[Đoản] "理想生活"
***
"理想生活" có nghĩa là "cuộc sống lý tưởng"
"Cuộc sống lý tưởng là gì?"
Tiêu Chiến đã từng suy nghĩ rất nhiều về điều ấy.
Phải chăng ....
Là khi được làm những điều mình thích, như được đi trượt tuyết, được ngắm cực quang, được tranh thủ ở bên gia đình vào những ngày rảnh rỗi.
Là khi hào hứng vui vẻ vì cuối cùng bản thân cũng đã biết chạy xe đạp, cho dù tay lái vẫn còn hơi loạng choạng. Chẳng sao cả, sau này, tay lái sẽ vững hơn mà.
Là khi cầm chiếc máy ảnh trong tay, lưu lại trong khung ảnh những thứ mình thấy, những điều mình nghe, để rồi sau này mang theo một chút nghệ thuật, tất cả đều biến thành đoạn hồi ức quý giá của riêng bản thân.
Là khi ước mơ rằng, "giá như bản thân mang theo năng lực có thể nói chuyện với động vật" để có thể hiểu rõ chúng muốn gì, chúng đang làm gì. Đặc biệt, đối với Kiên Quả - chú mèo cưng mà anh đang nuôi, mỗi khi cậu nhóc làm nũng mà cọ cọ vào người anh, anh sẽ biết được suy nghĩ của cậu nhóc. Và mỗi khi cậu nhóc lười biếng, chẳng thèm để ý đến anh, anh sẽ biết được sở thích của cậu nhóc để rồi khiến cậu nhóc ấy chú ý đến mình.
Còn có rất nhiều, rất nhiều điều khác nữa mà anh luôn muốn đặt chúng và "cuộc sống lý tưởng". Phải chăng anh đang cho mình một chút tham lam để cái gọi là "cuộc sống lý tưởng" trở nên sinh động hơn?
***
Đôi tay vô thức cầm lên chiếc cọ vẽ, để rồi những mảng màu sắc dần xuất hiện từ mờ ảo đến rõ nét hơn trên giấy trắng.
Là xanh dịu dàng.
Là vàng ấm áp.
Là trắng tinh khôi.
Ở nơi ấy, "cuộc sống lý tưởng" là khi cảm nhận được đôi bàn chân vùi sâu trong cát trắng, để rồi khi cơn sóng nhỏ ập vào, chạm nhẹ, một cảm giác bình yên cứ thế nhẹ nhàng cuốn lấy.
Cách một khoảng là chiếc xe đạp nhỏ được dựng hờ, ánh chiều tà chiếu rọi, khiến chiếc bóng đổ ngang có chút khác biệt.
Một thân ảnh nổi bật giữa khung trời của biển, chiếc áo thun trắng, chiếc quần tây màu xanh dương nhạt, mang nét hài hòa cùng với sắc trời và biển.
Chú mèo nhỏ ngồi bên cạnh mà kêu "meow meow ~~", giương đôi mắt màu hổ phách nhìn bóng hình cao, rồi cũng lười biếng mà nằm xuống mặt cát, cuộn tròn.
Vô thức, đầu cọ nguệch ngoạc vài nét, đến lúc chợt nhận ra, đã thấy bản thân không tự chủ mà vẽ thêm một thân ảnh mờ ảo mà chân thật.
Dáng người cao, chiếc áo hoodie có mũ được đội trên đầu, bước chân tuy hờ hững nhưng kiên định đi về phía thân ảnh kia.
Quen thuộc!
***
"Tại sao lại vẽ em mờ ảo đến vậy?"
Giọng nói phát ra mang theo một chút hờn dỗi. Nhìn khuôn mặt hơi nhăn nhó của người bị ngăn cách bởi màn hình điện thoại mà Tiêu Chiến không thể nén cười.
"Em đã xem video ấy rồi à?"
"Em vừa xem xong là gọi cho anh đấy. Anh còn chưa trả lời em, sao lại vẽ em mờ ảo vậy?
"Chứ em muốn anh vẽ sống động hơn à?". Tiêu Chiến bật cười khẽ, ý cười tràn ngập trong khóe mắt.
"Ít ra ... cũng phải vẽ em rõ ràng một chút". Vương Nhất Bác cả hai mắt đều nhướng lên, suy ngẫm kỹ một chút mới trả lời anh.
"Đã rõ đến vậy mà còn đòi hỏi hơn nữa. Anh không đáp ứng được ý kiến này của em. Anh là chưa muốn thất nghiệp"
Câu cuối cùng hoàn toàn chặn đứng lời nói mà Vương Nhất Bác sắp nói, khiến cả khuôn mặt đều đơ lại. Tiêu Chiến lại cảm thấy không thể nhịn cười, giọng cười có chút lớn hơn làm Vương Nhất Bác cảm thấy vành tai dần nóng hơn.
"Vậy thôi, em cũng không còn gì để nói"
"Là sự chờ đợi, cũng là đáp án mà anh đã tìm kiếm bấy lâu nay"
"..."
Tiêu Chiến nhìn người kia, ánh mắt ôn nhu dịu dàng thường có xuất hiện thêm sự kiên định rõ ràng.
"Đó là tương lai mà anh mong muốn, nếu em đã hiểu được bức tranh đó có những ý nghĩa gì, chẳng phải đã biết rõ ràng đáp án của anh rồi sao? Người ta đã phải suy nghĩ lâu mới dám vẽ như vậy, em còn trách anh nữa?"
