Chương 3: Cải nhau

Kể từ ngày Vương Nhất Bác chuyển đến đã hơn hai tháng. Ngoài việc Tiêu Chiến ngày ngày trêu cậu tức giận thì mọi thứ xem ra cũng không tệ như cậu nghĩ.

Mỗi cuối tuần mẹ Vương không đến giảng đường, mẹ Tiêu cũng sẽ đóng cửa quán mì cùng đưa Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đi đâu đó. Thường chỉ đi ăn vài món, hoặc giống như tuần trước đến khu vui chơi... Tuần này do buổi sáng mẹ Vương có tiết dạy nên chỉ có thể đi dạo ở khu thương mại. Mục đích dẫn hai đứa trẻ đi xả stress nhưng thật ra để mua ít đồ, trọng điểm là có người mang giúp một tay.

Mẹ Tiêu đã bàn với mẹ Vương xong, vào trong sẽ để anh và cậu đi lanh quanh còn hai người tranh thủ đi chọn ít đồ.

Tiêu Chiến đi dọc theo các kệ đồ ăn vặt, chọn mấy loại lạ mắt cho vào giỏ hàng xong xuôi lại lấy thêm hai gói khoai tây là coi như đủ. Một gói cho vào giỏ gói còn lại bóc ra ăn luôn.

Đi qua các kệ hàng gia dụng nhìn một lược tìm Vương Nhất Bác. Tìm nữa ngày Tiêu Chiến hóa ra cậu đứng trước dãy phụ kiện.

Tiêu Chiến nhặt bừa một mô hình lên xem mới ngạc nhiên hỏi :"Em thích chơi lego?"

"Không thích, giết thời gian tiện thể rèn luyện trí não" Cậu nói nhưng mắt vẫn chăm chú nhìn trong kệ, tay lục lọi tìm kiếm.

Tiêu Chiến đưa mô hình mình đang cầm ra :"Cái này?"

"Không được"

"Vậy còn cái này?"Tiêu Chiến lấy thêm một cái.

"Không được, em đều có rồi"

Chỗ này có hơn mấy chục loại khác nhau cậu điều có rồi? Tiêu Chiến giờ mới thức thời :" Vương Nhất Bác, anh không ngờ em trâu bò đến mức này"

Nói xong cậu cũng tìm được một mô hình ở dãy trong cùng, thẳng hướng quầy thanh toán. Tiêu Chiến bị bỏ lại một suy nghĩ, con người này thật đáng sợ, anh sáu tuổi vẫn còn khóc đòi mẹ mua kẹo, thích chơi game còn có thường xuyên trốn mẹ đi chơi... Cậu lại đi tập rèn luyện trí não, không chơi game, học thì khỏi phải nói thêm. Điều là con người sao quá khác biệt? Thật đáng sợ.

"..."

...

Buổi tối Tiêu Chiến ngồi trên giường chơi game, Vương Nhất Bác làm xong bài tập cũng lôi bộ Lego đang ráp dở ra.

Tiêu Chiến chơi hơn nữa giờ liền nhàm chán vứt máy chơi game sang một bên. Hai mắt sáng lên nhìn cậu chăm chú ráp từng mảnh lego thành khối không khỏi thích thú :"A, Vương Nhất Bác anh phụ em một tay"

Vương Nhất Bác chỉ nhìn anh một cái đánh giá, xác định người này đã đủ nhận thức sẽ không phá nát đống lego liền gật đầu"ừm" một tiếng.

Nhưng xem ra con mắt nhìn người của Vương Nhất Bác quá kém rồi. Chơi chưa được mười phút mô hình lego sắp hoàn thành đã bị Tiêu Chiến một tay ráp thành lộn xộn.

Vương Nhất Bác :"Tiêu Chiến, anh có thật nghiêm túc không đấy?"

"Đương nhiên rồi, không phải anh rất có thành ý sao?" Tiêu Chiến trừng cậu một cái, tên nhóc này lại dám xem thường mình, được anh sẽ cho em biết thế nào là lợi hại...

...

Tính kiên nhẫn cộng với việc bị Vương Nhất Bác xem thường Tiêu Chiến thật sự đã rất cố gắng chơi thêm được một chút nữa thì hoàn toàn... bỏ cuộc :"Anh vẫn là nên chơi game"

Anh hiện giờ toàn tâm toàn ý giơ tay đầu hàng, tâm phục khẩu phục.

Chịu một trận la mắng của mẹ Tiêu anh vẫn sẽ vui vẻ ngồi cười. Nhưng cái loại tra tấn IQ này Tiêu Chiến xin thua, cái gì mà rèn luyện trí óc chứ rõ ràng là hình thức tra tấn não bộ.

...

"Lớp em học thế nào?" Tiêu Chiến tan học cùng cậu vừa đi vừa tán dóc.

"Rất tốt"

Nghe đến hai từ này Tiêu Chiến liền xịu xuống, thở dài một tiếng :"Lớp anh thật khó khăn"

Vương Nhất Bác :"Làm sao?"

