[One-shot] Cà phê, chiếc máy ảnh cùng định mệnh
~~~
Nắng lên.
Bờ hồ tĩnh lặng với làn nước trong veo bỗng dưng ồn ào vì những tiếng í ớ gọi nhau của đám trẻ vừa chạy ào đến cạnh phần lan can trắng. Chúng cười nói, bàn tán xôn xao về dòng nước xanh, cả về những chú cá vàng đang nhô lên mặt hồ đớp đớp không khí.
Những giọng nói cứ vang vọng ra xa và như vỡ vào không gian vô tận. Xa xa nơi ấy, những tán lá rì rào trong gió, hòa mình vào nền xanh ngắt trên cao.
Một chút thanh bình.
Một chút tĩnh lặng giữa những nhộn nhịp, ồn ào.
Xanh bình yên!
Tiếng bước chân vang lên nhẹ nhàng. Tiêu Chiến chầm chậm từng bước nhỏ trên con đường lát những phiến trắng ghồ ghề. Đôi mắt nhìn quanh, khẽ mỉm cười khi cảm nhận được sự nhẹ nhàng trong lòng. Chốc chốc lại vươn tay chộp một chiếc lá nào đó bị gió cuốn lìa cành. Những khoảng thời gian nghỉ ngơi thế này với một người luôn phải chạy theo deadline công việc như anh không dễ gì có được.
Dừng chân lại bên một chiếc ghế đá nhỏ cạnh bờ hồ. Ngã người dựa vào lưng ghế, thả lỏng tâm trạng.
Như chợt nhớ ra điều gì đó, Tiêu Chiến vội vã mở chiếc balo màu đỏ đặt bên cạnh, lấy ra chiếc máy ảnh chuyên dụng. Vô tình tấm thẻ nhân viên bị kéo theo và rơi xuống.
Tiêu Chiến nhìn một chút rồi cúi xuống nhặt nó lên. Phủi vài ngọn cỏ non dính trên bìa nhựa trong. Nhanh chóng cất vào cặp, bàn tay xoay xoay lăng kính như một thói quen, đeo balo và rời đi chậm rãi.
~~~
Một bóng người lặng lẽ dựa vào chiếc lan can trắng, ánh nhìn hướng về phía xa xăm nơi mặt nước tĩnh lặng. Nụ cười khẽ xuất hiện trên khuôn mặt điển trai. Bình yên, dịu dàng.
Chợt, một cơn gió thổi qua. Mang theo chiếc lá cây còn xanh mởn. Vương Nhất Bác cảm thấy mình như có năng lượng siêu nhiên nào đó - có thể thấy tâm hồn của cơn gió khi bao bọc chiếc lá ấy. Vươn tay chộp lấy, nhưng cơn gió đã nhanh chóng mang nó đi thật xa. Vương Nhất Bác lắc đầu.
Có chút giật mình khi nghe thấy một tiếng động nhẹ vang lên. Có vẻ ai đó vừa đánh rơi đồ. Trong cái không gian yên tĩnh như thế này, thứ âm thanh đó khá lớn đấy.
Chợt một bóng hình nhỏ chạy về phía cậu.
"Anh ơi, ba em đã tới chưa?"
Vương Nhất Bác khẽ lắc đầu, mỉm cười nhìn thằng nhóc nhỏ đứng cạnh mình. Thằng nhóc đan bàn tay mũm mĩm vào bàn tay to lớn của cậu. Cả hai nhanh chóng rời đi.
~~~
Tiêu Chiến hớp một ngụm cà phê trong lúc chờ cho chiếc máy ảnh được điều chỉnh lại. Món đồ uống nóng và mang vị đắng ấy thật sự có ích cho anh khi giúp đôi mắt nhỏ không chùng xuống vì chờ đợi lâu. Đảo mắt nhìn chung quanh cửa hàng, Tiêu Chiến khẽ nhíu mày ngẫm nghĩ. Ai đã nghĩ đến việc kết hợp nghề nhiếp ảnh với tiệm cà phê như thế này nhỉ?
Một cửa tiệm không cầu kì, sang trọng. Đơn giản vài bộ bàn ghế gỗ được phết lớp sơn màu trắng nhã nhặn. Hài hòa với không gian riêng biệt sau cánh cửa lớn - không gian toàn máy ảnh. Không đậm sắc, không hời hợp, không vồn vã. Có lẽ vì thế mỗi tách cà phê đều được tận hưởng theo đúng nghĩa của nó.
