C3. Giám đốc giận

Giám đốc Vương và diễn viên Tiêu của tập đoàn BJ có một điểm chung, đó là cả hai đều rất kiên nhẫn.

Một người kiên nhẫn chờ đợi người kia.

Còn một người, kiên nhẫn để người kia chờ đợi mình, chậm rãi bào mòn từng ham muốn điên dại của hắn.

___

Bộ phim "Kịch bản lỗi" của Lưu Hải Khoan chính thức khai máy vào đầu tháng mười. Tiêu Chiến và Bành Sở Việt cũng làm quen nhau từ sớm.

Bành Sở Việt là diễn viên có thực lực, cậu ta trông bắt mắt với ngoại hình hoành tráng của mình, ngũ quan xán lạn cũng là một lợi thế trong việc diễn xuất. Về tài năng, Tiêu Chiến cũng không có chỗ nào chê.

Có nhiều điểm ở Bành Sở Việt khiến Tiêu Chiến rất thích. Cậu ta trùng sở thích với anh khá nhiều, hơn nữa tính tình rất tốt, đối xử với mọi người không tệ.

Bên cạnh đó, cũng có nhiều điểm ở Bành Sở Việt khiến Vương Nhất Bác không thích. Chẳng hạn như chiều cao của cậu ta lại vừa vặn bằng với Tiêu Chiến. Khi hai người họ đứng cạnh nhau, dáng người mảnh khảnh của anh như tơ mỏng nép bên cột đình, trông vô cùng thuận mắt, hoàn toàn phù hợp với hình tượng cặp đôi yêu nhau trong kịch bản yêu cầu.

So với sự chênh lệch chiều cao của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến, thì hoàn mỹ hơn hẳn.

Uông Trác Thành âm thầm tiết lộ cho Vu Bân, hôm kia giám đốc Vương nhà cậu đã ngồi lẳng lặng trong phòng suốt bốn tiếng đồng hồ để suy nghĩ xem nên mua lại công ty đại diện của Bành Sở Việt như thế nào, hoặc bằng cách nào đó khiến cho sự nghiệp của Bành Sở Việt trong vòng năm năm tới không ngóc lên nổi. Uông Trác Thành bảo lúc ấy cậu ta thật sự sợ run người, bởi vì ánh mắt Vương Nhất Bác rất lạnh. Thói quen cọ ngón tay vào môi càng khiến hắn trông gian xảo hơn nữa. Hệt như thợ săn đang chọn cách xử lí con mồi.

Hôm Tiêu Chiến và Bành Sở Việt đóng phân cảnh thứ nhất, Vương Nhất Bác có đến xem, xem được một lúc rồi đá ghế bỏ đi. Uông Trác Thành cun cút theo sau chẳng hiểu hắn giận vì cớ gì.

Khi giọng hô của đạo diễn vang lên và Tiêu Chiến dừng lại đôi tay đang đặt bên má của Bành Sở Việt, anh rút tay về, quay người bước ra. Lưu Hải Khoan cười đến là rạng rỡ, hoàn toàn hài lòng với diễn xuất đáp ứng đúng nhu cầu của diễn viên mình chọn.

Bành Sở Việt nhận hai chai nước từ trợ lí, lướt qua mấy người đang sửa sang lại hậu trường, bước đến chỗ Tiêu Chiến. Cậu chìa một chai ra, anh cầm lấy, thuận tiện dùng khăn mình vừa lau mồ hôi xong chùi đi giọt mồ hôi nóng hổi bên trán cậu.

Tiêu Chiến mỉm cười, âm thầm đặt chai nước sang một bên, hỏi trợ lí quạt của mình ở đâu rồi mới quay sang Bành Sở Việt.

"Cảm giác thế nào?"

Bành Sở Việt chỉ chỉ bờ môi còn đọng hơi nước mập mờ, cười đáp lại.

"Tuyệt lắm."