"Giang hồ hiểm ác, chỉ là quên làm bài tập mấy lần cộng với có hôm đi muộn, thầy chủ nhiệm liền gọi cho mẹ anh. Hại anh mấy hôm nay toàn ăn cơm chan nước mắt"

Vương Nhất Bác :"..."

Tiêu Chiến bỗng nghĩ ra gì đó quay sang cậu :" Vương Nhất Bác hay anh chuyển sang lớp em học a?"

"Anh bị mắng đến hư não à? Lớp ba chuyển sang lớp một. Chuyển kiểu gì?"

"Không thì anh lưu ban, chờ em lên học chung"

"..." Cái suy nghĩ logic gì đây.

Vương Nhất Bác chưa kịp load những gì mình nghe lại bị Tiêu Chiến chuyển chủ đề :"Đói không, ghé quán mẹ anh ăn mì?"

"Cũng được"

Tiêu Chiến nhìn sang chiếc ván trượt cậu đang đi :"Vương Nhất Bác, em dạy anh chơi ván trượt đi"

"Anh cũng muốn chơi?"Vương Nhất Bác có chút bất ngờ nhìn anh.

Tuy anh tăng động nhưng mấy trò tốc độ giống chạy xe đạp hay ván trượt điều chưa từng muốn chơi. Hôm nay đột nhiên nhắc đến Vương Nhất Bác cũng rất ngạc nhiên, không ngờ Tiêu Chiến cũng tìm được trò mình thật sự thích rồi

"Em đứng trên ván trượt đẩy đẩy vài cái là đến nơi. Thiết nghĩ sau này anh có ngủ quên cũng không sợ muộn học"

Vương Nhất Bác :"..."

Nói Vương Nhất Bác không có mắt nhìn người quả chẳng sai...

...

Mỗi ngày điều trôi qua như vậy, sáng cùng nhau đi học, chiều lại cùng nhau tan học.

Tiêu Chiến dần xem cậu là một phần trong thế giới của mình. Nhiều hôm đói sẽ vào quán mì của mẹ Tiêu ăn một bát to rồi trở về nhà, không thì cùng bọn Uông Trác Thành chơi game. Trẻ nhỏ mà, chỉ cần tìm người hợp ý là đủ vui cả ngày...

Tiêu Chiến nhớ khoảng thời gian đó rất vui, cũng không có chuyện gì quá sâu sắc để kể. Nhưng vui chưa kéo dài được bao lâu lại xảy ra chuyện...

"Vương Nhất Bác đâu?" Tan học Tiêu Chiến phải ở lại trực lớp, khi làm xong ra đến cổng chỉ có mỗi Uông Trác Thành đứng chờ.

"Khi nãy nghe Lộ Lộ nói Nhất Bác nhà có việc về trước"

Tiêu Chiến khó hiểu, có chuyện? Vương Nhất Bác thì có chuyện gì mà không thèm đợi anh.

"Vậy Lộ Lộ?"

Uông Trác Thành thở dài một tiếng :"Lộ Lộ phải mua ít đồ cho mẹ nên cũng về trước"

Hai thằng con trai đồng thời thở dài...

"Dạo này cậu thân Vương Nhất Bác không thèm chơi với tôi. Đúng là trọng sắc khinh bạn"

Tiêu Chiến dọa đánh cậu ta :"Cậu dám nói lại xem, rõ ràng là mấy lần tôi tìm cậu điều đang bám như sam chỗ Lộ Lộ. Còn dám nói tôi trọng sắc khinh bạn, tôi là trọng sắc khinh bạn còn cậu chắc là có gái bỏ bạn"

Tiêu Chiến đánh vào vai Uông Trác Thành mấy cái liền nghe cậu ta thức thời :"Được, được Chiến ca người lớn* không chấp kẻ tiểu nhân"

Góc là: đại nhân không chấp kẻ tiểu nhân

Tiêu Chiến :"Dùng tục ngữ kiểu gì đấy? Không bằng một góc Vương Nhất Bác nhà tôi"

Uông Trác Thành :"..."

...

Tiêu Chiến ghé quán mì nhưng không nhìn thấy Vương Nhất Bác. Về đến nhà cũng không, qua nhà cậu lại thấy cậu nằm ngủ ngon lành.

Thì ra nhà có việc mà Vương Nhất Bác nói là ngủ à, làm Tiêu Chiến nghĩ cậu lại có trò vui gì không muốn anh biết...

.

Tiêu Chiến ăn sáng xong qua nhà gọi cậu đi học :"Nhất Bác vừa đi rồi"

Mẹ Vương có chút ngạc nhiên khi anh vẫn còn chưa đi, thường ngày hai đứa không phải điều đi cùng sao?

Chiều tan học, lúc Tiêu Chiến ra lại không nhìn thấy cậu. Như lần trước "Nhà có việc"

Sáng đi học Tiêu Chiến cố gắng thức sớm chờ cậu đi cùng. Nhưng rõ ràng cậu không muốn đi cùng anh.

