C1. Ánh đèn loang lổ
Đêm tháng chín thật sự không quá tối, ánh đèn vàng loang loáng bên đường, sừng sộ rọi xuống từng vệt bóng dài của người đi qua, loe lét hắt trên tấm kính của mấy chiếc xe hơi trông có vẻ đắt tiền gần đó.
Tiêu Chiến chống một tay bên cằm, tay còn lại lắc lư ly rượu vang sóng sánh. Anh nâng cao ly rượu lên chắn trước tầm mắt của mình, qua một lớp thủy tinh trong suốt tinh tế mà nhìn đến người đối diện.
Vương Nhất Bác trang phục nghiêm chỉnh uy nghị sắn tay áo lên cắt thịt cho Tiêu Chiến, sau đó cẩn thận đẩy dĩa về phía anh, đổi tay rót rượu vào ly của mình.
Tiêu Chiến cong cong khóe môi ngắm gương mặt của hắn qua vách thủy tinh, bộ mặt thanh tú lạnh lùng đẹp như tượng tạc bị méo mó đi một chút, nhưng vẫn không kiềm được toát lên sức hút mê người, từng đường nét cho đến góc cạnh, sống mũi cao và đôi mắt phượng hoàng cao ngạo ngự trên làn da bạch khiết. Tiêu Chiến mỉm cười, đặt ly rượu xuống bàn, sau đó bắt đầu cầm nĩa lên nhưng chưa vội ăn.
"Giám đốc."
Vương Nhất Bác lau sạch dao và nĩa đặt sang một bên, có vẻ không định ăn. Hắn nhấc mắt, hờ hững nhìn anh.
"Hửm?"
Tiêu Chiến lắc đầu, miệng hơi nhếch, đang cười cợt điều mà mình vừa nghĩ đến.
"Giám đốc không cần ra tay ác như vậy, dù gì anh chỉ thuận tay dạy dỗ cậu ta một chút thôi."
Vương Nhất Bác dựa lưng lên ghế, tay miết bên cằm lắng nghe Tiêu Chiến nói, mà ánh mắt lại lười biếng đổ xuống làn đường bên dưới. Đèn ngoài trời hắt vào, xung quanh yên tĩnh với bản nhạc hài hòa vang lên. Những vị khách ở đây đều có tiếng trong giới, trang phục sang trọng hơn hẳn, đến cả cách cầm dao cầm nĩa hay nâng rượu cũng tinh tế trang nhã và quý phái hơn người thường.
Mi mắt Vương Nhất Bác hơi rũ xuống. Vương Nhất Bác hắn, từ hai năm trước khi về Bắc Kinh, đã trở thành một ông hoàng thực thụ. Tuổi trẻ của hắn trông phong độ ngời ngời, không ăn chơi trác táng như bao người khác, mà uy nghiêm bước lên chiếc ghế của tập đoàn BJ. Có thể nói rằng, cuộc đời hắn là một chuỗi huy hoàng mà ai cũng ước ao. Từ nhỏ được du học bên Pháp, vừa trở về đã tiếp quản công ty BJ của nhà hắn. Lúc mới ngồi trên chiếc ghế này, nhiều người còn khinh thường hắn lắm. Nhưng sau nhiều tháng bị công ty hắn chèn ép, vượt qua với tốc độ phát triển kinh người, ai cũng thán phục trong lòng. Tuổi còn trẻ, nhan sắc nổi bật, lại còn tài giỏi vô cùng. Vương Nhất Bác từ khi sinh ra đã được định sẵn là người đứng trên đỉnh cao.
BJ là tập đoàn đầu tư điện ảnh lớn bậc nhất nước, Vương Nhất Bác là giám đốc điều hành của BJ, còn Tiêu Chiến là diễn viên hàng đầu của tập đoàn đồ sộ này.
Quay trở về chuyện Tiêu Chiến đang nói đến. Vương Nhất Bác nghe xong, lạnh lùng nhếch cánh môi.