Tiêu Chiến bật cười, rõ ràng anh không phải hỏi việc đó. Nhưng Bành Sở Việt dường như cũng biết mình trả lời không đúng ý, lại nhún vai xem như chẳng có gì.

Cảnh quay của hai người hôm nay rất tốt, không hề có NG. Mặc dù phân đoạn hôn giữa hai nam chính có hơi lâu nhưng không làm khó được Tiêu Chiến hay Bành Sở Việt.

Tiêu Chiến là người dễ đổ mồ hôi, quạt trong tay không ngừng hoạt động hết công suất, cuối cùng anh mò lấy chai nước ban nãy, vặn nắp ra tu ừng ực.

"Hoan Hoan, người hâm mộ đặt cho em biệt danh này đúng không?"

Bành Sở Việt nhìn ánh mắt hời hợt lướt qua cánh môi cậu, rồi rũ xuống đáp trên xấp kịch bản. Cậu mím môi, hơi cao giọng.

"Ừ. Anh thấy sao?"

Tiêu Chiến nhếch môi cười, nốt ruồi xinh đẹp chưa bao giờ ngừng quyến rũ.

"Nghe hay đấy. Tôi có thể gọi không nhỉ?"

Bành Sở Việt nghiêng đầu, đáy mắt trong một phút bất ngờ nào đấy khẽ nhếch lên ý cười, cậu ta luôn có những lúc ẩn ý như thế.

"Nếu là anh thì được."

Tiêu Chiến khẽ cười, cố tình lờ đi ý tứ mập mờ mà cũng không mấy mập mờ trong câu nói của cậu ta, nhích một bên vai chạm vào người Bành Sở Việt. Nếu như Uông Trác Thành trông thấy cảnh này, cậu ấy nhất định sẽ hốt hoảng, bởi vì diễn viên Tiêu chưa từng chủ động gần gũi với bất kì ai. Mà nếu Vương Nhất Bác ở đây, không biết hắn sẽ lại dành thêm mấy lần bốn tiếng đồng hồ nữa.

Tiêu Chiến cong môi, không tự hiểu được nụ cười của anh trông mời gọi thế nào.

"Vậy Hoan Hoan, em muốn ăn một bữa ở Hanuri không? Tôi mời."

Bành Sở Việt rốt cuộc cảm thấy lóa mắt.

"Rất sẵn lòng."

Lúc Vương Nhất Bác nghe được tin này, là khi hắn đang ngồi trầm ngâm trong tòa nhà cao vài chục tầng, an nhàn hưởng hơi lạnh của máy điều hòa trong văn phòng mình.

Uông Trác Thành lúi húi bấm bấm điện thoại, sau đó vui vẻ báo cho Vương Nhất Bác.

"Họ đang dùng bữa ngay bây giờ. Ở phòng đặt trước của Hanuri."

Vương Nhất Bác bất ngờ đứng dậy làm chiếc ghế xoay vài vòng, hắn chỉnh lại vạt áo, thẳng thừng đi ra cửa. Uông Trác Thành nhanh chóng chạy theo, bị giọng lạnh lẽo của hắn doạ run người.

"Lập tức báo cho bên đó, tôi mời cả đoàn phim của Lưu Hải Khoan một bữa ở Hanuri."

Uông Trác Thành gật đầu liên tục rồi loay hoay bấm điện thoại, tốc độ nhanh đến mức chữ loạn xạ hết cả lên.

Mấy phút sau, Vương Nhất Bác đã ở Hanuri, nhếch môi nhàn nhạt với vài người trong đoàn phim. Tiêu Chiến và Bành Sở Việt bị gọi bất ngờ, khi xuất hiện ở bàn còn hơi cau mày nhăn nhó, giống như bị ai đó quấy rầy việc tốt.

