C2. Rượu vang đỏ

Không dừng ở đó. Năm tháng sau, Tiêu Chiến gặp lại Vương Nhất Bác. Lần này cũng là do Vu Bân lôi kéo, mời hai người đến buổi mừng công ty cũ của Tiêu Chiến sát nhập vào tập đoàn BJ.

Tiêu Chiến không vui, công ty cũ bị một công ty khác mua lại, có gì đâu mà vui? Mặc dù nó quả thật nhỏ bé, nằm trong thị trường kinh tế cứ như một kẻ vô danh, không ai biết đến. Anh thở dài, rồi cũng sửa soạn trang phục chỉnh tề hơn mọi lần, áo vest quần tây ngay ngắn bước vào không gian đồ sộ.

Lần gặp thứ hai, ấn tượng về Tiêu Chiến của Vương Nhất Bác rốt cuộc thay đổi cực lớn. Hắn cảm thấy, Tiêu Chiến thật sự là một tài năng, hắn cần người như anh. Anh ta cần hắn hay không, không phải anh ta quyết định. Giới giải trí vốn vận chuyển theo một luật như vậy, thứ quan trọng nhất vẫn là quan hệ và tiền bạc.

Khi Tiêu Chiến nhìn thấy Vương Nhất Bác trong dáng vẻ lịch lãm lạnh lùng hơn trước, tay cầm ly rượu sóng sánh khinh khỉnh bước đến chỗ anh, Tiêu Chiến lại nhớ về hôm đó. Cái bắt tay thâm dò lực đạo của đối phương, Tiêu Chiến còn nhớ rõ cơn đau ân ẩn và hơi ấm nóng hổi đọng trong lòng bàn tay khi ấy. Hiển nhiên, vẫn là đêm rợn người kia đáng nhớ nhất.

Trớ trêu rằng, Vương Nhất Bác là giám đốc của tập đoàn BJ hùng mạnh mà anh từng ca ngợi trước đó, một nơi mà người người chen chân muốn vào nhưng không được. Thế mà, trong chính bữa tiệc tại đại sảnh rộng rãi mênh mông người đó, Vương Nhất Bác kiêu ngạo bước đến chỗ anh, ngỏ một lời mời trịnh trọng với anh về việc đầu quân cho hắn.

Tiêu Chiến ý thức rõ ràng rằng đây chính là cơ hội hiếm nhất trong đời, dù có đầu thai lại mấy lần đi nữa, anh vẫn sẽ gật đầu đồng ý, chấp nhận bỏ qua cái nhìn ngông cuồng với khóe môi giương giương tự đắc của Vương Nhất Bác.

Kỳ thực gia thế của Tiêu Chiến cũng không phải hạng xoàng, chỉ cần anh muốn, anh không cần quan hệ cũng có thể tự mình đi lên, tiền anh không thiếu. Chỉ là Tiêu Chiến chưa từng tiết lộ thân phận thật của mình cho bất kì ai, chọn làm một kẻ vô danh tiểu tốt thử đi lên bằng chính thực lực của mình. Thậm chí có khi, anh còn muốn lấn sang cả con đường nghệ sĩ, hát ca nhảy múa gì đó, nhưng kỹ thuật chưa tốt nên anh không cố.

Người ngoài chưa từng hoài nghi về hoàn cảnh nhà anh, kể cả Vương Nhất Bác cũng không. Mặc dù quen biết được Vu Bân thì hẳn không phải là dạng vừa.

Cuối cùng sau lần đó, Tiêu Chiến thành công vớ được một kim chủ cao cấp, còn Vương Nhất Bác tìm được cho mình một bình hoa đặc biệt nhất trong các bình hoa di động.

Công lớn nhất, phải nói là thuộc về Vu Bân.

___

"Giám đốc không cần ra tay ác như vậy, dù gì anh chỉ thuận tay dạy dỗ cậu ta một chút thôi."

Quay trở lại hiện tại. Vương Nhất Bác nghe xong câu này của Tiêu Chiến, ánh mắt lười nhác quay về, đổ dài trên gương mặt xinh đẹp của anh. Tiêu Chiến cảm thấy ánh mắt hắn như ánh đèn đường ngoài kia, mập mờ rọi xuống, có khi đã in hằn bóng anh xuống sàn rồi. Hắn lẳng lặng nhếch khóe môi, trầm thấp cất giọng.

"Từ khi nào anh nhân từ như vậy?"

Tiêu Chiến bật cười. Nếu hỏi ai nhân từ, thì tốt nhất đừng hỏi. Người đó là anh, cũng không phải anh, càng không phải là Vương Nhất Bác. Còn nói vì sao Vương Nhất Bác ra tay ác, hắn cảm thấy có ác gì đâu. Đơn giản là dùng một chút gian xảo chèn ép vị giám đốc chống lưng cho tên diễn viên nhỏ bé kia, thay người khác vào vai của cậu ta. Nếu như bọn họ còn muốn kiện, thì xác định là, bọn họ chết chắc rồi.