Đó là ba tiếng trước, khi Uông Trác Thành thông báo cho Vương Nhất Bác biết một diễn viên phụ nhỏ nhoi dám sừng sộ gây chuyện trước mặt Tiêu Chiến, thế là ăn ngay một cú tát thẳng mặt của anh. Chuyện chẳng hề gì nếu như tên diễn viên đó không quậy lên, nằng nặc bắt Tiêu Chiến xin lỗi hoặc sẽ kiện anh ta. Người trước giờ dám đắc tội Tiêu Chiến không nhiều, bởi sau lưng anh là một Vương Nhất Bác coi trời bằng vung. Mà tên diễn viên thấp kém đó có lẽ gan to hơn trời, hay dễ đoán hơn nữa, cậu ta nghĩ mình có người chống lưng nên không thèm đặt ai vào mắt. Chỉ có điều, người chống lưng cho cậu ta là ai, kim chủ phương nào, đều không bằng một ngón chân cái của Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác thật ra rất kiêu ngạo, không những nhìn đời bằng nửa con mắt, căn bản còn chẳng thèm liếc nửa con. Nhưng mắt nhìn người của hắn rất tốt, chẳng hạn như Tiêu Chiến. Người như anh ta, khả năng diễn xuất quả thật là thiên phú.
Khi xem bộ phim lần đầu Tiêu Chiến đóng, Vương Nhất Bác đã nhập tâm đến mức bản nhạc phim kết thúc vang lên rồi, hắn vẫn chưa dứt ra được dòng cảm xúc với viền mắt ửng đỏ.
Giới giải trí luôn có một luật bất thành văn, chính là mặc kệ mình là ai, xuất thân nhà nào, nếu muốn từ một người thường đi lên đỉnh cao sự nghiệp của diễn viên, nhất định phải dùng quy tắc ngầm. Có tiền mới có phim, có quan hệ mới có đất diễn. Tiêu Chiến dù muốn dù không vẫn phải chấp nhận điều đó.
Lần đầu tiên Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến gặp nhau có lẽ là ba năm trước, khi Tiêu Chiến đang loay hoay tìm kiếm một tên giám đốc khá ưa nhìn và sở hữu tập đoàn kha khá lớn để đưa lên một đêm say mặn nồng.
May mắn chỗ đó, Tiêu Chiến là bạn của Vu Bân. Vu Bân là cái tên nổi như cồn trong giới giải trí, thậm chí cả trong giới thượng lưu, quan hệ quen biết rất rộng. Hôm đó gã ta tổ chức một bữa tiệc tại nhà, hiển nhiên không ngoài dự tính rằng rất nhiều tay có tiền ló mặt tới.
Tiêu Chiến mặc một chiếc áo thun phẳng phiu, quần kaki đơn giản rõ lạc quẻ trong đám người vest trắng vest đen cà vạt chỉnh chu của bữa tiệc. Nhưng không vì thế mà mất đi sức hút của bản thân, nhan sắc của anh kì thực không cần dựa vào vải vóc cũng có thể phô bày hết ra. Tiêu Chiến lúc đó cũng như bây giờ, thờ ơ dựa người vào chiếc bàn trong góc, ánh mắt khi lắc lắc ly rượu vang màu đỏ trông rất hớp hồn. Anh nhìn khắp phòng, đâu đâu cũng có những gương mặt thân quen trong giới, từ diễn viên mới nổi hay ca sĩ hạng A, nhạc sĩ rồi đạo diễn có tiếng. Không, không một ai lọt vào mắt xanh của Tiêu Chiến cả. Anh nhấp một ngụm rượu vang cay xè, dưới chùm đèn loang lổ ánh bạc của nhà Vu Bân, Tiêu Chiến đã nghĩ phải hạ thấp tiêu chuẩn xuống một bậc nữa.
Khi đó Vương Nhất Bác vừa từ Pháp về, bộ dáng chưa được già đời lắm nhưng vừa đủ đô của những công tử nhà giàu. Hắn mặc bộ vest xám nhã nhặn, nhưng sau một lúc thì áo ngoài đã bay đâu mất, cà vạt cũng không ở trên cổ. Tính tình Vương Nhất Bác khi ấy còn phóng khoáng là thế. Hắn đến dự tiệc của Vu Bân, định bụng tìm vài tay đạo diễn lành nghề nào đấy mà hắn có thể khai thác để bắt đầu đầu tư vào.