Một người đàn ông đứng tuổi xuất hiện, cầm trên tay là chiếc máy ảnh của anh. Khẽ mỉm cười. Tiêu Chiến nhận lấy, đôi môi cong cong mấp máy hai từ "cảm ơn".
"Chẳng phải tôi luôn miễn phí với cậu mà? Câu cảm ơn đó thừa quá rồi đấy."
Nụ cười mang chút ái ngại, Tiêu Chiến cúi chào, mang chiếc balo màu đỏ lên vai và rời đi. Đến khi đẩy cửa bước ra, Tiêu Chiến vô tình chạm phải một chàng trai cao ráo đang đi chiều ngược lại. Vội vã cúi đầu như lời xin lỗi và rồi lại nhanh chóng hòa vào hàng trăm người, mất hút qua một con hẻm nào đó.
~~~
Vương Nhất Bác dừng chiếc mô tô trước một tiệm cà phê. Khẽ chau mày nhìn về hướng cửa kính viền gỗ. Trong đầu xuất hiện vài câu hỏi. Có người giới thiệu quán cà phê cho cậu, lúc đầu khi nghe nói đó là nơi kết hợp giữa việc thưởng thức cà phê và cùng bàn luận về những chiếc máy ảnh, Vương Nhất Bác đã khá kinh ngạc. Thật kì lạ khi người ta có thể kết hợp hai công việc chẳng liên quan gì đến nhau. Hoặc chính cậu mới là người chẳng hiểu rõ về mối quan hệ giữa cà phê và nhiếp ảnh. Tuy thế, vẫn quyết định thưởng thức một ly cà phê ở đây.
Giờ tan tầm. Ở những nơi khuất thế này, thời gian cao điểm ấy cũng chẳng có biểu hiện gì nhiều. Vài người qua lại. Vài chiếc xe chạy vụt qua. Và tất nhiên, mọi thứ vẫn mang một vẻ yên bình nào đó. Xuống xe, Vương Nhất Bác sải bước đến tiệm cà phê trước mặt.
Bên trong quán có vài vị khách - trò chuyện, có lẽ. Không gian bên trong mang một màu nâu sữa ấm áp. Những chiếc chuông gió treo dọc theo khung cửa sổ đang được đóng kín. Mang một hình ảnh trong trẻo, nhưng tiếng leng keng vẫn chưa xuất hiện.
Giật mình. Vương Nhất Bác va nhẹ vào một chàng trai đi chiều ngược lại. Chàng trai với chiếc áo thun trắng, khoác ngoài là một chiếc sơ mi màu xanh ngọc, một chiếc quần tây màu xám truyền thống và một đôi thể thao màu trắng. Một chiếc balo màu đỏ nổi bật sau lưng, cùng chiếc máy ảnh vắt bên vái trái. Phong cách khá đơn giản, nhưng không hiểu sao lại khiến Vương Nhất Bác cảm thấy rất hợp với chàng trai ấy.
Gật đầu khi chàng trai cúi đầu như một lời xin lỗi.
Tự hỏi, có phải người kia là người có lỗi?
Ngồi tại một góc gần cánh cửa ngăn cách hai không gian. Có dáng người to lớn bước đến gần. Một người đàn ông đứng tuổi nở nụ cười thật tươi.
- Một ly Americano nhé.
~~~
Boong tàu lộng gió. Tiếng vù vù bao quanh lấy đôi tai nhỏ.
Tiêu Chiến đang cố gắng chụp lại vài khoảng khắc của bầu trời trên biển. Hiếm lắm mới được công ty trợ cấp tiền đi du lịch. Thế là anh liền thu dọn hành lý đơn giản rồi tiến đến địa điểm mơ ước. Nơi mà mọi thứ chìm trong thanh bình và êm dịu.
Con người là thế.
Cuộc sống là thế.
Tiêu Chiến là thế.
Sống trong cái ồn ào xô bồ nên luôn tìm kiếm sự thanh tĩnh.
Sống trong sự bình đạm lại cảm thấy nhàm chán, tẻ nhạt vô cùng, thế là muốn tìm đến không gian náo nhiệt.
Chẳng có phương thức nào là toàn diện cho tất cả.
Được cái gì?
Mất cái gì?
Muốn được cái gì?
Từ bỏ mất cái gì?
