CHƯƠNG 2: CUỐI CÙNG VẪN PHẢI RA ĐI

Chương 2 : Cuối cùng vẫn phải ra đi

" Chiến ca của hắn tốt đẹp đến vậy, sao hắn nỡ xuống tay đây...
Lời hứa thời niên thiếu tựa như gió bay đi, chỉ có người chân thành còn nhớ, nhớ rồi đau..."

11:30 pm

Sân bay YX của thành phố Bắc Kinh

Một chiếc xe đen BMW MERCEDES sang trọng tiến vào trước cửa lớn sân bay. Tài xế mặc vest đen bước xuống mở cửa cho người ngồi phía sau.

Đôi giày thể thao tràn ngập cái hơi thở của tuổi trẻ xuất hiện, phối cùng đôi chân thon dài được bó sát trong chiếc quần jeans nâu làm người ta không khỏi liếc mắt chú ý. Tiếp đó là mái tóc màu nâu hạt dẻ suôn nhẹ không kiểu cách.

Một người thanh niên bước xuống xe, cậu ta chỉ khoác một chiếc áo da đen, phối cùng áo phông trắng giữa cái tiết trời lạnh như cắt.

Có lẽ không có ai nhắc cậu ta đem theo áo ấm đi hoặc là bản thân của cậu ta muốn như vậy.

Dù sao nhìn vào cái khí chất băng lãnh hơn cả nhiệt độ thành phố trên người Vương Nhất Bác thì ai cũng bị doạ sợ. Rõ ràng là người không dễ quản giáo, kìm kẹp.

Tuổi còn trẻ, chừng hơn đôi mươi, khuôn mặt lại dễ nhìn như vậy : sống mũi thon gọn cao ngất, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bóc nhưng lại đầy vẻ điển trai nam tính, đôi môi mỏng gợi cảm.

Nhưng thu hút nhất vẫn phải kể đến ánh mắt, lạnh lẽo không một độ ấm làm người ta rùng mình mà vẫn muốn đắm chìm vào đó. Có lẽ ta muốn lục tìm trong đó dù là một tia ấm áp vì nó quá sức lạnh lùng.

Nhìn vào cậu, người ta không thể hình dung nổi tại sao một người thanh niên trẻ trung như vậy lại mang trên mình khí tức không hợp tuổi . "Cao lãnh "- là hai từ để hình dung về người thanh niên này.

Vương Nhất Bác mệt mỏi ném chiếc ba lô trong tay xuống ghế chờ ở sân bay rồi ngồi cạnh. Vẫn còn cách giờ bay 1 tiếng nữa. Hắn đưa mắt nhìn quanh sân bay, trong đôi mắt ẩn chứa sự mông lung, chờ đợi thấp thỏm.

Sân bay đêm nay không đông lắm, dù sao không phải ai cũng bất đắc dĩ phải bay đêm trong cái tiết trời lạnh lẽo này. Nhìn trong 30 phút vẫn chỉ là những gương mặt xa lạ, vẫn là không thấy bóng dáng của người ấy. Chiến ca của hắn

"Giờ này anh đang nơi đâu? " Nhất Bác không làm chủ được mà tự hỏi. Sâu trong lòng có một loại xúc động muốn đi tìm người, tìm anh và chất vấn tại sao không đến gặp hắn lần cuối cùng, tại sao không trả lời tin nhắn của hắn.

Khi gửi tin nhắn cho anh, dù đã biết trước kết quả anh sẽ không có khả năng tới tiễn hắn nhưng vẫn nhịn không được mà cõi lòng tràn ngập nỗi thất vọng.

Thật ra người biết rõ lý do Tiêu Chiến không đến chính là hắn không phải sao. Anh hận hắn, người con trai hiền hoà, luôn thường trực nụ cười mỉm trên môi, hiếm khi thấy Chiến ca giận ai. Vậy mà giờ đây con người ôn nhu ấy hận hắn.

" Tiêu Chiến..." - Vương Nhất Bác gục đầu xuống vùi mặt vào giữa hai cánh tay, khẽ nói tên người mà hắn thầm nhung nhớ.

" Anh hận em lắm có phải không? Cũng phải thôi em đáng ghét đến như vậy cơ mà, cứ hận em đi, hận sâu vào nhưng xin anh đừng ... đừng...quên em. Tạm biệt Chiến ca của em ...."

Càng nói giọng hắn càng nhỏ dần rồi cuối cùng im lặng. Rõ ràng biết không nên nhớ về Tiêu Chiến, anh ấy và hắn không bao giờ có thể tiếp tục đi bên nhau, ngay từ đầu mối quan hệ này đã là sai lầm, sai càng sai, cho đến cuối cùng vẫn là khiến cho trái tim đối phương máu chảy đầm đìa.

Người như hắn không có khả năng động lòng với đối thủ, hay nói cách khác là không có quyền giữ đối phương ở bên cạnh mình.