Rồi dưới chùm đèn xa hoa lộng lẫy lấp lánh ánh bạc của bữa tiệc, Vu Bân đẩy Vương Nhất Bác đến chỗ Tiêu Chiến. Ở ánh nhìn đầu tiên, Vương Nhất Bác hoàn toàn bị anh thu hút. Bộ dáng hời hợt không quan tâm đến toàn cảnh buổi tiệc, chỉ tập trung đong đưa ly rượu trong tay và thỉnh thoảng nhếch khóe môi lên, để cho nốt ruồi dưới mép thấp thoáng nhô ra chào mọi người. Hắn đã nghĩ, anh ta trông thật quyến rũ, quyến rũ một cách tao nhã. Đấy là khi Vương Nhất Bác chưa thấy Tiêu Chiến đào hoa nháy mắt với biếc bao cô nàng cậu chàng mà anh ưa mắt trước đó.
Vu Bân có công lớn nhất khi giới thiệu hai người với nhau. Gã hớn hở choàng tay qua vai Tiêu Chiến, đưa cho Vương Nhất Bác một ly rượu vang đỏ sóng sánh cái nhìn nóng bổng của tuổi trẻ, y hệt ly của Tiêu Chiến.
"Giám đốc Vương, cậu không ngại săn sóc anh chàng lớn này hộ anh chứ?"
Đùng. Vương Nhất Bác lọt vào tầm mắt Tiêu Chiến. Anh nghiêng người nghĩ ngợi khi hắn đưa một tay đến làm quen với anh.
Ý nghĩ thứ nhất khi hai bàn tay chạm vào nhau chính là.
"Anh bạn này thật lễ phép."
Ý nghĩ thứ hai khi hai bàn tay của anh và hắn nắm chặt nhau không buông, cái siết tay mạnh mẽ đến nổi mu bàn tay của mỗi người đều nổi lên đường gân xanh nhợt nhạt, nhỉnh hơn ý nghĩ trước một chút.
"Rất mãnh liệt, không phải dạng vừa."
Và ý nghĩ sau cùng hoàn toàn lệch đi khỏi quỹ đạo của hai ý nghĩ trước, khi tay của anh và hắn buông ra, một đôi tay khác lặng lẽ mò đến sau lưng anh, dịu dàng vuốt ve, còn anh thì nghiêng đầu tựa vách thủy tinh từ ly rượu dang dở của mình lên cánh môi phong tình của hắn.
"Hoàn toàn hợp gu."
Hiển nhiên sẽ không thiếu một màn dây dưa đến tận giường. Khi bữa tiệc chưa kết thúc, hai người đã vội vã xin Vu Bân một gian phòng nếu hắn không ngại. Gã cười cười ý bảo gã hiểu mà, phất tay trực tiếp dâng cho bọn họ một căn phòng tận trên tầng ba, cách xa bữa tiệc náo nhiệt dưới này.
Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến có chút men rượu trong người, họ lao vào nhau cắn mút như những kẻ bị dục vọng thiêu đốt nồng nhiệt. Cho đến khi cả hai đã lăn đến tận giường, Tiêu Chiến mới mờ mịt phát hiện ra điểm không đúng. Cậu thiếu niên trẻ tuổi thong thả kéo chiếc áo thun sớm nhăn nhúm của anh lên, nhẹ nhàng chạm vào làn da bên trong.
Tiêu Chiến cứng người, dùng một chút sức lật Vương Nhất Bác lại, giọng mị hoặc rót bên tai hắn.
"Cậu bao nhiêu tuổi mà đòi đè anh?"
Vương Nhất Bác hơi nhếch khóe môi, ánh mắt như lóe tia sáng, xoay người áp Tiêu Chiến trở về bên dưới.
"Chỉ ít hơn anh sáu tuổi thôi, nhưng tôi không nhỏ."
Chất giọng từ tính của hắn làm anh sững người. Rồi khi Vương Nhất Bác lột phăng chiếc áo tàn tạ ra khỏi người anh, Tiêu Chiến luống cuống vùng dậy.
Vương Nhất Bác bị anh đá ngã xuống giường, lưng đập vào tủ đau điếng, hắn mở to mắt nhìn anh. Tiêu Chiến cũng bị bất ngờ, quyết định phủi bỏ trách nhiệm để che đậy áy náy trong lòng.
"Nhỏ tuổi như vậy, còn muốn đè tôi, tôi không chơi!"
Sau đó nhanh chóng mặc lại áo rồi bỏ ra ngoài. Vương Nhất Bác khẽ cười khi nghe thấy giọng anh lầm bầm lúc đóng rầm cửa lại.
"Một nhóc con mới nhậm chức thôi mà, ai thèm."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top