận nên Uông Trác Thành tạm thời thay chân người kia đi theo anh. Cậu xem lại lịch trình hộ Tiêu Chiến thì bỗng nhận được điện thoại. Chữ "Giám đốc Vương" hiện to chình ình trên màn hình điện thoại khiến Uông Trác Thành suýt nữa tuột tay làm rơi con Huawei Mate 20 RS vừa được tặng tuần trước. Cậu vuốt màn hình, nhỏ nhẹ bắt mày.

"Alo, Vương tổng. À, được được. Tôi biết rồi."

Uông Trác Thành cúp điện thoại, hai mắt bất đắc dĩ nhìn đồng hồ. Đột nhiên thấy cuộc đời thêm tươi sáng. Lưu Hải Khoan đi qua, hỏi.

"Có chuyện gì vậy?"

Uông Trác Thành cất xấp giấy vào cặp, rồi dáo dác nhìn quanh.

"Giám đốc của tôi gửi xe thức ăn đến, chúc mừng sinh nhật Tiêu Chiến. Lát nữa giám đốc sẽ đến. Anh Chiến đi đâu rồi nhỉ?"

Lưu Hải Khoan cũng nhìn theo.

"Ừ nhỉ, ban nãy vừa thấy anh ấy và Bành Sở Việt mà."

Lúc này, Tiêu Chiến bị Bành Sở Việt dẫn ra một góc không người. Anh sải từng bước dài, nắm tay Bành Sở Việt theo đà bước lên một bãi đất cao cách xa trường quay vài mét. Chỗ này thoáng đãng lại vắng vẻ, cỏ phủ xanh rì, hàng cây đung đưa reo lên tiếng xào xạc trong gió. Tiêu Chiến nhìn quanh quất, thu được trong tầm mắt khung cảnh bình yên xa tận cả thành phố kia, hít sâu vào. Bành Sở Việt bên cạnh mỉm cười nhìn anh, hai tay đút vào túi áo lặng lẽ nắm chặt.

Gió lướt qua tóc hai người, ươm lấy gò má lạnh ngắt. Bành Sở Việt vẫn đăm đăm nhìn Tiêu Chiến, quên mất bản thân định nói gì.

Da Tiêu Chiến không trắng, hơi ngăm ngăm như người từng trải. Đó là kết quả sau những lần diễn các vai lăn lộn sống dở chết dở của vài bộ phim nào đấy, chẳng hạn như bộ "Tru Tiên" vừa mới đây thôi. Hiếm hoi lắm được diễn một bộ tình cảm lãng mạn nhẹ nhàng như thế này, Tiêu Chiến hài lòng tự mình tận hưởng chút sự thoải mái ít ỏi trong những cảnh quay đầu.

Thêm một làn gió lướt qua nữa, Bành Sở Việt mới bừng tỉnh. Tiêu Chiến quay sang nhìn cậu, hỏi.

"Em kéo tôi ra đây làm gì?"

Bành Sở Việt móc từ áo ra một hộp quà nhỏ, mân mê trong lòng bàn tay. Cậu khẽ cười với anh.

"Tiêu Chiến, em biết hôm nay sinh nhật anh mà."

Tiêu Chiến nghiêng đầu, chớp chớp mắt.

"Cho nên em định tặng quà cho tôi à?"

Bành Sở Việt gật đầu, chìa hộp quà nhỏ ra trước mặt anh. Tiêu Chiến đột nhiên nghĩ đến, đoạn này sẽ rất giống cảnh cầu hôn nếu như bên trong hộp quà nhỏ này là một chiếc nhẫn tinh tế chói mắt, hoặc hơn nữa là chiếc nhẫn có đính kim cương lấp lánh ánh bạc. Anh mỉm cười, rũ bỏ suy nghĩ kỳ quặc ấy đi, cầm lấy hộp quà nhỏ vừa bằng lòng bàn tay có thắt nơ trên đầu, ngắm nghía đủ bề.

Bành Sở Việt chằm chằm nhìn theo, không rời mắt bất cứ lúc nào. Cậu nói.

"Anh mở ra xem đi."

