Chương 4: ĐAM MÊ

*Chương này sẽ quay về quá khứ, và vì khí chất thay đổi nên mình sẽ thay đại từ xưng hô của Tiểu Bảo là "cậu" nhé ~(-o-)~*

''Lần đầu tiên được trải nghiệm cảm giác lướt trên đường đua, Vương Nhất Bác đã nghiện..."

3 năm trước...

Tại trạm đua xe của tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc.

  - Ba à, không phải con nói với ba rồi sao, con sẽ không làm ở công ty của ba. Con muốn tự mình phấn đấu lập nghiệp.

Đầu dây bên kia là một giọng nói nghiêm nghị đầy tức giận:

  - Ta cho con sang Mỹ du học không phải là để con chơi bời lêu lổng. Con liệu mà thành thật quay về công ty làm cho ta. Ba con cũng đã có tuổi rồi. Ta thật sự không thể để tâm huyết cả đời của ta rơi vào tay người ngoài. 

  - Nào có chuyện lại rơi vào tay người ngoài được, chị của con không phải cũng tốt nghiệp loại xuất sắc của trường thương mại liên doanh hàng đầu bên Úc sao. Con thấy ba giao công ty cho chị ấy là hợp lý nhất rồi, ba vẫn thường chê con không đủ trưởng thành mà. Ba giao tâm huyết cả đời vào tay con, ba thật sự không sợ con phá cho nát?

Cậu thiếu niên điển trai đặt chiếc mũ bảo hiểm trên tay lên băng ghế chờ, tay thì cầm chiếc điện thoại, quyết tâm nói ra những lời chọc tức ba cậu ta.

Đầu dây bên kia bỗng vang lên tiếng đổ vỡ, có vẻ như sự tức giận đã lên tới đỉnh điểm:

  - Cái thằng nghịch tử, còn dám bày trò lý sự với ta! Con nghĩ con vào đây là muốn làm gì thì làm ư? Hừ, dưới sự giám sát của ta, ta xem con thế nào phá nát cái công ty mà ta cố gắng 30 năm để gây dựng này.

Cậu thiếu niên vừa lấy khăn lau lau mồ hôi trên trán vừa cãi:

  - Chính vì có sự giám sát của ba nên con mới không muốn về làm đấy, ba vẫn cứ là giao công ty cho Nhạc tỷ đi, con không cần. Con sẽ tự cố gắng lập nên công ty của chính mình. Ba cứ đợi đi.

Ba cậu bị cậu làm cho tức đến nghẹt thở. Ông siết chặt ống nghe, gầm lên:

  - Vương Nhất Bác! Ta đây nói cho con biết, con mà không tự vác xác về nhà, con có tin là ta sai người lôi con về không? Còn nữa, đừng tưởng ta không rõ mấy hành động ngu ngốc của con bên Mỹ, nào là đua xe với trượt ván. Con định làm mấy cái trò đấy đến hết đời chắc? Vừa nguy hiểm vừa không có tiền đồ. Lại nói đến chị con, nó dù giỏi giang mấy thì cũng là con gái. Người ta nói con gái lớn rồi như bát nước đổ đi, chị con cũng sắp về nhà chồng rồi. Ba giao công ty cho nó có khác nào giao công ty cho nhà chồng nó không? Sao con không tự động não mà suy nghĩ xem, nhà có mình con là con trai lại là độc đinh, ta không giao công ty cho con mà được à? Bà nội con biết được, bà cũng sẽ mắng chết ta. Rốt cuộc con có hiểu mình đang làm cái gì không vậy? Cả ngày chỉ biết làm mấy thứ loạn thất bát tao bên ngoài, ta quá thất vọng về con!

Mắng xong một tràng dài vẫn không nhận được câu trả lời mà mình mong muốn, Vương Trạch Uy bóp trán, bất đắc dĩ hạ giọng với cậu quý tử nhà mình:

  - Ta nói rồi đấy, ta cho con hai ngày để suy nghĩ. Nghĩ cho kỹ rồi trả lời ta. Nếu còn cứng đầu cứng cổ ta chắc chắn sẽ cho người đến, dù có phải dùng vũ lực cũng sẽ lôi đầu con về. 

Nói rồi cũng không đợi con trai mình trả lời, ông đã dập máy. Tiếng tút... tút... vang lên, Vương Nhất Bác mới thở phào nhẹ nhõm mà cất điện thoại đi. Không phải cậu không hiểu lão ba mình nói gì, ông cũng có đạo lý của mình khi cho cậu đi du học bên Mỹ từ lúc mới tốt nghiệp xong cấp 3. 

Nhưng Vương Nhất Bác không hề hứng thú với việc làm ăn của gia đình, cậu cảm thấy nơi cứng ngắc, lạnh băng của bốn bức tường chốn văn phòng không hợp với nhiệt huyết thanh xuân của mình. Vương Nhất Bác mới chỉ 22 tuổi, cậu có cả một khoảng trời phía trước để khám phá.