Tiêu Chiến theo lẽ thường định bước đến ngồi chiếc ghế trống bên cạnh Vương Nhất Bác, nhưng vừa quay lưng, Bành Sở Việt đã nắm khuỷu tay anh giật lại. Cậu chỉ về một hướng khác, liếc mắt, ý nói hai người cùng qua bên đó ngồi, tiếp tục nói chuyện dang dở vừa nãy. Tiêu Chiến bất đắc dĩ cười cười.

"Giám đốc của tôi ngồi bên kia, sẽ giận đó."

Bành Sở Việt tròn mắt sững sốt.

"Anh sợ hắn ta sao?"

Tiêu Chiến khẽ lắc đầu, sau cùng thỏa hiệp đành qua ngồi cùng Bành Sở Việt, bỏ mặc giám đốc Vương của anh ở đầu bàn âm u nhìn theo. Rồi trong ánh mắt mơ màng của những người trong đoàn và cái nhìn chưng hửng của Uông Trác Thành, Vương Nhất Bác đứng lên đi qua ngồi cạnh Tiêu Chiến, không ho he một lời.

Lưu Hải Khoan nhún vai, sôi nổi kéo mọi người vào bầu không khí tươi sáng hơn. Uông Trác Thành bị bỏ đói, mon men tìm một chỗ cho riêng mình, sau đó mừng rỡ vì được Lưu Hải Khoan rủ vào tiệc.

Tiêu Chiến khẽ nhếch môi nâng ly rượu với vài người, màu rượu vàng nhẹ nhàng ánh lên. Anh nhấp một ngụm, mắt liếc sang Bành Sở Việt, khéo léo chạm tay lên đầu gối cậu. Bành Sở Việt vuốt tóc, mùi hương nam tính thoang thoảng, cong cong đuôi mắt nghiêng người sang Tiêu Chiến. Hai người kín đáo trò chuyện gì đấy mà không ai biết, nôm điệu bộ Bành Sở Việt có vẻ sảng khoái lắm, miệng liến thoắng không ngừng, mà Tiêu Chiến trước giờ nổi tiếng xa cách trong giới, cũng hơi nhếch môi cười với cậu.

Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh, ánh mắt lạnh lùng liếc qua rồi tức khắc trở về, không lâu sau lại tiếp tục liếc nhìn qua rồi thu lại, cầm ly rượu lên nhấp một hơi, đánh ánh mắt bực dọc sang người Uông Trác Thành.

Lưu Hải Khoan hất cằm về phía Vương Nhất Bác, tò mò hỏi.

"Vương tổng của cậu không vui hả?"

Uông Trác Thành gặm một chiếc đùi gà, nhai ngấu nghiến, rồi nốc một hơi rượu, tiếp tục xé vụn thịt ra, chờ nuốt hết tất cả xuống họng xong mới trả lời.

"Giám đốc đang giận đó."

Chứng minh cho câu nói của Uông Trác Thành, Vương Nhất Bác hậm hực chẳng động đũa một chút nào, trưng bộ mặt lạnh như băng ngó trân trân đống thức ăn trước mặt.

Hanuri vốn dĩ là một quán ăn Hàn quốc, mà thức ăn Hàn tuy phong phú nhưng chung quy vẫn có món đặc trưng là lẩu cay. Vương Nhất Bác cùng lắm chỉ thử mấy món cơm cuộn rong biển hay vài thứ khác.

Bành Sở Việt nhìn Tiêu Chiến, ánh mắt sượt qua Vương Nhất Bác. Cậu hỏi.

"Giám đốc của anh hờn đời vậy sao?"

Tiêu Chiến bật cười, tỉ mỉ gỡ xương cá ra, gắp phần thịt để vào dĩa của Bành Sở Việt.

"Không có. Giám đốc bị chọc tức thôi." Còn bị ai chọc tức thì anh chịu, không dám tự nhận đâu.

Bành Sở Việt nghiêng đầu, vươn tay gắp cho anh mấy miếng thịt, sau đó cũng thưởng thức phần ăn của mình.

"Quan hệ của anh và Vương tổng là gì thế?"