Mấy hôm liền Tiêu Chiến không gặp được cậu. Lúc đầu anh nghĩ do áp lực học hành nhưng về sau lại thấy không đúng. Mấy lần mẹ gọi sang ăn cơm, Vương Nhất Bác ăn xong lập tức trở về phòng, trên bàn ăn cũng không nói chuyện với anh lấy một câu. Trước đây cậu rất hay sang phòng anh làm bài tập, hiện giờ chính là không muốn sang. Đến chuyện Vương Nhất Bác hứa dạy anh chơi ván trượt cũng không giữ lời. Làm Tiêu Chiến mấy hôm rồi không có tin thần làm gì cả.

Chiều tan học anh biết Vương phải ở lại trực lớp nên nói Uông Trác Thành về trước. Bản thân đứng chờ cậu ở cổng trường.

Chờ một lúc vẫn không thấy cậu ra, đến khi chú bảo vệ muốn đóng cổng liền hốt hoảng chạy vào tìm.

Anh vào lớp không nhìn thấy Vương Nhất Bác, chạy dọc hành lang khối lớp một tìm một lược cũng không nhìn thấy cậu.

Đang lúc loay hoay thì nghe bên phòng dụng cụ có tiếng gì đó.

"Dám mách cô, tôi cho cậu biết tay"

"Đồ không có cha, đồ không có cha"

Tiêu Chiến chạy sang thì nhìn thấy cậu bị ba bốn bạn học ức hiếp :" Làm gì đó? Tan học không về nhà ở đây đánh nhau"

Mấy cậu nhóc nhìn thấy anh không phải người lớn cũng không sợ, quay lại tiếp tục đánh.

Tiêu Chiến giận đến hai mắt đỏ ngầu xông đến đánh cho mấy phát, bọn nhóc bị đau vừa khóc vừa chạy.

Vương Nhất Bác cũng không bị gì nặng, chỉ xướt mặt một chút. Anh đưa cậu về nhà, giúp cậu xác trùng vết thương. Suốt quá trình cả hai chẳng nói với nhau lấy một câu.

Lúc Tiêu Chiến thu dọn, chuẩn bị mang hộp thuốc đi cất cậu lại lên tiếng :"Anh đừng nói mẹ em"

Tiêu Chiến giờ mới quay sang cậu :"Chịu nói rồi à?"

Vương Nhất Bác mím chặt môi, im lặng, mắt cũng cụp xuống.

"Mấy hôm nay em việc gì phải trốn anh, bị bắt nạt liền muốn trốn. Em có giỏi sau này cứ trốn, đừng nói chuyện với anh nữa"

"Em mới chuyển đến đây được bao lâu? Im lặng chịu thiệt đợi đến khi mẹ em phát hiện liền chuyển trường, chuyển nhà? Được, em chuyển đi, đến lúc đó chúng ta cắt đứt, anh cũng không cần lo chuyện bao đồng nữa"

Tiêu Chiến tức giận bỏ vào phòng, cửa phòng cũng vì lực tay mà vang một tiếng.

Vương Nhất Bác đứng bên ngoài một lúc lâu, không ngờ anh giận đến mức này. Bản thân cảm thấy có lỗi nhưng lại bị anh quát đến im lặng, không dám mở miệng xin lỗi.

Đúng anh rất giận, lúc đầu anh còn mạnh miệng nói sẽ bảo vệ cậu, giờ bị bắt nạt cũng không chịu nói với anh.

Tiêu Chiến rõ ràng đang cố gắng giúp cậu hòa nhập, cậu rõ ràng cũng đã tiến bộ hơn rất nhiều. Đùng một cái trở về vạch xuất phát, hơn nữa còn biến mình trở nên tách biệt, ngủ nhiều chính là triệu chứng đầu tiên...

...

Mấy ngày tiếp theo Tiêu Chiến cứ vậy không để tâm đến cậu, dù vẫn đi học chung nhưng anh toàn nói chuyện với Uông Trác Thành.

Lúc ăn cơm cũng vậy, mẹ Vương nhìn sang mẹ Tiêu hỏi nhỏ :"Tụi nhỏ cải nhau à?"

"Tôi làm sao biết" Mẹ Tiêu trưng ra bộ mặt không biết. Hai bà mẹ cùng lúc nhìn về hứa ba Tiêu.

"Đừng nhìn tôi, tôi cũng không biết" Ba Tiêu cũng cùng chung một khó hiểu.

Tiêu Chiến :"Con no rồi, vào phòng làm bài tập đây"

Tiêu Chiến đi rồi mẹ Vương mới quay sang hỏi cậu :"Hai đứa cải nhau à?"

"Không ạ"

...

Cảm ơn đã đọc 🥰
Nếu có sai sót xin hãy góp ý, cảm thấy chuyện hay có thể cho tg một bình chọn. Cảm ơn.





















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top