Cứ vậy mà sống, mà tiếp tục.
Khi nào sẽ có thứ gọi là "hoàn hảo"?
Bất chợt nhoài người từ lan can tàu, buồng phổi cứ hít hà lấy từng cơn gió mang mùi của biển. Mặn! nhưng lại có gì đó ngọt.
Có chút gì đó thiếu vắng chăng.
Tiêu Chiến đang đứng trước mũi tàu, mái tóc ngắn màu đen tung bay theo những cơn gió. Trong đầu thoáng nhận ra cảnh tượng quen thuộc từ một bộ phim mà ngày xưa anh đã từng xem. Câu chuyện Titanic luôn được biết đến với hình ảnh Jack và Rose đứng tại nơi này. Từ đó, mọi cặp tình nhân sẽ thường tranh thủ đứng thì thầm cùng nhau tại vị trí này. Lãng mạn được lan tỏa trong từng hơi thở. Có lẽ đó là một hình ảnh đẹp với những ai yêu nhau. Còn Tiêu Chiến, một mình ở đây. Ngoài thoáng đãng cùng tự do, lại có gì đó khiến anh chơi vơi và cô đơn.
- Anh cũng gan thật đấy.
Thanh âm trầm lặng của ai đó như hòa vào trong gió, khuấy động không gian vài giây trước chỉ có tiếng sóng vỗ và tiếng gió rít bên tai. Giật mình quay lại. Đôi mắt mở to vì ngạc nhiên. Mái tóc đập nhẹ vào gương mặt. Chiếc máy ảnh cầm trên tay buông nhẹ.
~~~
Vừa kết thúc cuộc thi đua xe cấp thành phố, kết quả thật ra là cậu đứng thứ nhất, ấy vậy mà Vương Nhất Bác thật sự chỉ muốn ngày ngày dành hết thời gian để tập luyện cho cuộc thi đua xe toàn quốc sắp tới với lý do "Em vẫn cảm thấy mình chưa đua tốt". Nhưng chẳng biết vì lý do gì, lại bị quản lý cùng đám anh em trong đội dụ dỗ nên du lịch khuây khoả vài ngày, nếu không sẽ không cho cậu tập luyện nữa. Trên đời lắm việc không đúng ý mình. Vương Nhất Bác mày nhăn mặt nhó uất hận trong lòng, đáng ra phải ở nhà cùng với "bạn gái" chứ không phải trên một chiếc tàu to lớn chuyển động trên mặt biển mông mênh. Thế nhưng, rốt cuộc cậu vẫn đang ở trên chiếc tàu ấy thôi.
Sắp xếp đóng hành lý một cách ổn thỏa, Vương Nhất Bác quyết định ra boong tàu quan sát một chút. Nếu đã rơi vào hoàn cảnh này, thôi thì tận dụng nó đúng như một kì nghỉ vậy.
Có người thì cố tạo cho mình thật nhiều thời gian thư giãn. Có người luôn tận dụng tất cả thời gian mình có để làm việc hay học tập. Dù khác biệt rất xa nhưng cuối cùng họ chỉ muốn khẳng định sự tồn tại của mình.
Hoặc là, tự bản thân cảm nhận.
Hoặc là, muốn người khác cảm nhận.
Cũng giống như một là dừng lại lắng nghe con tim đập thế nào, một là cho người khác nhận thấy tiếng "thình thịch" của mình.
Làm thế nào để dung hòa tất cả mà không chênh lệch một đơn vị nào?
Những suy nghĩ miên man khiến Vương Nhất Bác vô thức bước đi. Cho đến khi cảm nhận được cơn gió đập vào mặt, Vương Nhất Bác mới phát hiện đã đến nơi mình muốn đến. Trải tầm mắt ra biển cả phủ một màu xanh cùng những con sóng chạy lăn tăn trên bề mặt. Bất giác, cậu thở thật nhẹ.
Thoải mái và có chút bình yên. Để rồi một hình ảnh đập vào đôi mắt đen của Vương Nhất Bác. Một con người. Cao cao, gầy gầy, nhìn từ phía sau lưng, lại càng mỏng manh đang cố nhoài người ra ngoài lan can tàu. Cảnh tượng ấy khiến cậu tưởng rằng, thế giới kia là của riêng người ấy. Không gian của trời, của biển ở trước mặt như đang muốn nuốt chửng lấy thân ảnh. Chênh vênh. Đẹp đẽ. Có lẽ là khoảnh khắc đẹp nhất cũng là khoảng khắc sâu đậm nhất. Về một con người xa lạ.