Tiêu Chiến lắc đầu, động nĩa găm miếng thịt bỏ vào miệng, cẩn thận không để dính tí sốt nào xung quanh, bình thản nói.

"Anh không thích."

Nhai xong miếng thịt thơm ngon, Tiêu Chiến lại nhấp một ngụm rượu, ngẩng đầu nhìn hắn.

"Giám đốc, anh muốn từ rày về sau, không thấy mặt họ trong giới giải trí nữa."

Nghe cứ như muốn thủ tiêu người khác vậy. Vương Nhất Bác hài lòng cong môi, mặc dù trong đáy mắt không có tí cưng chiều nào, miệng vẫn nói.

"Được, chỉ cần anh muốn."

Tiêu Chiến nhún vai, cúi đầu tiếp tục thưởng thức bữa ăn.

Từ ngày về BJ, Tiêu Chiến chưa bao giờ thiếu kịch bản để chọn. Phim anh đóng đều là những tác phẩm của đạo diễn nổi tiếng, kịch bản do Vương Nhất Bác lựa, tên tuổi của anh một phần nhờ vào tài năng diễn xuất một phần vì được nâng đỡ mà ngày càng nổi tiếng, trong vòng hai năm ở BJ không bao giờ vơi đi mức độ nổi. Việc của anh ngoại trừ đóng phim, quảng bá và tham dự một số sự kiện, còn đi theo Vương Nhất Bác ở những buổi gặp mặt quan trọng để giữ mặt mũi cho hắn và tạo cơ hội làm quen cho anh, thì chẳng có gì khác.

Quan hệ của hai người họ là ông chủ và diễn viên bình thường, cũng không phải tình nhân, nhưng mà khác đi một chút, Tiêu Chiến biết rất rõ sự tình giữa hai người. Bọn họ đang dây dưa, dây dưa trong một mối quan hệ phức tạp.

Sau bữa ăn cao sang ở tít tắp sân thượng của nhà hàng The Everich, Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến ra về. Anh đi dựa vào người hắn, khoan thai để hắn vòng tay sang eo mình, diễn trọn vai diễn của một bình hoa. Lúc hai người ngồi lên xe, Vương Nhất Bác chậm rãi cài dây an toàn cho anh. Tiêu Chiến mỉm cười nhẹ, không đoái hoài.

Vương Nhất Bác chậm rãi xoay vô lăng, chiếc xe chuyển bánh rồi dần dần lăn đi. Vương Nhất Bác chỉ thích xe motor, không phải loại người am hiểu về siêu xe, cho nên chỉ mua duy một chiếc Mercedes - Benz màu đen để chạy đến hết đời. Tiêu Chiến ngồi trong xe, ánh mắt lướt qua từng cột đèn đường bên ngoài, rảnh rỗi đếm xem mình đi qua bao nhiêu cái. Anh ngẫm nghĩ hồi lâu, tầm nhìn từ bên ngoài đã dần chuyển sang đặt trên người bên cạnh từ bao giờ.

Ban đầu, Tiêu Chiến chẳng có gan để chơi với Vương Nhất Bác đâu. Hắn ta nhỏ hơn anh tận sáu tuổi, nghĩ thôi cũng thấy kinh người. Anh không muốn bị người ta đồn rằng vì hư vinh mà bất chấp tất cả, hoặc đại loại các thứ như trâu già gặm cỏ non, mặc dù nghe rất vô vị, nhưng nó không hay ho chút nào. Sau này, Tiêu Chiến mới phát hiện, căn bản không cần người ngoài nói gì, nếu họ nói, Vương Nhất Bác chắc chắn sẽ không tha. Hắn đã sớm chuẩn bị sẵn một chiếc hố to đùng, chờ anh nhảy vào.

Người như Tiêu Chiến, phải cần nhiều mưu mô lắm mới bắt về được. Trong một lần phỏng vấn kín, có người vô cớ hỏi như thế này.

"Xin hỏi, có phải anh được Vương tổng của tập đoàn BJ bao dưỡng nên mới phất lên như vậy không?"

Tiêu Chiến buồn cười, đuôi mắt cong cong lộ rõ tia giễu cợt ra ngoài, trong khi Uông Trác Thành đứng bên cạnh anh đã cuống lên gần chết. Anh hướng chiếc micro gần nhất, hời hợt buông ra câu.

"Nhìn tôi có giống cần bao nuôi lắm sao? Nếu tôi muốn, tôi cũng có thể trở thành một kim cương vương lão ngũ. Ai cản được tôi?"

Câu nói của Tiêu Chiến hôm ấy rõ thờ ơ như vậy, người ta cũng không có nửa điểm phân tích nó đúng hay sai, chỉ cảm thấy Tiêu Chiến quả thật luôn xuất sắc ở mọi mặt.