4 năm du học và rèn luyện bên Mỹ đã đúc tạo ra một chàng trai biết sống tự lập và khát khao những điều mới mẻ nhưng lại đầy say mê. Vương Nhất Bác biết đến đua xe thông qua một người bạn học cùng trường bên Mỹ - Alex. Trùng hợp thay hắn ta là một người Mỹ gốc Hoa, bố mẹ Alex đều là người Trung Quốc nhưng từ nhỏ hắn đã theo ông nội qua Mỹ. Gia tộc của Alex khá phức tạp nên hắn cũng không tiện tiết lộ quá nhiều với Vương Nhất Bác, chỉ bảo cậu nếu có cơ hội sẽ giới thiệu với ông nội hắn người bạn học này. 

Khuôn mặt đậm chất Á Đông của cả hai, sự khác biệt giữa những người da trắng, tóc vàng đã kéo họ gần gũi nhau hơn và trở thành những người bạn thân thiết. Tuy Alex chỉ là một trong số rất nhiều bạn của cậu ở Mỹ, nhưng hắn lại là người mà Vương Nhất Bác tin tưởng nhất, có lẽ vì cả hai cùng chảy trong người dòng máu của quê hương mình. 

Sau giờ học, Alex thường dẫn cậu đến những bãi đua xe ngầm trong thành phố, nơi tụ tập của những cậu ấm nhà giàu mê tốc độ. Lần đầu tiên được trải nghiệm cảm giác lướt trên đường đua, Vương Nhất Bác đã nghiện. Cậu nghiện cái cảm giác điều khiển được tất thảy, chinh phục những đường đua làm trái tim cậu đập thình thịch. Sự sôi trào ấy xâm chiếm và len lỏi đến từ tế bào, kích thích từng dây thần kinh, làm lòng bàn tay Vương Nhất Bác đổ đầy mồ hôi. Cho đến khi cán đích, tư vị tuyệt vời ấy vẫn làm cậu thở gấp. 

Vương Nhất Bác vì không muốn lão ba mình biết mà phải lén lén lút lút tập luyện, cũng không dám sao nhãng chuyện học hành. Cậu chỉ sợ ông phát hiện ra rồi bắt cậu về nước, tống cổ vào công ty mà giám sát, giày vò. 

4 năm tập luyện trên đường đua, đã đổ lên đó không biết bao nhiêu mồ hôi và máu của chính mình. Đua xe và tốc độ đã dần trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của Vương Nhất Bác. Đã từng thử sức rất nhiều chặng đua tại các giải đấu chui, cầm chiếc cúp chiến thắng trên tay, chưa bao giờ cậu thấy thoả mãn, cậu cần một cái gì đó nhiều hơn thế. Tham vọng và muốn thử sức trên đấu trường quốc tế chưa bao giờ dập tắt trong cậu. Chính vì vậy Vương Nhất Bác về nước, cậu cần cho lão ba biết về đam mê của cậu. Cậu cần kéo ước mơ của mình ra ánh sáng, vì nó cần được nuôi dưỡng bởi thứ ánh sáng ấm áp đó. 

Còn hai ngày, cậu phải đi tìm tên cáo già kia bày mưu cho mình. Tuyệt đối không thể về công ty, chui đầu vào cái rọ đấy, lão ba sẽ không tha cho cậu, ông sẽ tìm cách giam chặt cậu lại. Lúc đấy chuyện đua xe với trượt ván sẽ trở thành xa vời, đừng hòng thoát khỏi bàn tay ma quỷ của ông ấy.

Đây vẫn chưa phải là lúc ngả bài, cậu cần một kế hoạch hoàn chỉnh, lâu dài để thực hiện được mục đích. Một mình cậu thì không đủ sức để qua mặt ông ấy, nên mới phải nhờ đến tên cáo già này. Hy vọng hắn ta có thể cho cậu cái gì đó hữu ích.

Thời gian gấp rút, Vương Nhất Bác vội lấy điện thoại ra gọi cho thằng bạn nối khố của mình:

  - Chính Uy, mau mau cho tôi một cái hẹn, có chuyện quan trọng cần đến cậu đây...
             
                 --------------------------------

P/s: Lại là con au với chuyên mục lảm nhảm: Thật sự thấy có lỗi vì đã bỏ bê KLT trong một thời gian khá là dài. Mọi người sợ bị nhiễm NCoV còn tui bị nhiễm vi rút lười. Rất xin lỗi mọi người. Hiu hiu 🤧🤧🤧🤧 Chúc các tình yêu mạnh khoẻ, thực hiện tốt việc cách li. 😘😘😘😘😘
#Vivi

Tặng mọi người quà đền bù ❤️❤️

Bo Bo siêu ngầu nè 🙆🙆🙆

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top