- Anh cũng gan thật đấy.
Chàng trai ấy quay nửa người lại khi Vương Nhất Bác cất lời. Gương mặt điển trai với đường nét tinh xảo, dù đang bị những lọn tóc che khuất, vẫn khiến người khác cảm giác rất đẹp trai. Ánh mắt mang nét ngạc nhiên nhìn cậu. Mái tóc đen bị gió hất vào che đi vài phần trên làn da hơi ngâm đen nhưng khỏe khoắn.
~~~
Những cơn gió vẫn thổi. Tiếng sóng biển vẫn vang lên mỗi khi đập vào mạn tàu. Chỉ có khung ảnh trước mắt như đang dừng lại. Hai con người trên cả boong tàu rộng. Và xung quanh bao bọc bởi biển cả, núi non và bầu trời.
Trái đất quả thật nhỏ bé.
Gặp gỡ.
Khóe môi chậm rãi nâng lên tạo thành một vòng cung tuyệt đẹp.
Thật là một chuyến đi kì lạ.
Giữa cái mong muốn và không mong muốn, sự mâu thuẫn đôi khi xuất hiện một điều diệu kì nào đó ma không ai ngờ đến.
~~~
Chiếc cửa nhỏ được mở ra, đôi mắt nhìn quanh một hồi. Không phải là sự tìm kiếm, mà chỉ lại một cách để định vị.
Tiêu Chiến tìm cho mình một góc khuất cạnh cửa sổ. Đó là thói quen của anh mỗi khi đến quán. Lôi chiếc máy ảnh chuyên dụng quen thuộc từ trong chiếc balo màu đỏ. Chăm chú kiểm tra vài tấm hình nào đó.
- Hôm nay vẫn đến một mình sao?
Người đàn ông đứng tuổi đặt tách cà phê còn nghi ngút khói lên chiếc bàn trước mặt. Đáp lại câu hỏi ban nãy chỉ là một nụ cười nhẹ, ánh mắt vẫn chăm chú vào chiếc máy ảnh trên tay.
Một cách không thừa nhận, không phủ nhận, cũng không có ý giải thích.
- À, hình như không phải như thế rồi.
Tiếng cười vang lên hòa vào tiếng leng keng của chiếc chuông gió được đặt ở cửa khi vừa có ai đó bước vào.
- Có vẻ như cậu đã tìm được chiếc lăng kính yêu thích rồi, Tiểu Chiến nhỉ?
Hình bóng cao lớn rời đi. Để lại mình Tiêu Chiến cùng chiếc máy ảnh trong tay. Bất giác bàn tay xoay xoay lăng kính, nhưng ánh mắt đã chuyển dịch khỏi nó từ lúc nào.
~~~
Vương Nhất Bác chạy xe vào đúng nơi quy định. Nhanh chóng gạc chống đỡ xe, bước xuống và khóa lại cẩn thận. Chiếc áo khoác bằng da màu nâu được vắt trên tay. Nhìn dáng vẻ ấy, không phải là sự gấp gáp, mà chỉ là một cách để tận dụng thời gian.
Cánh cửa nhỏ được mở ra, lập tức ánh nhìn hướng về phía góc khuất cạnh cửa sổ. Người đàn ông đứng tuổi bước đến chỗ Vương Nhất Bác, trên môi còn vương chút cười. Cậu cúi nhẹ đầu chào. Từ lúc nào lại cảm thấy gương mặt thăng trầm, nụ cười vững chãi, dáng người to lớn này lại trở nên quen thuộc.
- Này Nhất Bác, chiếc máy ảnh của cậu cũng thật đặc biệt đấy.
Vẫn là nụ cười nhẹ. Là thừa nhận? Hay phủ nhận? hay đó là một lời giải thích?
Im lặng có nghĩa là đồng ý? Tại sao mọi người thường nói như vậy nhỉ?
Im lặng không có nghĩa là thừa nhận, nhưng cũng không hẳn là phủ nhận. Chỉ đơn giản là im lặng, và mỉm cười.
Thế thôi.
Lại mỉm cười, và đôi chân khẽ bước đi.
~~~
Viết bởi: Blue-Rain (Sasa)
Một ngày cuối tuần vui vẻ, một ngày 20-10 hạnh phúc!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top