Tiêu Chiến động đũa, đầu đũa lọ mọ chọc vào miếng thịt một lát mới gắp lên.

"Cấp trên cấp dưới."

Bành Sở Việt nhìn anh một lúc. Tiêu Chiến ngẩng đầu.

"Không tin à?"

Bành Sở Việt nhướng mày, rót rượu vào ly anh.

"Tin được mới lạ."

Tiêu Chiến nhún vai, lặng lẽ cười thầm.

"Thì là vậy đó."

Ông chủ của Tiêu Chiến ngồi bên cạnh, thế nhưng anh chẳng quay đầu sang nhìn lấy lần nào. Nhân viên của Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh, hắn lại không liếc mắt lấy một cái. Trông mối quan hệ của họ hời hợt như chỉ là nghệ sĩ và nhà đầu tư.

Những người xung quanh tuy vậy mà không lạ lùng. Bởi chỉ cần động vào một cọng tóc của Tiêu Chiến thôi, đừng hòng Vương Nhất Bác bỏ qua cho. Nếu Vương Nhất Bác là vua, thì Tiêu Chiến dù nam nhân trai tráng, vị trí của anh vẫn được ví như hoàng hậu bên cạnh hắn.

Một bữa ăn nhộn nhịp kéo dài, đến khi kết thúc bên ngoài trời đã mưa từ bao giờ.

Mọi người lũ lượt ra về, Tiêu Chiến đứng trước cửa, mái hiên ngắn không che đủ người, vài hạt mưa lất phất tạt vào trong. Vương Nhất Bác vuốt áo, sải chân đi ra. Bên cạnh Tiêu Chiến lúc này xuất hiện thêm một Bành Sở Việt, cậu cẩn thận kéo anh vào trong, tránh để bị ướt.

Vương Nhất Bác thảy chìa khóa xe cho Uông Trác Thành, để cậu ta lái xe qua. Đoạn, hắn bước đến đứng ngang Tiêu Chiến, cách một khoảng khẽ lườm Bành Sở Việt.

"Ăn ngon không?"

Tiêu Chiến quay đầu nhìn hắn thật lâu, xác định được ra là hắn hỏi mình, thì quay sang hỏi Bành Sở Việt.

"Ăn ngon không?"

Bành Sở Việt mỉm cười.

"Ngon, anh Chiến phục vụ rất tốt."

Tiêu Chiến gật đầu, mới quay sang trả lời với Vương Nhất Bác.

"Ngon."

Vương Nhất Bác hời hợt cười lạnh, tay trái từ túi quần rũ xuống, lóe lên ánh kim của đồng hồ. Đúng lúc xe của hắn đến, Uông Trác Thành bước xuống, đưa cho hai người một cây dù.

Vương Nhất Bác bung dù ra, tay đặt bên eo Tiêu Chiến nhẹ kéo vào lòng, hai thân ảnh cùng nhau che dưới tán ô màu đen sẫm, bước ra xe. Bành Sở Việt nhìn chằm chằm theo.

Hiển nhiên, hành động đấy của Vương Nhất Bác là đánh dấu chủ quyền, muốn nói rằng Vương Nhất Bác mới là ông chủ, Tiêu Chiến là người của hắn. Bành Sở Việt không hiểu sao hơi ngứa ngáy, vừa không vui vừa cảm giác như mình đã đắc tội với ai đấy.

Ngay lúc ngồi vào xe, cửa chưa kịp đóng lại, Tiêu Chiến vẫy tay với Bành Sở Việt, tươi cười nói.

"Tạm biệt nha."

Bành Sở Việt vui vẻ gật đầu chào.

Vương Nhất Bác chui tọt vào xe, mạnh mẽ đóng sầm cửa lại. Uông Trác Thành bỗng lạnh sống lưng, trước con mắt ngạo nghễ nồng nặc mùi súng của Vương Nhất Bác in trên kính chiếu hậu mà luống cuống lái xe đi. Thầm nghĩ, giám đốc giận rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top