Cũng một lần khác, khi Vương Nhất Bác và Vu Bân cạn nhau ly rượu đỏ bên quầy bar, dưới ánh đèn mờ lập lòe và tiếng nhạc xập xình đặc trưng của một quán bar nổi tiếng, hắn đã trả lời gã thế này.

"Trên trời dưới đất có điều gì làm anh ta sợ đâu chứ."

Hoàn toàn không.

Vu vơ là thế, kết quả mang về một mối quan hệ hai bên cùng có lợi tận hai năm.

Xe lướt trên đường, vũng nước mưa đọng dưới vỉa hè loang loáng in lại bóng đèn đường, bị bánh xe vụt qua hất cả nước lên.

Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến nhìn mình, lạnh nhạt liếc mắt sang rồi quay về, cất giọng trầm ổn.

"Muốn gì?"

Tiêu Chiến mỉm cười thong dong, đáy mắt hài lòng dâng lên. Đúng là Vương Nhất Bác, luôn hiểu được ý của anh.

"Tôi muốn nhận bộ phim mới nhất của Lưu Hải Khoan."

"Kịch bản lỗi?"

"Ừ."

Vương Nhất Bác thoáng cau mày. Chỉ cần anh ta muốn, hắn sẽ không ngần ngại chấp thuận ngay. Nhưng mà kịch bản này hắn có xem qua rồi, Lưu Hải Khoan vừa gửi đến ban sáng. Chủ đề của bộ phim là đề tài đồng tính, nói về tình yêu trong góc tối của hai chàng trai đứng trên ánh hào quang của giới giải trí. Tình cảm đều xuất phát từ tận thâm tâm nhưng cả hai không nói với nhau, một phần sợ sức ép dư luận sẽ khiến tương lai họ bại hoại. Sau này tin tức nam chính thứ nhất lén lút hẹn hò bị phanh phui, cộng đồng người hâm mộ quá đau lòng nên bỏ đi, từ đỉnh cao danh vọng rơi xuống đáy sự nghiệp. Lúc ấy nam chính thứ hai mới đến bên cạnh, cùng nam chính thứ nhất trải qua mọi chuyện, tình cảm càng thêm sâu đậm. Nhưng đến cuối cả hai không đến được với nhau, rào cản gia đình và sự nghiệp khiến hai người đi về hai đầu của thế giới. Kết thúc rất đau buồn, cũng rất quen thuộc, mô típ không có gì mới. Đây hoàn toàn là tình cảm nam nam thuần túy thông thường, có đủ mọi phân cảnh từ nắm tay đến hôn nhau rồi làm tình.

Vương Nhất Bác không nghĩ rằng anh muốn chọn kịch bản này. Hai năm qua Tiêu Chiến đóng đủ thể loại rồi, nhưng chưa từng thử qua đề tài nóng hổi như thế.

Hơn nữa, phía nam chính còn lại dường như đã xác nhận rồi, là Bành Sở Việt.

Vương Nhất Bác siết chặt vô lăng, góc cằm tinh xảo ánh lên trong ánh sáng bên ngoài hắt vào, làm Tiêu Chiến lóa cả mắt.

"Thực sự thích đó à?"

Tiêu Chiến nghiêng đầu cười cười, nốt ruồi xinh lấp ló ẩn ẩn hiện hiện qua gương chiếu hậu.

"Tôi thích. Nghe nói Bành Sở Việt đảm nhận vai nam chính thứ hai. Giám đốc thấy sao?"

"Cũng được."

Thể loại phim như này nếu đóng sẽ rất khó thoát khỏi hình tượng. Mà đối phương còn là Bành Sở Việt, Vương Nhất Bác nghĩ, hoàn toàn không được chút nào.

Tiêu Chiến ngay từ khi đọc được kịch bản đã muốn thử rồi, nhưng nguyên nhân sâu xa hơn đằng sau việc anh chọn bộ phim đó, là do Bành Sở Việt. Nếu là cậu ta, anh càng muốn nhận bộ phim này.

Vương Nhất Bác thôi cau mày, tầm nhìn cô đọng ở phía trước, lạnh lùng dừng xe. Tiêu Chiến bị dáng vẻ của hắn làm cho sốt ruột, khi mở cửa xuống vẫn dán chặt mắt lên bàn tay nhịp nhịp trên vô lăng của hắn. Anh trong lúc cúi đầu chào, bâng quơ hỏi hắn.

"Giám đốc, có được không?"

Vương Nhất Bác trước khi lái xe đi, rốt cuộc mới đường hoàng nói.

"Nếu anh thích, vậy thì nhận thôi. Mai tôi sẽ sang kí hợp đồng đầu tư cho anh ta. Lúc nào muốn thì khai máy."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top