Tiêu Chiến nghe lời mở hộp quà ra, đập vào mắt là sợi dây chuyền bạc có hình quả táo treo lủng lẳng ở đầu. Mặt dây chuyền là quả táo à, Tiêu Chiến nghĩ, trông không bắt mắt nhưng anh lại thích. Thật ra nó chỉ là một thứ trang sức bình thường thôi, nhưng là sợi dây chuyền này vừa mới tung ra thị trường ngày hôm kia, số lượng giới hạn, giá cả cao ngất. Đoán chừng cả thế giới chỉ có năm người mua kịp, mà giờ này một chiếc lại nằm trong tay Tiêu Chiến. Anh chợt cười khẽ, làn mi rung rung. Bành Sở Việt nhịn xuống cảm xúc muốn chạm vào đuôi mắt anh. Cậu hỏi.

"Thích không?"

Tiêu Chiến nâng sợi dây chuyền lên, nhìn quả táo màu bạc đang lúc lắc, cảm nhận được sức nặng của viên Red beryl emerald quý hiếm chứa trong đó.

"Đương nhiên thích."

Bành Sở Việt vui vẻ cười, ấm áp lan ra trong đáy mắt. Tiêu Chiến ngẫm nghĩ một lát, sau đó luồn sợi dây chuyền qua cổ, đeo vào. Xúc cảm mát lạnh sau gáy truyền đến, Tiêu Chiến hít một hơi sâu, đoạn anh nở nụ cười với Bành Sở Việt.

"Thế nào?"

Tim Bành Sở Việt thịch một tiếng, cảm thấy nụ cười kia quá mức rạng rỡ, rạng rỡ đến thiêu đốt cả tâm tình của con người. Cậu gật đầu.

"Đẹp lắm, rất hợp với anh."

Tiêu Chiến cúi xuống nhìn, sau cùng mới ậm ừ trả lời.

"Vậy sao? Cám ơn."

Đúng lúc này, điện thoại của anh rung lên, màn hình lóe sáng điên cuồng nhắc anh có cuộc gọi. Tiêu Chiến mở máy, chỉnh lại giọng điệu.

"Giám đốc."

Đầu dây bên kia im lặng vài giây, sau đó lên tiếng.

"Đang ở đâu?"

"Giám đốc hỏi anh hả? Anh đi hóng gió một chút."

"Về, tôi đến rồi."

"Ừ, sẽ về ngay."

Tiêu Chiến tắt máy, nhạt nhẽo cười hai tiếng, đánh mắt ra hiệu với Bành Sở Việt. Hai người sánh vai nhau bước về.

Trở lại trường quay, Tiêu Chiến vừa đi vừa hỏi chuyện với Bành Sở Việt, các ngón tay khuất trong áo đôi lúc co rút mấy cái, khớp xương khẽ kêu lên vài tiếng răng rắc.

"Tôi thắc mắc đấy, rốt cuộc kim chủ của em là ai vậy?" Giàu đến nổi mua được sợi dây chuyền đắt nhất thế giới đó, tuyệt đối không phải là dạng vừa rồi, có thể kém hơn Vương Nhất Bác một tẹo, hoặc không chừng là đối thủ của hắn nữa.

Bành Sở Việt nhếch môi. Giới giải trí vẫn phải dùng quy tắc ngầm, không dùng không được, một luật như vậy hỏi ra ai mà không biết. Cậu nhún vai.

"Nếu em nói không có thì anh tin không?"

Tiêu Chiến gật đầu, lảng sang một chuyện khác.

"Em có người yêu chưa?"

Bành Sở Việt bật cười.

"Em tìm được người ưng ý rồi, nhưng chưa bày tỏ thôi. Nếu người ta cũng thích em thì em đồng ý liền."

'Người ta' kia bật cười, nốt ruồi duyên bên dưới cong cong theo khóe môi.

"Hay là em nói kim chủ của em là ai xem nào, tôi đoán người này có lẽ chiều em lắm."

Bành Sở Việt lắc đầu.

"Em không có. Tiêu Chiến, nếu anh thắc mắc tiền đâu để em mua sợi dây chuyền tặng anh thì em xin nói là em mua đó. Em đủ giàu để làm giám đốc tự nuôi chính mình. Cho nên, anh theo em không?"