"Không có ...... ". nét luống cuống vội vã xuất hiện trên gương mặt Vương Nhất Bác.
Ây da, có lẽ không nên trêu em ấy nữa.
"Nhưng bình thường không thấy em tìm hiểu về nghệ thuật, sao hôm nay lại nhanh chóng hiểu ra được ẩn ý của anh?"
Quả thật nghi vấn này trong lòng Tiêu Chiến nãy giờ vẫn khiến anh cảm thấy tò mò.
"Em tự mò đó"
"Anh không tin". Đôi mày có chút nhướng lên
"Là em tự tìm hiểu thật mà".
"Nhất Bác à, anh là người hiểu em lắm đấy"
"..."
"..."
"Được rồi, được rồi, em nói". Vương Nhất Bác cuối cùng vẫn không thể chịu được ánh nhìn của Tiêu Chiến. Lúc nào cũng vậy, chẳng có chuyện gì mà cậu có thể giấu được anh cả. "Em lén lên siêu thoại đọc phân tích từ fan"
"Vương Nhất Bác, em thật là ....."
Câu từ còn chưa nói hết, Tiêu Chiến đã không nhịn được mà bật cười lớn, làm Vương Nhất Bác vì thẹn hóa giận, lập tức tắt cả video call, khiến anh phải cố gắng kìm lại trận cười mà gọi cho cậu.
Gọi đến lần thứ ba, người kia mới cho anh chấp nhận. Vẫn là gương mặt trầm ngâm, nhưng thoáng ẩn hiện trên đôi má là một màu hồng phớt. Tiêu Chiến hiểu rõ, là cậu đang ngượng, nên cố gắng để vẻ mặt của mình nghiêm túc trở lại.
"Giận anh à?"
"Không có"
"Còn bảo không? Thế đã được fan phổ cập kiến thức gì rồi?"
"... Anh tự hiểu đi". Có chút ngập ngừng.
"Anh thì tất nhiên là hiểu những gì anh vẽ chứ". Cái tên nhóc này thật khiến anh dở khóc dở cười. "Anh tò mò không biết em hiểu ẩn ý của anh được bao nhiêu?"
"..."
"Nhất Bác à"
"Một chú mèo, một chiếc xe đạp, một cặp đôi, ba bữa ăn, bốn mùa ở cạnh nhau, những năm tháng bình yên lặng lẽ."
Thanh âm tuy có chút ngập ngừng, nhưng lại rõ ràng từng chữ, từng chữ. Vương Nhất Bác nói xong, lại không dám nhìn thẳng Tiêu Chiến, khuôn mặt có chút né tránh ánh nhìn của anh. Vì vậy, cậu không để ý đến nụ cười tươi từ anh. Ánh cười như bao trùm cả gương mặt điển trai. Dư vị hạnh phúc dần xuất hiện len lỏi trong lòng của cả hai người.
"Tính ra fan cũng thật tinh mắt". Tiêu Chiến gật gù. "Thế em nghĩ sao?"
"..."
"Không có ý kiến gì sao?"
"Có! Nhưng đợi anh thất nghiệp rồi tính tiếp"
"Cái gì?"
Cứ vậy, người này nói, người kia trả lời, đôi lúc vẫn theo thói quen cũ, trêu chọc nhau vài câu. Đến lúc nhận ra, thời gian cũng đã trôi qua gần hai tiếng đồng hồ. Quyến luyến vẫn muốn nhìn thấy người kia đều hiện rõ trên nét mặt của cả hai. Chỉ đến khi Vương Nhất Bác quyết định tắt video call, Tiêu Chiến mới tiếc nuối buông chiếc điện thoại, ngã lưng xuống giường.
Một chút nhẹ nhàng trong lòng, một chút mỉm cười nơi khóe môi, đôi mắt dần nhắm lại, để cơ thể từ từ chìm sâu vào giấc ngủ.
---
Anh đã luôn mơ đến một khung ảnh
Một chú mèo, một cặp đôi, một chiếc xe đạp, một chiếc moto, một bên là núi, một bên là biển. Không phải em bảo rằng thích bầu trời xanh? Thế thì mùa hạ liền cùng nhau đi trên những bãi cát vàng, cùng chơi đùa với sóng biển, sáng sớm có thể dựa vào nhau ngắm bình minh cho đến khi bầu trời xanh sáng hẳn. Không phải em thích trượt tuyết? Vậy mùa đông có thể lên núi trượt tuyết cùng anh, nếu được, cả hai cùng đi ngắm cực quang ở Phần Lan, nơi ấy cũng có tuyết, vậy xem như vẹn cả hai sở thích.
Đó chính là đáp án cho câu hỏi "Cuộc sống lý tưởng là gì?" mà anh đã tìm kiếm rất lâu rồi.
Học cách để đợi chờ.
Học cách để yêu thương.
Yêu thương một người, chưa chắc có thể chờ đợi. Nhưng có thể chờ đợi một người, nhất định tình yêu thương ấy rất lớn. Vì vậy, chờ đợi luôn là câu tỏ tình dài nhất.
Nhất Bác này, liệu em có nguyện chờ đợi anh thêm một thời gian nữa, được không?
Còn anh, sẽ vì em mà chờ đợi.
***
Viết bởi Blue-Rain (Sasa)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top