Chiến ca của hắn tốt đẹp như vậy, hắn làm sao có thể nhẫn tâm mà xuống tay được chứ. Nhưng hắn đã làm, làm trong sự vội vã, làm một cách nhanh gọn dứt khoát.

Việc hắn làm là phá hủy hết thảy của người ấy, đẩy Tiêu Chiến xuống tận cùng của địa ngục, thân tâm đều nát. Làm xong tất cả thì hắn lại chỉ biết chạy trốn như một tên hèn nhát, bỏ mặc lại tất cả sau lưng.

Khoác lên mình vỏ bọc lạnh lùng hờ hững, mỉa mai khi anh gục ngã, hắn chính là tên khốn không hơn không kém. Nhưng chỉ có mình hắn biết khi nhìn thấy bóng dáng đơn bạc ấy liêu xiêu trong cơn mưa, nhìn đôi mắt đỏ hoe vì thất vọng , đau đớn, hắn đã muốn chạy lại ôm anh như thế nào.

Hắn kiềm chế chính mình, vì thương trường như chiến trường chỉ có kẻ thắng người thua, ở chiến trường này không có chỗ cho sự yếu lòng thương hại.

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến ngay từ đầu đã định sẵn kết cục kẻ còn người mất, vốn dĩ là không có cái gọi là tương lai. Lời hứa của thời niên thiếu tựa như gió bay đi, chỉ có người chân thành còn nhớ, nhớ rồi đau...

Tiếng chuông điện thoại kêu, tên người gọi hiện ra, đáy mắt Vương Nhất Bác xuất hiện một tia giãy dụa nhưng cũng bắt máy:
- Ba
- Sắp lên máy bay chưa? - Đầu dây bên kia là một giọng nói đầy uy nghiêm.
- Chuẩn bị bay rồi ba. Ba ở đây nhớ giữ gìn sức khỏe.
- Ta đã biết, còn cứ yên tâm qua đấy đi. Thi thoảng gọi về báo cáo tình hình cho ta biết.
- Vâng... - Hắn không kiềm nén nổi tiếng thở dài.
- Còn nữa Nhất Bác, con ở bên đấy một mình ta không an tâm, vài hôm nữa mọi chuyện yên ổn Hợp nhi sẽ qua đó với con. Nhớ đối xử tốt với con gái người ta một chút, là cô bé chủ động xin ta qua đó...

Còn chưa nói hết lời ông đã bị tiếng hắn cắt ngang:
- Ba à, người ta giục con lên máy bay rồi có gì còn gọi ba sau nhé. Tạm biệt ba.
- Từ từ đã cái... Haizzz.. con nói ta phải yên lòng vì con thế nào đây .

Tiếng thở dài của ông lẫn trong tiếng tút...tút...của điện thoại. Vương Trạch Uy đặt điện thoại xuống bàn, lấy tay xoa nhẹ thái dương, khuôn mặt đã hằn lên những dấu hiệu của tuổi tác nhưng vẫn có thể nhìn ra được sự anh tuấn lúc trẻ.

Ông khẽ nhíu mày , để cho Nhất Bác ra đi không phải ông không nỡ, không phải ông tuyệt tình đến nỗi để cho đứa con trai duy nhất của mình lăn lội nơi đất khách quê người.

Nhưng hơn ai hết ông hiểu rõ nếu không để Nhất Bác ra đi thì có thể hắn sẽ làm ra những chuyện khiến cho ông tức giận.

Nghĩ đến hậu quả có thể xảy đến với gia đình ông trong tương lai nếu để con ông ở lại, ông đành phải cho hắn sang Mỹ. Rồi thời gian và hoàn cảnh sống hoàn toàn mới sẽ giúp cho hắn quên đi người kia. Ông sẽ không bao giờ để cậu ta bước vào cái nhà này, không bao giờ.

Vương Trạch Uy khẽ siết chặt năm tay. Còn trai ông và người kia tuyệt đối không thể nào.

Vương Nhất Bác sắp bước lên máy bay mà vẫn còn cố ngoái lại nhìn lần nữa. Nhưng càng nhìn càng khiến hắn thất vọng, bóng dáng quen thuộc ấy vẫn không xuất hiện.

Hắn hy vọng gì chứ, chẳng phải chính hắn là người bảo anh cút đi sao, rồi thì cũng chính hắn là người không nhịn được mà nhắn tin cho anh trước. Nhưng Tiêu Chiến sao có thể đến, hắn biết rõ điều đấy.

Tuy lần này đi Mỹ là do ba sắp xếp cho hắn, nhưng Nhất Bác biết mình cũng chỉ là một tên hèn nhát không dám đối diện với anh - người đã bị hắn làm tổn thương triệt để.

Lúc máy bay sắp cất cánh, hắn lôi điện thoại ra soạn một tin nhắn không có người nhận:
"Cảm ơn và xin lỗi anh, Tiêu Chiến. Chỉ muốn cho anh biết, đã từng có lúc tôi muốn dừng lại. Tạm biệt. Tôi đi đây...."

Cuối cùng vẫn là phải ra đi .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top