Đáp lại là sự im bặt của Tiêu Chiến. Anh thừ người hồi lâu, khi đôi chân đã sắp về đến nơi của mọi người, Tiêu Chiến mới trả lời.

"Tôi cũng tự nuôi được chính mình, cám ơn."

Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến hay là Bành Sở Việt, mỗi người bọn họ đã là một con rùa vàng nằm trên đỉnh hào quang rạng ngời người người thèm khát rồi. Chỉ có điều, bọn họ không để người khác câu, tự những con rùa vàng bọn họ câu lấy nhau.

Hai người cùng lúc bước đến chỗ mọi người đang tụ họp đông đủ, Bành Sở Việt ghé vào tai Tiêu Chiến nói khẽ.

"Nhớ cuộc hẹn tối nay nhé."

Tiêu Chiến chậm rãi cất bước đến cạnh Vương Nhất Bác trong cái nhìn chòng chọc khó chịu của hắn. Sợi dây chuyền còn đang treo lủng lẳng trên cổ anh, và ánh bạc lấp lánh toát lên từ quả táo bạc lạ lùng kia hiện lên trong tầm mắt Vương Nhất Bác, xoáy sâu vào con ngươi của hắn.

Uông Trác Thành bất giác rùng người, cảm thấy bản thân khó hiểu. Cậu ngẩng đầu tìm giám đốc nhà cậu và anh diễn viên hư hỏng kia, rồi bắt gặp cảnh Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến lại, đẩy vào xe. Sau đó Uông Trác Thành hiểu ra tại sao cậu rùng mình. Đúng là ở lâu sẽ sinh ra giác quan thứ sáu.

Tiêu Chiến ngồi vào xe, hơi lạnh phả vào mặt ở mọi ngóc ngách, anh cảm giác da mặt mình dường như nứt nẻ ra. Dạo này trời bắt đầu lạnh rồi, da anh nhạy cảm nên dễ khô. Tiêu Chiến ngồi sát vào bên kia xe, để Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh. Hắn kéo cửa lại, hai tay đan vào nhau đặt dưới bụng, tư thế nghiêm nghị đầy quyền uy của một tổng tài này làm Tiêu Chiến suýt há hốc mồm.

Thật ra thì cũng không ngạc nhiên lắm đâu, trông nhiều riết quen rồi. Mấy ngày nay Tiêu Chiến bận quay phim nên tần suất chạm mặt Vương Nhất Bác không nhiều, hầu như không gặp lần nào. Bây giờ nhìn thấy liền phát hiện kiểu tóc của hắn vừa mới đổi, hai bên vuốt lên vừa soái khí vừa trông lạnh lùng hơn trước.

Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm sợi dây chuyền trên ngực Tiêu Chiến, giống như hận không thể đem nó ra vứt xuống đất rồi hung hăng chà đạp lên vậy. Tiêu Chiến du dương cánh môi, nghiêng đầu hỏi.

"Giám đốc, có chuyện gì vậy? Anh còn chưa ăn đó."

Vương Nhất Bác hơi chau mày.

"Tôi muộn rồi sao?"

Tiêu Chiến không hiểu, anh thẳng lưng, liếc mắt nhìn thấy túi giấy đặt bên cạnh Vương Nhất Bác. Đừng nói là --

Vương Nhất Bác nhếch mép cười nhạt, hắn lấy ra món đồ trong túi giấy, thản nhiên mở hộp đựng ra rồi cầm lấy một sợi dây chuyền đưa lên trước mặt Tiêu Chiến. Cái ánh bàng bạc của quả táo đong đưa qua lại khiến anh thấy mọi thứ bỗng ngột ngạt đi. Anh chợt cười, buồn cười thật khi có đến hai người đàn ông muốn tặng cùng một món quà cho anh.

Tiêu Chiến nén cười, nhướng mày nói với Vương Nhất Bác.

"Giám đốc bị đụng hàng rồi."

Vương Nhất Bác vẫn giữ nguyên tư thế, một tay còn lại chống xuống bên cằm.

"Nhận hay không?"

Tiêu Chiến lắc đầu, hơi cau mày.

"Giám đốc biết là anh không thích có hai cái cùng một thứ mà."

"Vậy bây giờ anh đang có hai con rùa vàng, anh giải thích sao?"



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top